Trong bệnh viện, Hiểu Khê vừa ôm đầu vừa cố ngồi dậy, cô nhìn một lượt xung quanh thì thấy đây là ở phòng bệnh viện, mấy người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Y tá vội quay lại nhắc nhở:
- Cô mau liên lạc cho người nhà đến khai nhận thông tin và đóng viện phí nhé.
Vẫn còn ngơ ngác, Hiểu Khê chỉ gật gật đầu cho có lệ, xong cô nhìn xuống cánh tay phải đang bị bó cứng ngắt và cố định, xong lại sờ lên mặt, băng dán khắp mặt, may quá, không bị gãy chân.
Lục túi xách đang ở dưới chân, nhưng không thấy điện thoại và ví tiền, Hiểu Khê vội quay sang cô bé giường bên.
- Cho chị hỏi mấy giờ được không em?
- Hai giờ chiều rồi ạ, chị mau gọi người nhà đi, cả tối qua và hôm nay không thấy ai đến thăm chị hết.
– Cô bé ấy liền nhìn điện thoại và hỏi.
Thật sự thì Hiểu Khê không nhớ số điện thoại của ai cả, ngay cả số của cô cũng không nhớ, gọi thẳng đến Faurecia cũng được nhỉ, nhưng mà làm thế có kỳ cục quá không, chán thật chứ.
Hiểu Khê đi ra quầy thanh toán viện phí, cô để lại tất cả thông tin của bản thân rồi xin nợ lại viện phí, ngày mai sẽ đến đóng, vì tiền phí không nhiều nên nhân viên lễ tân cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hiểu Khê liền rời khỏi bệnh viện trước, bây giờ cũng đã trễ rồi, hay đến công ty luôn nhỉ, mà bộ dạng bây giờ của cô trong thảm hại cực kỳ, tóc và váy đều bị dính máu.
Đau khắp người thật sự, thiếu tiền viện phí nên không thể mua thuốc giảm đau, Hiểu Khê thở hắt ra rồi lê tấm thân đau nhức quay về chung cư Lộ San.
Đi bộ cả tiếng mới về đến, Hiểu Khê muốn ngất khi vừa đến cổng chung cư, bác bảo an thấy bộ dạng của Hiểu Khê mà hoảng hốt, vội chạy ra xem thế nào, Hiểu Khê chỉ cười cười rồi đi vào thang máy, vào đến căn hộ, cô ném túi xách lên bàn xong ngồi xuống ghế sofa, cảm giác như vừa đi bộ qua một ngọn núi cao, tay phải bị nứt xương nặng nhất, còn lại chỉ là bị đa chấn thương không nghiêm trọng, mệt quá nên nằm ngã ra ngủ thiếp đi.
Nếu không nhờ chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi thì hôm sau Hiểu Khê lại tiếp tục dậy muộn rồi, phải rất chật vật mới có thể làm vệ sinh cá nhân, tắm và thay đồ.
Tốn thời gian gấp đôi bình thường, rồi hôm nay còn phải xuống phòng nhân sự để trình bày sự tình nữa chứ, nghĩ tới đây, Hiểu Khê càng thấy mệt hơn, hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, lại không có thuốc giảm đau để uống.
Cả người vừa đau vừa mệt, lấy túi xách rồi vội vàng đi làm.
Mọi người trong FAURECIA vừa nhìn thấy bộ dạng của Hiểu Khê, ai cũng há hốc, vội vây quanh hỏi thăm cô rất nhiều, không kịp trả lời, Hiểu Khê vội giải thích qua loa rồi đi nhanh vào thang máy lên tầng 40.
Đẩy cửa phòng Tài chính đi vào, lập tức tất cả ánh mắt của ba mươi con người kia đổ dồn vào Hiểu Khê ngay, tay thì bị băng bó và cố định một chỗ, mặt thì trầy xước, chỗ bị băng dán chỗ không, trên tay và hai chân cũng đầy các vết xanh đỏ bầm dập.
Mọi người vội bao quanh Hiểu Khê hỏi thăm, thì mới biết là cô về trễ bị tai nạn nên hôm qua không đến công ty được, chiều nay phải quay lại đóng viện phí còn thiếu để lấy giấy tờ xác nhận của bệnh viện xong mới làm giấy nghỉ phép bù được.
Mạch Tử đưa lại điện thoại và ví tiền cho Hiểu Khê, căn dặn cô phải chú ý mang theo bên người, để có chuyện gì còn liên lạc được, ai cũng lo lắng cho cô.
Y Vân vừa đến trước cửa phòng Tài chính, gõ lên cửa kính để nhắc mọi người không tụ tập trong giờ làm việc, giám đốc sắp đến, Hiểu Khê vội nói mọi người về bàn làm việc.
Lúc này Y Vân mới nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hiểu Khê, anh vội bước vào:
- Cô Sở, làm sao lại bị thương thế này, có bị nghiêm trọng không?
- À, không sao...chỉ là bị tai nạn thôi, nứt xương tay chứ không có gì nghiêm trọng...!– Hiểu Khê cười cười xong chỉ vào cánh tay bị băng bó.
Chưa cười thêm được vài giây, đã bắt gặp ánh mắt của Nhậm Cơ từ phía sau Y Vân, thân ảnh cao lớn uy nghiêm trong bộ suit đen, hai tay còn đang cầm và lật dở tài liệu, anh nhìn cô không chớp mắt, con ngươi màu hổ phách thật đẹp.
Y Phúc cũng trố mắt nhìn Hiểu Khê, nhìn cô vừa thấy tội vừa thấy có chút buồn cười, không ai bị băng bó rồi bị thương khắp người mà còn đứng cười ngây ngô như thế cả.
Thấy Nhậm Cơ, Hiểu Khê chột dạ khi nhớ tới vụ thiệt hại mà cô vừa gây ra, liền quay phắt đi về phòng làm việc, không dám nhìn thêm, ngồi xuống bàn làm việc, Hiểu Khê vội mở máy tính lên trước, phải sử dụng tay trái nên khá bất tiện, rất nhiều thư thông báo được gửi đến, Hiểu Khê gửi cho mọi người trước xong cô mới tập trung xử lý những việc mà hôm qua cô không kịp thực hiện.
Tiếng gõ cửa phòng, Mạch Tử mở cửa và thông báo là giám đốc cho gọi cô lên phòng giám đốc có việc.
Chắc không phải bị mắng nữa chứ, Hiểu Khê thấp thỏm lo lắng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ linh tinh.
Y Phúc mở cửa để Hiểu Khê bước vào, Nhậm Cơ đang đứng xoay lưng lại nói chuyện điện thoại, sau vài phút thì anh tắt điện thoại rồi quay lại nhìn Hiểu Khê.
- Đến đây.
Bước lại gần chỗ Nhậm Cơ đang đứng, nhưng anh chỉ đưa tay giữ nhẹ dưới cằm Hiểu Khê rồi ngó nhìn.
- Sao không gọi cho anh biết, chiều anh đưa em đi khám lại.
- Không sao, em chỉ bị nứt xương tay thôi, không muốn làm phiền anh thêm...!– Hiểu Khê cúi đầu trả lời.
- Mau ăn sáng đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.
– Nhậm Cơ xoay ghế để cô ngồi xuống, anh vừa dặn Y Vân mang đến.
Ngẩng đầu nhìn Nhậm Cơ, lại thấy áy náy với anh, nếu gặp người khác chắc bị anh mắng và kỷ luật cả phòng ban rồi.
- Em xin lỗi vì dự án ở Sùng Minh...
- Anh biết rồi, không phải lỗi của em, anh cũng đã khắc phục thiệt hại rồi, không sao.
– Nhậm Cơ kéo khay đựng thức ăn đến trước mặt và hối thúc cô mau ăn.
- Nhưng vẫn thiệt hại ít nhất 14%...!em xin lỗi...!– Hiểu Khê vẫn tiếp tục nói.
- Ổn rồi, em có mang thuốc giảm đau đến không? – Nhậm Cơ hỏi.
- Hôm qua không mang ví, nên em không mua được thuốc, định chiều nay đi đóng viện phí thì mua luôn.
Bộ dạng Hiểu Khê lúc này nhìn rất đáng thương, thấy cô không chịu đụng đũa, cứ ngẩng đầu nhìn anh trong sự áy náy.
Nhậm Cơ phải quỳ một chân xuống trước mặt Hiểu Khê, anh đưa tay chạm vào mặt cô, vuốt ve, tay kia đặt lên vai cô.
- Em thế nào, anh hiểu, đừng tự trách nữa.
- Nhậm Cơ...!– Hiểu Khê cúi đầu nhìn anh.
- Ăn đi, một lát Y Phúc mang thuốc giảm đau đến cho em, có gì thì gọi cho anh.
– Nhậm Cơ nhẹ giọng an ủi.
Thấy Nhậm Cơ như thế này, Hiểu Khê càng không nỡ từ bỏ tình cảm của bản thân, dù anh hay tỏ thái độ thất thường với cô nhưng chung quy vẫn là vì cô, anh không nói rõ ràng, cứ tự tức giận rồi đến cãi nhau.
Nếu Nhậm Cơ cũng là một nhân viên bình thường như cô thì tốt biết mấy, cả hai đã có thể thoải mái công khai tình cảm.
Sau sự cố dự án ở Sùng Minh, Faurecia bị thiệt hại 4% sau khi được Nhậm Cơ tìm cách khắc phục, phòng Tài chính không bị kỷ luật vì trách nhiệm được quy hết cho Hiểu Khê, cầm biên bản kỷ luật trên tay, Hiểu Khê ký tên lên rồi chuyển qua cho Tiêu Xán.
Anh ngồi nhìn Hiểu Khê rồi phì cười, thời gian qua phải đến Sichuan và HongYuan để khảo sát nhân viên nên không biết Hiểu Khê bị tai nạn, lúc quay lại thì cũng đã gần mười ngày sau tai nạn.
- Đợt thiệt hại này lớn thật sự, may cho em là giám đốc ra mặt trực tiếp đàm phán với bên kia đấy, gắt gao vô cùng.
- Em cũng buồn phiền vì lỗi lầm của em, ước gì hai hôm đó em không phải nghỉ phép, thì đâu có chuyện gì rồi...!– Hiểu Khê thở dài.
- Mà Hiểu Khê này, tiệc giáng sinh cuối tuần này, anh có thể nhận được câu trả lời của em không? – Tiêu Xán nhìn cô bằng sự trìu mến.
Lại quên mất vụ này, Hiểu Khê tự nhắc nhở bản thân, làm sao có thể cứ quên mãi chuyện này chứ, trong phòng làm việc của Tiêu Xán bây giờ chỉ có hai người họ, lần trước may có Tư Truy phá đám.
- Em...em xin lỗi...em chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới...xin lỗi anh, Tiêu Xán...
Thấy Hiểu Khê ấp úng, Tiêu Xán mỉm cười, anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Hiểu Khê, vỗ vỗ.
- Không sao, em đừng tránh mặt anh là được rồi, mau về làm việc đi.
- Vậy...vậy em xin phép...
Nói xong, Hiểu Khê đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy ngại ngùng khi nhìn vào mắt Tiêu Xán quá, anh ấy tốt tính và lịch thiệp, sao lại đi thích một đứa như cô nhỉ, Hiểu Khê thở dài.
Lúc còn ở Sichuan cũng vậy, luôn có những đồng nghiệp nam bày tỏ rằng họ thích cô, nhưng tự Hiểu Khê cảm thấy bản thân cô chẳng có gì quá nổi bật, nếu nói đẹp thì chắc chắn còn những người đẹp hơn cô rất nhiều, làm việc thì cũng này nọ, hoàn cảnh gia đình thì càng thảm hơn.
- Nhìn phía trước.
- Ôi mẹ ơi ...!hết hồn...!– Hiểu Khê đang suy nghĩ chuyện khác nên khi nghe tiếng người khác sau lưng truyền đến làm cô giật thót cả tim.
Y Vân và Y Phúc nghe Hiểu Khê gọi mẹ, liền quay mặt đi chỗ khác để nén không cười thành tiếng.
Nhậm Cơ đứng sau lưng Hiểu Khê, một tay anh đặt ra sau lưng, thấy cô cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, nên anh lên tiếng nhắc nhở.
- Làm em giật mình...vài lần nữa là vỡ tim thật đấy...!– Hiểu Khê nói nhỏ.
- Yên tâm, y học chưa từng có trường hợp nào vỡ tim vì bị giật mình như em nói cả.
– Nhậm Cơ nhếch môi trả lời.
- Cách nói ví von thôi, anh bắt bẻ em làm gì chứ, lâu quá không gặp, giám đốc vẫn khỏe chứ? – Hiểu Khê vội hỏi lại, giọng điệu châm chọc.
- Chờ em gọi điện thoại hỏi thăm chắc lúc đó anh cũng nhập viện rồi, khỏi cần quan tâm.
– Nhậm Cơ cúi đầu nhìn cô.
- Thông cảm đi, em vừa tháo băng tay hôm qua, giờ em gọi điện cho anh nhé.
– Hiểu Khê giơ cánh tay phải lên rồi nói.
- Coi chừng anh.
– Nhậm Cơ nói xong đi vào thang máy trước.
Hai người phía sau bọn họ đã cố nhịn cười đến run cả vai, dạo này không biết tại sao Hiểu Khê lại hay đâm chọt Nhậm Cơ những lúc gặp nhau kiểu này, nhưng mà thấy thế này còn tốt hơn là để hai người này cãi nhau.
Hiểu Khê vội chạy vào thang máy cùng bọn họ, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.
- Giám đốc này, anh thấy giữa việc đồng ý một lời tỏ tình hay là tiếp tục lén lút thì em nên chọn cái nào?
- Sở Hiểu Khê.
- Nhậm Cơ sắp phát cáu.
- Thôi, xin chào giám đốc, chào hai người nhé.
Nói xong, Hiểu Khê liền đi nhanh ra khỏi thang máy ở tầng 38, cô đi vào phòng Sale để trao đổi công việc.
Đến tối, Nhậm Cơ đang ngồi trong xe để chờ Hiểu Khê, anh nhắn tin cho cô, Hiểu Khê thấy tin nhắn xong liền lấy áo khoác và túi xách chạy một mạch xuống dưới cửa công ty, cô ngó nghiêng tìm kiếm.
Thấy chiếc BMW đen bóng quen thuộc, Hiểu Khê vừa đến gần thì Nhậm Cơ đã mở cửa xe để cô đi vào, cả hai đến căn hộ của Nhậm Cơ ở Tĩnh An.
Y Phúc dừng xe, xong chạy xuống mở cửa xe, chờ hai người kia xuống xe xong liền rời đi ngay, Nhậm Cơ kéo tay Hiểu Khê đi vào thang máy lên tầng 16.
Vẫn còn sớm nên Hiểu Khê chưa muốn ăn bữa tối, cô đi về phòng ngủ ở lầu hai để tắm trước, bây giờ thì tủ đồ trong phòng thay đồ đã chật kín các loại trang phục dành cho Hiểu Khê, cô thích mặc gì thì chọn.
Đang đứng gỡ rối tóc thì Nhậm Cơ gõ cửa phòng, anh mở cửa bước vào, Hiểu Khê không nhìn anh vì còn đang bận tay.
- Bộ chưa thấy em gỡ tóc rối hay gì?
- Không phải, định hỏi em có muốn xem phim không thôi.
– Nhậm Cơ vừa nói vừa bước lại gần chỗ cô đứng.
- Ở đâu chứ? – Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn anh.
- Căn phòng bên cạnh là phòng chiếu phim của anh, em chưa vào phòng đấy sao? – Nhậm Cơ nhìn cô.
- Em không biết, em chỉ vào phòng này và phòng anh thôi.
– Hiểu Khê ngạc nhiên nhìn anh.
- Đưa tay cho anh.
Không chờ Hiểu Khê đưa tay, Nhậm Cơ liền kéo tay cô về phía anh, xong đeo vào chiếc vòng tay màu bạc mà lần trước Hiểu Khê vô tình nhìn thấy, bây giờ trên tay cô có tận hai chiếc vòng của Nhậm Cơ tặng.
- Anh định tặng em lúc sinh nhật, nhưng em đi Hồ Nam, anh cũng không có cơ hội gặp em lúc tâm trạng tốt.
- Cảm...cảm ơn anh, Nhậm Cơ...vậy em có thể biết sinh nhật của anh không? – Hiểu Khê nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay.
- Qua rất lâu rồi, em đừng để ý, chúng ta đi xem phim.
– Nhậm Cơ liền khoác vai Hiểu Khê đi ra ngoài.
Dì Tần đã chuẩn một ít bánh ngọt và hai tách cà phê cho bọn họ, căn phòng chiếu phim thật ấm áp, màn hình chiếu rất lớn, vừa là chiếc ghế sofa lớn vừa là giường rất thoải mái khi nằm xem phim.
Hiểu Khê thì ngồi tìm phim mà cô thích, Nhậm Cơ ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa chờ đợi.
Chọn xong, lại nhờ anh mở, vì cô không rành mấy vụ này.
Chui vào chăn, Hiểu Khê nằm tựa đầu vào lồng ngực của Nhậm Cơ, theo dõi bộ phim.
Những lúc bình yên thế này không nhiều, Nhậm Cơ ôm ghì lấy vai cô, thấp giọng hỏi.
- Hiểu Khê, dạo này em sao thế?
- Không sao, em bình thường mà.
– Hiểu Khê trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
- Vì chuyện đính hôn vào tháng sau của anh, đúng không? – Nhậm Cơ hỏi.
Nhưng lần này thì Hiểu Khê im lặng, cô chỉ nhẹ nhàng trở người một chút xong lại nằm yên.
Lúc biết được tin tức Nhậm Cơ và Hoành tiểu thư sẽ tổ chức đính hôn vào tháng tới, Hiểu Khê đã rất buồn, nhưng phải tỏ ra vui vẻ hơn mọi ngày.
Sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra thôi, Hiểu Khê đặt tay lên thắt lưng anh, ngẩng đầu nhìn lên:
- Chỉ cần anh đạt được điều anh muốn, thì em không sao cả, anh đừng lo lắng.
- Hiểu Khê, em có thể đánh mắng anh, chứ em đừng ủ rũ như thế? – Nhậm Cơ nói.
- Em có đánh lại anh đâu, người anh cứng như đá...!– Hiểu Khê mỉm cười nhìn anh.
Thấy Nhậm Cơ định cúi đầu làm chuyện mờ ám, Hiểu Khê vội chặn anh lại.
- Anh không chịu dùng biện pháp gì cho em cả, lần nào cũng hứa suông.
- Để anh hứa nốt lần này đi, lần sau tính tiếp.
- Nhậm Cơ cười gian.
Nói xong liền dụ dỗ Hiểu Khê, không biết từ khi nào đã luôn để tâm đến mỗi lời nói, cử chỉ và hành động của cô, nhưng anh biết chắc chắn là bản thân đã rất yêu Hiểu Khê.
Nếu kế hoạch thuận lợi, chỉ cần liên hôn với Hoành Thị một năm hoặc chậm nhất hai năm thì anh sẽ có thể toàn quyền sở hữu Faurecia, sau đó chấm dứt việc liên hôn và ở bên cạnh Hiểu Khê.
Đó là những gì Nhậm Cơ tính toán, còn thực tế thì rất khó nói trước điều gì, đặc biệt là Hiểu Khê, dù luôn mong muốn Nhậm Cơ thực hiện được những việc anh muốn, nhưng dần dần điều này cũng khiến cô tổn thương nhiều hơn, nhưng vẫn chưa biểu hiện rõ ràng.
Giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Hiểu Khê lại thấy mủi lòng hơn, dù biết mối tình này là sai trái với thực tại, nhưng không đủ can đảm để thoát khỏi nó.
Nếu Nhậm Cơ đính hôn, chuyện này sẽ còn tồi tệ hơn, cô không muốn trở thành người như thế, không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình người khác...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...