Thái tử đã đưa Hải Châu trở về, vừa hay gặp An An đang phụ mấy ngự trụ gom mấy trái cây ở trên bàn dẹo xuống, hắn bước đến nhìn cô với ánh mắt kì lạ, rồi hỏi cô:
- Ngươi là đang làm gì?
Ơ, An An ngẩn ra mất 3 giây sao cô mới cập nhật kịp là y đang nói cái gì:
- A! Đang phụ mọi người dọn dẹp! Gần xong rồi, sao ngài không về nghĩ đi!
Cô vừa nói xong, hắn liền dõng dạc tuyên bố một tin mà cả đám cung nữ, nô tài đều khóc không ra nước mắt:
- Vậy thì từ ngày mai mấy người các ngươi không cần ở lại phủ của ta nữa!
Cả đám người quì xuống van xin y, An An vẫn chưa hiểu ất giáp gì thì tiếng khóc lóc, van xin, cô đi đến trước mặt thái tử hỏi:
- Nãy giờ đang vui mà, mặt ngài bị cái gì nữa ạ! Hay lúc nãy đưa Hải Châu về đã xảy ra chuyện gì? Kể cho ta nghe được không! Biết đâu ta có thể giúp ngài.
Nhìn cái mặt phúng phính của cô, thái tử chỉ biết lắc đầu đành nhéo cái má của cô kéo ra.
- A...a...a...!ngài điên rồi....
An An hai mắt ửng đỏ vội lui về phía sau, nhằm tránh ma chảo của ai kia!
- Ngài cho mọi người đứng dậy làm việc kìa, đương không đòi đuổi người ta, phục vụ tổng tài bá đạo....!ủa lộn thái tử như ngài ai chịu cho nổi!
Nói rồi An An co chân lên chạy, hắn xoay lại nhìn đám người còn đang quì khóc lóc thì quay sang quản sự:
- Làm như lời An An vừa nói!
Thái tử đi một bước bằng An An chạy 3 bước chẳng mấy chốc ai đó đã bị túm cổ lôi về phòng, An An bất phục vẫn cô vùng vẫy, cô đưa hai tay lên che hai má lại, để tránh bị công kích tiếp.
Thái tử nhìn cô hồi lâu rồi nói:
- Ngươi nói, ngươi giúp ta có được tình cảm của Hải Châu muội muội, hay ngươi muốn tiếp cận nhị đệ của ta hửm?
An An nhìn hắn, hai mắt trong xoe ngơ ngác, cô vẫn chưa hiểu hắn là đang nói cái gì?
- Ah...ahh...!ngài nói gì mà tiếp cận nhị vương gia, tại sao ta phải tiếp cận ngài ấy!
- Dẹp ngay vẻ mặt ngây ngốc của ngươi đi, nếu một ngày nào ta biết được ngươi có mưu đồ gì bất chính, cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi.
Nói y phất áo rời đi, ánh mắt sắc lạnh của thái tử quét qua người, làm An An lạnh cả sống lưng, cái tên khó ưa thái tử ai chọc trúng hắn nữa không biết, xuống tay không nhẹ á, đau chết cô rồi.
An An hạ quyết tâm từ mai hạn chế tiếp xúc với hắn, né hắn càng xa càng tốt.
Thái tử cũng chẳng mấy vui vẻ, y đi tới đi lui trong phòng, thấy bức bối không tự giác lại đi ra bên ngoài, hướng về viện của An An, hôm nay nhìn thấy cô và nhị đệ nói chuyện với nhau hắn thấy trong tâm như có kiến bò cứ nhộn nhạo không yên.
Lâu lâu lại liếc nhìn về phía họ, khi hắn đi tiễn Hải Châu về vẫn còn thấy hai người nói chuyện, còn nghe hẹn đến đây chơi.
Cô nghĩ mình là ai? Phải dạy cho cô một bài học, cho cô biết ai mới là chủ của cô! Thái tử nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động, nhìn người trên giường đang say giấc, khi cô yên lặng nhìn thật đáng yêu, hắn thấy bên má còn dấu đỏ do tay hắn nhéo lúc nãy, thực ra lúc đó hắn hơi giận nên mạnh tay tý, da mặt đúng là mỏng thật, lấy từ trong túi áo ra một hủ dược nhỏ, hắn nhẹ nhàng thoa lên má cô ấy, không biết từ bao giờ hình bóng của An An cứ len lỏi trong tâm trí của y.
Hôm sau An An thức dậy thật sớm, tranh thủ mọi người còn chưa thức, cô đã nhanh chân lẻn ra bên ngoài đi dạo xem phố phường cổ đại như thế nào! Cũng còn may khi đi cô có mang theo ít bạc, giờ thì đi kiếm gì đó ăn lót dạ, An An tắp vào một hàng bán mì gõ ngay ở gốc phố, cô liền gọi ngay một bát mì nóng hôi hổi, trời bên ngoài thì mưa lất phất lạnh lạnh ăn mì mới thích, nhìn quầy hàng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ tay nghề cũng không thua kém gì các đầu bếp ở hiện đại, chủ quán là hai cha con lão Thất, vợ lão mất sớm, ông lão ở vậy suốt mười mấy năm để nuôi đứa con gái năm nay cũng tròn 16 tuổi, cuộc sống hai cha con tuy đạm bạc nhưng vui, cha con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tiểu cô nương nhìn cũng xinh xắn lắm.
Sáng nay bầu trời hơi u ám lại có mưa lất phất nên quán cũng khá ít người.
An An đang ăn dang dở, thì cô thấy một đám công tử nhìn từ cách ăn mặc của họ theo cô đoán không phú cũng quí, An An ăn xong gọi tiểu cô nương lại tín tiền, cô nhéc vào tay cô gái một thổi bạc, cô gái có vẻ lúng túng, An An cũng không biết xử lý tình huống này như thế nào thì cô gái cất tiếng nói:
- Công tử, tiểu nữ không đủ tiền thối lại cho người!
Lúc này An An mới vỡ lẻ, hóa ra là không đủ tiền thối, cô nhẹ nhàng nói:
- Tiểu muội muội cứ cầm hết đi, không cần thối.
Thấy cô có vẻ ngại ngùng, An An lại nói tiếp:
- Coi như ta mời lão bá vài bình rượu, chắc được đúng không! Mì nhà muội bán rất ngon, hôm khác ta lại ghé!
Nói rồi An An che dù rời đi, cô đi sang mấy quầy hàng khác, mặc dù trời mưa nhưng vì kế sinh nhai họ vẫn phải buôn gánh bán bưng, những quầy hàng đồ ăn, quà lưu niệm, kín hết cả đường, An An nhìn thấy hai chú nhóc đang đứng co ro trước quầy bánh bao cô đi tới đưa một thỏi bạc mua hết số bánh bao ở đó chia cho mấy cậu nhóc và mấy người ăn xin, nhìn họ cầm bánh bao trên tay mà rưng rưng nước mắt, họ quì rạp xuống đất mà cám ơn An An, cô không khỏi chạnh lòng, đi qua thêm vài con phố nữa thì mưa ngày một lớn hơn, An An quyết định trở về, vừa ra tới đầu hẻm thì thấy chỗ quán mì của lão Thất rất nhiều người, tiếng khóc lóc van xin, rồi một thân ảnh quen thuộc bị ném ra màn mưa, một thân máu me bê bết, An An chạy thật nhanh về phía ông lão, lấy dù che cho ông, từ từ đỡ ông dậy, ông chụp lấy cánh tay cô mà khóc van xin, giọng rung rẩy nói:
- Xin công tử cứu lấy Tiểu Huệ con gái ta, xin người!
Ông quì xuống dập đầu trước An An, cô đỡ ông dậy dìu vào ghế ngồi, đột nhiên một bàn chân đạp tới hướng người ông lão, cũng may An An có chút võ mèo, cô nhẹ nhàng lấy cán dù đón lấy và dùng nó làm gậy, cô đập thật mạnh vào chân y, ăn đau hắn rút chân lại lui về sau, giọng thách thức nói:
- Ngươi là ai? Dám đối đầu với bọn ta chưa biết chữ chết viết như thế nào hả!
An An, cười nhẹ rồi nói:
- Ban ngày ban mặt dám ức hiếp dân lành, cưỡng ép thiếu nữ, dưới chân thiên tử mà các ngươi dám lộng hành như vậy, để ta xem hôm nay gốc của các ngươi to đến cỡ nào lận!
Chưa dứt lời, An An đã xông vào, lấy gậy đập liên tục vào mấy tên gia hỏa trước mặt! Cô đánh bọn chúng không kịp trở tay, bò lăn bò càn trên mặt đất, đang đánh hăng say đột nhiên trên vai cô có gì đó nặng nặng, xoay người lại là một thanh kiếm, xược qua da cổ cô khứa một đường trên cổ, máu tươi bắt đầu chảy ra! Bọn chúng phá lên cười nham nhở, một tên trong số đó lên tiếng:
- Ngươi giỏi đánh đấm lắm hả? Đánh nữa đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết dám động đến bổn đại gia đây có kết cuộc sẽ như thế nào!
Dứt lời hắn tung một cước về phía An An, một cú đá không nhẹ cô té ngã ra sân, một thân sìn đất bê bết pha lẫn không ít máu, cô lồm cồm đứng dậy, chọn chúng đã đứng bao quây xung quanh cô, ông lão chủ quán thấy vậy liều cái thân già cầm chổi xông vào đánh bọn chúng, nhưng chưa kịp vung chổi lên đã bị một tên gần đó, cho một chưởng văng ra xa nằm bất động, tiếng tiểu cô nương khóc lóc, cố vũng vẫy rồi cắn vào tay tên công tử đang kiềm kẹp nãy giờ, thì bị ăn một tát chảy cả máu miệng, An An cố nhịn đau, chống đỡ lại những cú đánh chí mạng của bọn chúng.
Khi thái tử phi ngựa đến hình ảnh hắn nhìn thấy là An An một thân bê bết máu, đang từ từ trượt dài xuống, dưới màn mưa đôi xả, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không thể nào quên được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...