Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!


Sáng hôm sau, Yên Nhi cùng với mọi người ăn sáng.

Tối hôm qua vì lạ chỗ nên cô ngủ không được.

Dậy từ lúc rất sớm.

Cơ thể mệt mỏi, uể oải không thôi.
- Con ăn nhiều vào.
Yên Nhi ban nãy muốn cùng mọi người và vú Liên ở dưới bếp ăn cho thoải mái nhưng Tâm Ly nhất quyết không cho.

Cứ kéo cô lên bàn cho bằng được.
Để rồi cái không khí trên bàn ăn ngột ngạt, áp bức quá đi.

Cô biết Thiên Hạo không hề thích sự hiện diện cô, ngược lại có một chút ghét bỏ.

Cho nên cô mới tìm cớ tránh mặt mà.
- Thiên Hạo, ba ngày sau con đưa Tiểu Nhi đi học.

Mẹ vừa đăng kí cho con bé vào một trường tốt hơn.
Ý nghĩ của Tâm Ly rõ mồn một, bà đang muốn hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, bà tin vào câu nói mưa dầm thấm đất, tin rằng sau này Yên Nhi sẽ giúp con trai mình nhất định sẽ quên được người con gái đó.
Yên Nhi vô cùng khó xử, cảm thấy có lỗi với Thiên Hạo.

Mặc dù cô chẳng làm cái gì sai cả.

Sắp tới lại phải đi chung xe với anh ấy.

Có khi nào anh giết cô luôn không trời?..huhu, mẹ Ly đúng là hại con mà.
- Con không rảnh.
Thiên Hạo hững hờ đáp, từ nãy giờ anh không ngừng quan sát cô bé đối diện.

Mọi hành động, cử chỉ, nét mặt của Yên Nhi đều lọt vào tầm mắt của anh.
Ngoại hình cũng dễ thương, biết phép biết tắc, không hề kiêu ngạo, đanh đá.

Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy không ưa cô nhóc này tí nào.
Yên Nhi nghe anh nói không rảnh hai mắt liền sáng rỡ.

Vui mừng đến muốn nhảy cẩn lên, nhưng cô đã bước vào một môi trường khác, không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm như trước nữa.
- Thôi để vú Liên đưa con đi cũng được ạ.

Tâm Ly ngừng ăn, ánh mắt sắc bén di chuyển quan sát hai đứa con của mình.

Nếu không phải con của bà thì anh còn tưởng mẹ mình là một bà trùm mafia không đấy.
- Không được.
Thiên Hạo bất mãn bỏ lên phòng.

Anh biết hiện tại anh không có đủ năng lực để chống lại Tâm Ly nên mới đang không ngừng cùng Tử Phong phấn đấu, chỉ mong sau này có thế thoát khỏi móng vuốt của mẹ mình.

Anh muốn làm chủ cuộc đời của chính mình, không để Tâm Ly chi phối.
- Con đừng để ý, thật ra Thiên Hạo tốt bụng lắm.

Chỉ là trong khoảng thời gian này nó phải chịu nhiều áp lực.

Con cố gắng ở bên cạnh anh, an ủi anh ấy giúp mẹ nha.
- Con rồi biết ạ.
[...]
Ba ngày sau.
Thế là hôm nay Yên Nhi được anh đưa đến trường học.

Cô mặt bộ đồng phục học sinh tươm tất, gọn gàng.

Tóc được vú Liên buộc đuôi ngựa trông rất đáng yêu.
Nhưng mà thái độ của Thiên Hạo đối với cô cũng chẳng thay đổi gì.

Mấy ngày qua Yên Nhi cố gắng, nhiều lần bắt chuyện với anh.

Nhưng anh lại làm lơ, không đáp lại.

Nhiều lúc còn đuổi cô đi chỗ khác và nói những lời trách móc cô.

Yên Nhi cũng biết buồn nhưng mẹ Ly đã nhờ thì cô khả không thể không làm được.

Vả lại sống chung một nhà mà cứ như kẻ thù với nhau thì thật là kì cục.
Yên Nhi cảm thấy nơi ở mới không vui chút nào.

Giàu thì sướng thật đấy, nhưng sống ở đây áp lực quá.

Tâm Ly thì bận đến chiều tối mới về nhà.


Cả ngày cô chỉ luẩn quẩn một mình, không ai chơi hay nói chuyện với cô cả.
- Anh mở cửa xe giúp em được không?
Yên Nhi có vài lần đi xe ô tô với mẹ rồi, nhưng mỗi lần vào xe đều có tài xế mở cửa giúp.

Cũng vì thế cho đến bây giờ mà cô vẫn không biết mở nó ra như thế nào.

Chỉ biết đóng lại thôi.
- Phiền phức.
Thiên Hạo vẫn bước đến mở cửa xe giúp cô.

Khi anh đóng lại thì cứ như đang dằn mặt ấy.

Tiếng đóng cửa làm một cái RẦM.

Khiến Yên Nhi giật cả mình.
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh.

Bên trong hai người im thin thít, không ai nói với ai lời nào.

Yên Nhi rãnh rỗi ngồi kiểm tra lại sách vở của mình.

Xem coi đã đầy đủ cả chưa.
Tâm Ly đăng kí cho Yên Nhi học ở ngôi trường ISHOOL - ngồi trường chỉ dành cho con nhà quyền quý, nhà mặt phố bố làm to.

Vì học phí ở đây rất đắt đỏ, lên đến hàng trăm ngàn USD trên một năm.

Đây cũng là ngôi trường mà Thiên Hạo từng theo học.

Từ nhà đến trường học có thể nói là không xa cũng không gần, đi chừng mười lăm phút là đã đến nơi.
- Đến rồi, còn không chịu xuống xe?
- Em biết rồi mà.
Yên Nhi chậm chạp leo xuống.

Trường mới, bạn mới, tất cả những thứ đều mới khiến cô rất hồi hợp.


Thậm chí bài giới thiệu bản thân trước lớp Yên Nhi phải tập nói ở trước gương rất nhiều lần.
Thiên Hạo không dắt cô vào trường mà đã chạy xe đi mất.

Mặc kệ Yên Nhi ở đây tự sinh tự diệt.

Anh chỉ có nhiệm vụ là đưa đón thôi, mọi việc khác anh bận lo.
Yên Nhi nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt mà chân hơi run run, không dám bước vào.

Trường này rộng quá, nhìn sơ qua cũng đoán chừng có hàng trăm phòng học, cô biết kiếm phòng học của mình ở đâu bây giờ.
- Sao cậu không đi vào? Sắp đánh trống vào lớp rồi đây.
Bỗng nhiên từ phải sau lưng Yên Nhi truyền đến giọng nói hối thúc cô.

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một người con trai, có vẻ bằng tuổi với mình.

Dù cậu ấy chỉ mới mười tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà, nét nào ra nét nấy.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là hot boy tương lai của trường.
- Tôi...tôi là học sinh mới.

Tôi không biết lớp mình học nằm ở dãy nào.
Cậu bé đó tiến lại gần cô hơn, tỉ mỉ quan sát Yên Nhi rồi đáp.
- À, thì ra là học sinh mới.

Xin chào!! Tớ tên là Lương Hữu Khang, rất vui được làm quen với cậu.

Nơi này tớ rất rành, cậu cứ nói tên lớp mà cậu học đi.

Tớ sẽ dẫn cậu đến đó.
Lương Hữu Khang vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng.

Sự nhiệt tình của cậu khiến cô hơi bất ngờ.

Phải một lúc sau đầu Yên Nhi mới nhảy số, nhanh chóng đáp lại cậu nhóc.
- Hình như là lớp 4A3.
Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay Yên Nhi, nét mặt vui mừng càng thêm đậm nét.

Cô hoảng hốt rụt tay lại.

Dù gì bản thân cũng là con gái, tùy tiện để cho con trai nắm tay thì mất giá quá đi mất.
- Tớ với cậu chung lớp.

Đi theo tớ, sắp đánh trống vào lớp rồi.
Yên Nhi theo sau Lương Hữu Khang đến phòng học.


Cậu còn nhỏ nhưng đã được rất nhiều bạn nữ cùng tuổi, thậm chí còn có các chị lớn hơn để ý.

Nhưng Lương Hữu Khang lại không mảy may quan tâm cho lắm, cậu nghĩ con gái thật phiền phức.
Cho đến khi gặp được Yên Nhi đứng trước cổng.

Bóng lưng của cô đã thu hút cậu bé.

Khi cô quay lại cũng là lúc Hứu Khang biết được mình đã say nắng bạn học cùng lớp này rồi.
Yên Nhi theo sau lưng bạn mới đi vào lớp.

Mọi người trong lớp bỗng nhiên oà lên.

Không hiểu lý do là gì.

Là do Lương Hữu Khang lần đầu đi chung với bạn nữ, hay là do Yên Nhi là bạn học mới chuyển đến?
Hữu Khang dẫn Yên Nhi đến bàn học của mình.

Vì một môi trường học tập có chất lượng, nên số lượng học sinh trong một lớp rất ít.

Chỉ nằm trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn người.
Lớp 4A3 ban đầu chỉ bao gồm có hai mươi ba người.

Một bàn học ngồi được hai học sinh.

Nên trong số ấy nhất định sẽ bị lẻ ra một người.

Và người đấy không ai khác chính là cậu.

Thật ra thì có rất nhiều bạn nữ muốn ngồi với Hữu Khang nhưng cậu thích yên tĩnh, tự học một mình nên đã tự nguyện ngồi một mình.
Bây giờ Yên Nhi mới chuyển vào, nhất định cô giáo sẽ xếp cô ngồi vào chỗ đấy.

Cậu dắt cô lại trước cho khỏi mất công.

Một lát sau thì cô giáo lên đứng lớp.

Yên Nhi run sợ nhưng vẫn phải lên bục giới thiệu về bản thân trước đám đông.
- Xin chào!! Mình tên là Dương Yên Nhi.

Mình vừa chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ.
Tự nhiên muốn viết thành thanh xuân vườn trường.

Mém tí nữa quên Thiên Hạo mới là nam chính!!
LIKE - THEO DÕI - VOTE ỦNG HỘ MÌNH NHA!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui