Nhã Trình kích động đến mức đánh rơi cả hoa cưới, dù có mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ người con trai này sẽ đến tìm cô. Mà lại đến ngay lúc cô quyết định quên anh ta, chuẩn bị cùng một người đàn ông khác xây dựng gia đình của riêng mình. Tại sao lại tới vào lúc cô đã quyết tâm từ bỏ? Tại sao lại muốn hành hạ cô như thế? Tại sao lại khiến lòng cô dậy sóng? Thái An ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, anh ta nắm chặt tay của Nhã Trình
-Anh không biết có phải là yêu hay không? Nhưng anh có thể khẳng định anh không thể thiếu em. Anh sẽ không tìm ở đâu được người con gái âm thầm lặng lẽ chịu đựng tất cả ở cạnh anh. Sẽ không có người con gái nào khác, khóc cùng anh khi anh nhớ về một người khác. Sẽ không có người con gái nào vì anh mà từ bỏ tất cả. Vũ có thể là li rượu đầu tiên khiến anh hưng phấn khiến anh vui vẻ, nhưng em là li rượu khiến anh say, say đến từng tơ máu, say đến không thể quên, say đến đau lòng. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế! Cho anh cơ hội để được nói yêu em, đi cùng Ken đi Kin. Ken cần Kin, cần Kin rất nhiều
Nam vươn cánh tay về phía Trình chờ cô nắm lấy, cả lễ đường im bặt tiếng xôn xao, dường như cùng nhau nín thở chờ phản ứng của Trình.
Nhận thấy sự xao động và lưỡng lự của Nhã Trình, Thái An bất an càng nắm chặt tay cô, nhưng tiếc rằng tâm trí cô lúc này hoàn toàn không để trên người anh ta.
Riêng Nam vô cùng lo lắng và khẩn trương nên chỉ thấy sự bất động của Trình, chỉ sợ cô vì sự vô tình của mình lúc trước mà không nhận lời, vội vàng khẩn thiết
-Anh không thể nói ngay lúc này anh yêu em thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng, không có Vũ anh rất đau khổ … nhưng nếu không có em thì anh sẽ như lâu đài cát bị sóng biển đánh tan, không sống được ….
Ánh mắt Nam tràn đầy tình cảm khi nói những lời từ trái tim mình,dường như không chỉ muốn lay động một mình Nhã Trình mà còn khiến người khác cảm động, trong lễ đường hình như còn có tiếng sụt sịt của ai đó vì lời nói của hắn ta. Tất cả không biết phản ứng thế nào? Không biết nên giúp ai, nên bỏ ai chỉ biết ngóng chờ thái độ của cô dâu. Thái An cảm thấy một lực đạo nào đó rất mạnh cũng rất vô tình rút khỏi tay mình, khi anh ta định thần nhìn lại thì chỉ thấy một bóng trắng lướt nhanh về phía trước, vị trí bên cạnh từ lúc nào đã trống vắng, bàn tay của anh ta cũng đã mất đi hơi ấm, anh ta hoảng sợ nhìn chổ đứng của Nam
-Em đồng ý đi cùng anh, dù sao này anh có từ bỏ em, em cũng sẽ vì những lời hôm nay mà bám lấy anh đến cuối đời.
Nhã Trình vừa khóc vừa cười nắm lấy bàn tay rộng lớn của Nam, cả hai dắt nhau chạy đi ra khỏi lễ đường, bỏ lại phía sau sự phẫn nộ, sự kích động kêu gào của ba mẹ Nhã Trinh…hay gì gì đó của tất cả, với bọn họ lúc này cả thế giới chỉ là số không, trong mắt chỉ có duy nhất một người.
Thái An sau giây phút bất động nhìn người ta dẫn cô dâu của mình chạy mất, cũng phóng từng bước dài chạy ra bên ngoài đuổi theo hai con người đang chạy trốn kia. Hay nên gọi là hai người đó đang chạy đến chân trời riêng của mình
-Huýttttttttttttttttttttttttttttttt “NHÃ TRÌNHHHHHHH dừng lại dừng lại đi em”
Cánh tay của Nam phút chốc nặng trịch, cuối cùng cũng phải dừng hẳn lại, vì người con gái phía sau đã bị tiếng còi hét dồn hết tâm tư đến não lòng gọi giật lại.
Cô bần thần nhìn người đang chạy như bay về phía mình, anh không ngừng thổi chiếc còi đó, chiếc còi chính cô tặng cho anh, và còn hứa chỉ cần anh dùng chiếc còi đó thổi lên, cô sẽ lập tức ở cạnh anh. Nhưng anh chưa bao giờ dùng nó, anh bảo không muốn cô vất vả tìm đến anh, nếu muốn gặp cô anh sẽ chạy đến nơi có cô để gặp. Hôm nay, lần đầu tiên anh dùng nó để gọi cô, là dùng hết tâm can để gọi cô.
Người con trai với chứng bệnh khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói này, đã vì hôn lễ của hai người một mình luyện tập cho thật nhuần nhuyễn câu “Thưa cha, con đồng ý” mọi người khuyên anh dùng thủ ngữ, nhưng anh nhất quyết không chịu, anh quyết tâm phải nói lời quan trọng này dù khó khăn đến đâu, Và cuối cùng anh đã thành công, nhưng người con gái anh yêu lại vì một người con trai khác, nói nhiều lời tốt đẹp hơn anh mà bỏ anh đi bỏ đi ngay ngày cưới của hai người. Anh không nói được, nhưng hành động của anh đã thể hiện tình yêu của anh đối với cô mà! Tại sao nhẫn tâm dẫm đạp nó?
Nam khó hiểu nhìn Thái An liên tục thổi còi, hình như trong mắt anh ta còn có nước. Càng bất an hơn khi thấy sự thương xót và đau lòng trong mắt Nhã Trình, đôi tay bất giác nắm chặt tay cô. Nam biết anh mắt đó là sự thương hại và hối lỗi, không phải tình yêu, nhưng Nam vẫn thấy sợ, sợ Nhã Trình vì thứ tình cảm đó mà buông tay hắn ra. Với hắn, người con gái này đã gắn liền với sinh mệnh đã là hơi thở của hắn, nếu mất cô hắn không biết mình sẽ thế nào. Hắn biết mình ích kỉ khi tới giờ này mới nhận ra tình yêu với cô. Nhưng hắn xin được tiếp tục ích kỉ để giữ riêng cô ình. Nhã Trình dường như cảm nhận được sự bất an của Nam, đôi tay nhỏ cũng siết nhẹ tay hắn, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía chàng trai đối diện
Thái An hoàng toàn không để ý đến Nam, ánh mắt anh ta dán chặt trên người Nhã Trình, đã thôi không thổi chiếc còi kia, chỉ dùng anh mắt buồn bã, nhưng dạt dào sóng tình nhìn cô say đắm. Lúc này đây Thái An như tự huyễn hoặc mình cùng Nhã Trình rơi vào một không gian khác chỉ có hai người
“Em bỏ anh đi thật sao? Người này chính là người em đã yêu, là người khiến nước mắt em rơi sao?”
“Thái An xin lỗi anh rất nhiều! Anh là người con trai tốt nhất tốt nhất đối với em, nhưng tình cảm của em lại dành hết cho anh ấy rồi. Thái An…”
“Anh ta sẽ lại làm em khóc, Trình đừng đi anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em thật tốt, anh sẽ cố gắng luyện nói, sẽ nói thật nhiều với em,”
“Dù anh có nói hay không em vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng trái tim em lại chỉ gọi tên một mình người đó, xin lỗi Thái An”
Bàn tay của Thái An đặt lên ngực trái, gương mặt nhăn nhúm đau khổ môi mấp máy như muốn nói “nơi này của anh, đau lắm”. Nhã Trình nhìn Thái An như thế, nước mắt càng tuôn nhiều hơn, cô không ngừng lắc đầu nhìn anh.
Nam bên cạnh cả buổi vẫn không hiểu hai người làm gì mà chỉ nhìn nhau, dường như cả hai nói chuyện bằng ánh mắt. Nhưng hắn cũng ngầm hiểu “anh ta không thể nói chuyện sao? Nhưng xin lỗi cho dù là thế, tôi cũng không thể trả cô ấy lại cho anh”. Tuy hắn lo sợ, nhưng cũng rất nghiêm túc tôn trọng khoảng riêng của hai người họ.
-S..ao..e..m…kh..ông..nhìn…thấ…y…tì..nh…yêu….của …của…tôi?
Thái An khó nhọc mấp máy một câu dài, có lẽ đây là câu nói dài nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời Thái An, anh ta thở hồng hộc, còn thở gấp hơn cả khi chạy lúc nãy. Ông trời ban cho anh diện mạo xuất chúng, tài trí hơn người, gia đình hiển hách, nhưng lại lấy đi giọng nói của anh, tướt đi mất người con gái anh yêu. Anh có thể khẳng định ngoài việc người con trai đó nói nhiều và lưu loát hơn anh, thì anh không hề kém anh ta ở điểm nào, vậy thì tại sao Nhã Trình lại một lòng với anh ta, với kẻ lấy đi không biết bao nhiêu là nước mắt của cô?
-Xin lỗi, Thái An cả đời này em mang tội với anh, em sẽ dành một đời để sám hối với tình yêu anh dành cho em, nhưng bàn tay này em không thể buông ra
“Anh hiểu rồi, chỉ cần em thấy hạnh phúc anh sẽ không cản trở em nữa. Nhưng nếu anh ta lần nữa ức hiếp em, anh sẽ không tha cho anh ta” Thái An đặt vào tay Nhã Trình chiếc còi cô tặng anh, anh đã luôn trân quý nó nhưng thật đáng tiếc lần đầu tiên anh sử dụng cũng là lần cuối cùng.
Nam không hiểu Thái An nói gì, nhưng lại thấy ánh mắt anh ta nhìn mình không thiện cảm lại có ý cảnh cáo. Nam hơi bối rối nhưng rồi rất tự tin, mạnh mẽ nắm bàn tay nhỏ bé của Trình, giơ lên trước mặt Thái An, dõng dạc như người ta đọc lời tuyên thệ trong một sự kiện trọng đại nào đó
-Tôi sẽ dùng khoảng đời còn lại, bù đấp mọi sai lầm, và sẽ dùng tình yêu của mình bảo vệ, trân trọng cô ấy
Nói rồi Nam kéo Nhã Trình chạy như bay ra bên ngoài, lần này không ai ngăn cản bọn họ nữa. Thái An ở phía sau lặng lẽ đưa hai tay lên đầu làm biểu tượng trái tim lớn “Anh yêu em, dù em không hề yêu anh, tạm biệt em, cô gái nhỏ của anh”
Tương lai, hạnh phúc nằm trong tay bạn, không ai có thể lấy đi hoặc đem đến cho bạn, mà phải do chính bạn nắm lấy nó, giữ chặt nó, và quan trọng bạn phải nhìn thấy nó, phải gạt đi lớp sương mờ vây quanh để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc của bạn.
Nam đã tìm được tình yêu của mình, hạnh phúc của mình và lúc này đây hắn đang nắm thật chắc tay người con gái ấy. Nụ cười tươi trên môi cả hai chưa hề vụt tắt, và lúc này đây thật kì lạ họ lại nghĩ về một người “Vũ à! Phải hạnh phúc nhé!”
Ở một không gian khác những người thân yêu của nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, gần như xới từng thớt đất lên để tìm cô gái ấy. Nhưng vẫn không có một chút tin tức, Vũ gần như bốc hơi khỏi quả đất này. Dù mảnh giấy để lại thể hiện quyết tâm và mong muốn của nhỏ. Nhưng không ai trong họ có thể yên tâm với tình trạn hiện giờ của Vũ. Chị phải theo về quê chăm sóc má của mình, vì khi biết tin nhỏ bỏ đi mất, bà đã suy sụp rất nhiều, ngã bệnh liệt giường. Cu Bin phải ở nhà một mình với dì Tư để đi học, cũng chẳng còn ai có tâm tư quan tâm đến bé.
Quân và Cảnh Tây gần như đã phát điên chạy khắp nơi, vận dụng mọi phương tiện truyền thông và sự quen biết để lôi “con chuột nhắt” đang trốn chui nhủi đâu đó. Nhưng mọi thứ cứ như không hề vận động, cứ như ì ạch ra thách thức hai người họ. Thời gian cứ thế mà nặng nề trôi đi…
Hơn một tháng kể từ ngày Vũ mất tích, chị cũng trở lại nhà mình sau khi má chị ổn định hơn. Hằng ngày vẫn lo chu toàn cho anh và Bin, vẫn lặng lẽ chịu đựng sự lạnh nhạt của anh. Anh cũng không hề dấu diếm sự lo lắng và đau khổ của anh dành cho Vũ. Cũng chỉ coi chị như người khách trọ trong nhà
Chị bây giờ càng cô quạnh hơn, dường như biến thành chiếc bóng lượn lờ trong chính ngôi nhà của mình. Anh không cần chị, người đó cũng không cần chị, kể từ hôm đó, chị không cách nào liên lạc được, chị muốn có ai đó bên cạnh cho chị mượn đôi vai tựa vào, ai đó giúp chị lau nước mắt. Nhưng xung quanh lại luôn vắng lặng.
Trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, chị đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, bên ngoài cây cối bên ngoài rung mạnh, gió cứ thồi hù hù từng chặp “gió lớn quá chắc trời sắp mưa”
Gió rít qua khe cửa tạo nên những âm thanh khiến chị lạnh gáy, trước nay chị vẫn bình thường khi ngủ một mình, vậy mà dạo này cứ hay thấy lạnh sống lưng, rồi nửa đêm cứ như có ai đang nhìn mình chăm chăm qua cửa sổ, vậy mà lúc chị mở mắt ra nhìn lại chẳng thấy ai, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tiếng gió lại hú lên, rít lên nhưng lần này hình như chị lại nghe được còn có tiếng khóc, lại như có tiếng cười của ai đó. Đúng lúc đó chị nghe bên cửa sổ có tiếng xào xạc mạnh, lại có tiếng gõ khô khốc trên mặt kính. Chị hướng mắt nhìn ra….
Hai mắt chị mở lớn hết mức như muốn đẩy tròng mắt ra ngoài, mặt hết tái xanh rồi lại trắng bệch, miệng há ra không tài nào ngậm lại được, trong cuốn họng chỉ phát ra tiếng kêu ú ớ, toàn thân run rẩy đến nỗi hình như còn ướt cả đáy quần.
???????????????????????????????????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...