Lạc Bước Thiên Đường


-Anh…anh…là..ai…sao dám…dám đột nhập vào nhà tôi…tôi…
-Sao thế? Sao lại run rẩy như vậy? Làm nhiều chuyện ác quá nên sợ à
Cảnh Tây cứ lừ lừ tiến sát tới Hằng, ánh mắt nụ cười đều mang theo chế giễu và bỡn cợt, “cô sợ sao? Vậy lúc cô đối với người bạn thân của mình như thế, cô có nghĩ tới cô ấy đã hoảng loạn đến thế nào hay không? Đã sợ hãi và cầu cứu như thế nào không? Thật không dám tin người nghĩ ra loại thủ đoạn đó lại là cô”. Anh ta nhàn nhạt bước đến ngồi trên ghế, thản nhiên như đây là nhà mình. Thích thú nheo đôi mắt hẹp dài nhìn Hằng đang co rúm lại, bọn họ bây giờ thật giống với hình ảnh con thỏ non và loài báo đen cao ngạo.
-Nào! - Cảnh Tây nhướng mày cười trấn an nhìn Hằng, đưa tay ra - lại đây, đừng sợ như thế, tôi không làm gì cô đâu
Hằng vẫn sợ hãi nhìn Cảnh Tây, trống ngực không ngừng đập liên hồi “Tôi….tôi… sợ lắm, sao anh còn chưa tới làm ơn”, Hằng cụp mắt không dám nhìn lên, cố gắng dùng hai tay bó người mình lại cho thật chặt.
-Haizzzzz tôi hứa đấy
Cảnh Tây thấy Hằng vẫn không có ý di chuyển, liền hứa hẹn một cách chế giễu “Vì cô không đáng để tôi dụng vào”, anh ta nhếch mép cười khinh bỉ, lắc đầu chán nản búng tay một cái “tách”, hai bóng người cao to bên ngoài, nhanh nhẹn bước vào tới cạnh Hằng không nói không rằng, cũng không để cô ta có một giây để phát tiết sợ hãi của mình ra ngoài, cơ thể đã nhẹ hẫng, và nháy mắt Hằng đã ngồi cạnh bên Cảnh Tây lúc nào. Hai người kia như hộ pháp đứng khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn thẳng. Hằng đánh bạo liếc người bên cạnh một cái, khác với sự hung dữ lúc sáng, Cảnh Tây lúc này gương mặt cứ như hoa nở môi luôn có nụ cười, gương mặt lại sáng bừng. Có vẻ như tâm trạng rất rất tốt nhưng Hằng càng nhìn càng không thấy yên tâm ngược lại lo sợ trong lòng càng dâng lên đỉnh điểm, người đàn ông này thật rất biết tra tấn người khác. Nhìn vẻ mặt anh ta thế này thật không biết anh ta sẽ định làm gì, trái tim vì thế càng phập phồng dữ dội, trong lòng không khác gì có một đám cháy dữ dội đang thiêu đốt ruột gan. Cảnh Tây dù không liếc nhìn Hằng, nhưng vẫn có thể cảm giác được mọi biểu tình trên mặt cô ta, môi vẫn cười nhạt, hếch mặt nhìn hai người kia. Họ như hiểu ý, gật đầu rồi tiến tới dàn đầu máy nhà Hằng.
Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngây ngốc ngốc nhìn bọn họ. Cảnh Tây vẫn rất nhàn nhã, còn tự mình rót trà (thật ra nước lọc trong bình trà thui) cho bản thân và một ly cho Hằng. Thật giống một bức tranh “tĩnh lặng”
Màn hình ti vi loé sáng
1giây
2giây
3giây
.

.
.
Từng hình ảnh hiện lên, trong một căn phòng sang trọng, có 6, 7 tên đàn ông gì đó đang ra sức ….thoát y, miệng không ngừng rên rỉ ồ ồ không ngừng tự chà xát bản thân. Gương mặt ửng đỏ, rõ ràng là đã động tình “Động tình? động tình….nhưng trong phòng một đám toàn là đàn ông…vậy…”. Hằng không khỏi tự hoảng sợ với ý nghĩ xẹt qua, nhìn những hình ảnh trên màn hình cô ta bất giác đỏ mặt, tự nhận mình không phải loại gái ngoan gì mà thẹn thùng khi nhìn bộ dáng khoả thân của đàn ông. Nhưng nói gì thì cùng một lúc một đám đàn ông trần trùng trục, lại phát ra tiếng kêu khiến người đỏ mặt tía tai thế này, làm mặt cô ta rân rân khó chịu, vội cúi đầu không nhìn nữa, nhưng âm thanh trên ti vi vẫn đều đều phát ra, mà ba người còn lại trong phòng lại không có biểu tình nào đặc biệt, “đồ biến thái, khi không xông đến ình coi cái quái gì đây?”, Hằng trong lòng oán hận cũng không dám hé răng, chỉ có thể trút giận lên cái gấu áo tội nghiệp.
-Sao thế? Chưa tới phần hấp dẫn nhất mà, vẫn là nên ngẩn đầu lên xem tiếp chứ? - lời nói kèm theo sự nhẹ nhàng cười cợt, nhưng âm sắc rõ ràng là đe doạ bắt buộc làm theo
Hằng cắn răng, khổ sở ngước lên căng mắt nhìn vào màn hình, cố gắng bồi theo vị “đại ca” này xem “trò hay”
Bọn người đó không thể tự thoả mãn nhau, vội vội vàng vàng như hổ đói lao vào nhau, quấn quýt cấu xe nhau, một màn kích tình mãnh liệt của những “con thú hoang” và 1001 cái tư thế kinh khủng nhất đều bị lôi ra. Hằng dường như còn ngửi thấy mùi hoan ái nồng nặc, vừa xem vừa cố gắng bụm miệng lại để khỏi phải nôn oẹ, cô chưa bao giờ chứng kiến những cảnh thế này…., mà lại là một đám đàn ông…..làm chuyện đó suốt mấy tiếng đồng hồ, tất cả bọn họ kiệt sức ngã lăn ra. Màn hình đen thui xuất hiện icon mặt cười nham nhở,
-Hình ảnh thật sắc nét đó chứ? - Cảnh Tây đưa tay miết cằm của mình nhìn Hằng tím tái, mà thích thú - Thế nào? Thú vị không? “còn ra vẻ thanh cao sao”
-Anh….anh…là đồ điên. Là một kẻ điên, biến thái bệnh hoạn
Hằng không biết là do bị những hình ảnh kia kích thích mà đột nhiên dũng cảm hay là hoocmon dũng cảm tự nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, mà đứng phắt dậy chỉ vào mặt Cảnh Tây hét lớn, cơ mặt cô ta run bần bật, không xác định được là vì sợ hay giận. Hai kẻ đứng hai bên thấy cô ta lớn gan, vừa định xông tới “dạy dỗ” thì đã bị cái quắc mắc của Cảnh Tây chặn lại, họ ngoan ngoãn quay về vị trí cũ làm “tượng”.
Cảnh Tây nhẹ nhàng đứng dậy, đối trực diện với Hằng, khoé môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại là hồ băng lạnh lẽo, quét trên người Hằng làm cô ta rùng mình, lỗ chân lông cũng dựng đứng như bị gió lạnh mùa đông thổi qua. Phớt nhẹ những ngón tay trên má của Hằng, Cảnh Tây nghiêng đầu
-Phải, tôi điên rồi, nhưng vẫn chưa tới mức cực hạn đâu, cô muốn xem không? Tôi không ngại vì cô mà biểu diễn đâu?
Bàn tay Cảnh Tây lướt qua cổ, đáp xuống vai cô ta, mang theo khiêu khích. Hằng theo phản xạ tự nhiên quáng quàng lấy hai tay bắt chéo trước ngực phòng bị, ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện
-Ha ha ha ha - Cảnh Tây bỗng phá lên cười như điên, cười đến đau ruột phải gập người lại, cười đến chảy nước mắt, anh chàng cố nén lấy tay quẹt nước mắt – ha ..cô đang tưởng tượng gì thế? Hử? Yên tâm loại đàn bà lòng dạ rắn rết như cô tôi một chút cũng không hứng thú

Giọng nói cùng ánh mắt lặp tức biến thành băng lãnh, Hằng gần như bị đông cứng. Sự dũng cảm vừa bộc phát kia cũng đã bị mấy tầng băng tuyết của người đàn ông này nhấn chìm. Trong lòng muốn gào thét muốn nói rất nhiều, nhưng răng không thể mở ra, lưỡi không tài nào cử động được, trấn trối nhìn Cảnh Tây, rồi đột nhiên anh ta lại cười đểu giả hỏi
-Có muốn biết nguyên nhân vì sao bọn chúng – Tay chỉ về màn hình tivi từ lúc nào đã chuyển về cảnh bọn người kia, nằm lăn lóc bất động – có thể làm tình phi thường lợi hại như thế không?
-……. - Hằng ngây ngốc lắc đầu lia lịa
Cảnh Tây nhếch mép càng rộng, tay đưa về phía thuộc hạ, một người nhanh chân bước tới đặt một cái lọ nhỏ vào tay anh ta rồi lui ra
-Thật “ngây thơ” ! ngây thơ đến buồn nôn. Để xem
Anh ta đưa qua đưa lại cái lọ nhỏ trước mặt cả hai, Hằng bị thái độ thất thường lúc nóng lúc lạnh này doạ sắp tè trong quần rồi, ngaycả sức để trụ ở hai chân dường như cũng cạn rồi, muốn lặp tức khuỵ xuống
-Là nhờ nó, rất lợi hại nha. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc mới có thể điều chế ra đó, lần trước chỉ cho bọn chúng ăn vài giọt mà đã hoan ái đến nỗi về chầu tổ tiên haizzzzzz…., yếu ớt thật
-Anh…anh…anh muốn..muốn …làm …làm gì…
Hằng cố gắng hỏi để chờ sự phủ định của người đàn ông này, Hằng không ngốc ngếch, dù trong trường hợp này, cô rất hận bản thân vì sao có thể đoán phần nào ý định của người đàn ông này “anh ta sẽ không biến thái tới mức…”
-Woa đoán ra rồi sao? Thật là tên đó (Hùng) nói không ngoa nha, cô đúng là rất thông minh, vậy chúng ta làm luôn mà không cần tôi gải thích nhỉ? - Cảnh Tây nhích một chút nữa giảm khoảng cách của hai người – cô yên tâm những người trong phòng này không ai có khả năng thoả mãn cô đâu, sau khi cho cô thưởng thức “thần dược” này, cửa nhà cũng sẽ không khoá đâu, sẽ để cô tự do thoải mái “ra đường tìm người khoái lạc” …ha ha ha, nếu muốn tôi có thể dắt cô tới nơi có lũ đàn ông “háu đói” phục vụ cô? Khuyến mãi vì cô là bạn thân của Nấm Lùn đó
-Đồ điên, đồ biến thái, bệnh hoạn, anh không có quyền làm thế với tôi, không có, tôi sẽ kiện các người sẽ kiên các người, một lũ dở hơi….
-Tới lúc cô còn mạng để làm hãy nói

-Không, không…. đừng mà,,…. đừng mà……xin…xin…đừnggggggggg
“Cô gái của tôi cũng đã gào thét cầu xin các người như thế... ”Cảnh Tây ánh mắt tối sầm khi nghe tiếng cô ta thảm thiết kêu la, bàn tay bắt lấy cằm cô ta, càng siết mạnh ép cô ta mở miệng…..
.
.
.
.
Ba má của Vũ nghe tin cũng đã xuống tới bệnh viện, chạy qua chạy lại giữa hai phòng của nhỏ và chị. Bác sĩ đề nghị chị ở cùng phòng với Vũ nhưng chị kiên quyết không chịu, đành phải xếp hai người hai phòng khác nhau, tội cho Quân và ba má như con thoi đưa chỉ, chạy qua chạy lại giữa hai phòng.
Má của Vũ lúc nhìn thấy nhỏ thì khóc như mưa như bão lũ, than trời trách đất. Trách số mệnh oan nghiệt thế nào lại hành hạ hai đứa con gái của bà.Không ai dám nói hết sự thật cho bà biết, chỉ sợ nếu biết bà không biết sẽ khóc ra cái dạng nào nữa Vũ nhìn thấy họ thì vội vã lẩn trốn, không ngừng la hét đuổi họ đi. Má lại khóc thảm hơn, ba nhỏ là đàn ông không để mình quỵ luỵ như vợ, ngoảnh đầu lau đi giọt nước mắt trên gương mặt sạm đen nhăn nheo vì năm tháng. Má đau lòng nhưng cũng gạt nước mắt, dang tay về phía Vũ muốn ôm con vào lòng xoa dịu sợ hãi cho nhỏ, nhưng Vũ hễ nhìn thấy ai dứ dứ người về phía mình, là trong đầu bao nhiêu cảnh tượng đáng sợ ùa về hình thành bản năng tự vệ nhất thời mà né tránh
-Út à, là má nè con, là má lại đây với má, đừng sợ, có má đây rồi, má sẽ bảo vệ con…. – má nhỏ nói trong nước mắt
-Con gái, còn ba nữa, ba là người hùng đúng không? Ba sẽ bảo vệ con – ba lặp lại lời hứa lúc chị em Vũ còn nhỏ, cố gắng đưa tay về phía con gái mình
Lời cầu khẩn tha thiết đến nao lòng của hai mái đầu hoa râm, làm cho những người ở đó không cầm được nước mắt, Trúc nức nở dụi vào ngực Hùng mà khóc nức nở. Có lẽ có cái gọi là máu mủ tình thâm, dường như sự bao dung thương xót, và nước mắt của hai người làm Vũ an tâm mà dịu lại, không còn cảnh giác sợ hãi mà la hét nữa, hai tay buông thõng bên người, ánh mắt vô hồn ngập nước tràn ra lúc nào không biết.
Má của Vũ biết thái độ của con gái như thế có nghĩa đã chấp nhận mình, liền đi đến ôm lấy nhỏ vào lòng, nước mắt bà lại rơi. Ba nhỏ cũng đến mà ôm lấy hai má con, một nhà ba người ôm nhau khóc đến bi thương cùng phẫn nộ. Một người đứng bên ngoài, lòng đau như cắt
……
-Vũ à! Có khoẻ hơn không? Muốn cùng Vũ nói chuyện quá,…
Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy nền trắng chấm bi đen, mái tóc xoăn nhẹ thả rông, ngồi bên cạnh giường nắm tay Vũ thủ thỉ. Vũ hình như đang ngủ, vì hai mắt vẫn nhắm nghiền bất động

-Vậy Vũ nghe Trình nói nhé! Vũ có thể nghe và hiểu đúng không? Vũ à! đừng trốn tránh nữa, đừng vì những người đó mà hành hạ bản thân mình và những người thân yêu của Vũ nữa. Có nhiều người đau lòng lắm, không phải Trình tự ình đa tài thấu hiểu được Vũ đâu. Là những lời chân thành từ trái tim Trình. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Trình luôn có một cảm giác rất mãnh liệt rằng chúng ta hiểu nhau, có kì lạ không Vũ?.....
Nhã Trình vừa nói vừa cười rất tươi nhưng thật kì lạ nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô gục đầu trên tay Vũ “Vũ ơi, ước gì lúc này, Vũ hay ai đó có thể ôm lấy Trình, Trình cảm thấy mệt mỏi và bất lực quá, hức…”
-….Trình không thể giữ Nam được nữa rồi, Trình xin lỗi, Trình không thể làm được những gì mình nói với Vũ nữa rồi hức….hức..không thể rồi
Nhã Trình oà khóc như một đứa trẻ,cô gục đầu nên không nhìn thấy đôi mi chớp khẽ cùng chân mày chau lại của người đang nằm
-Trình không miễn cưỡng Ken nữa, không làm cậu ấy khó chịu nữa, ….Trình sẽ
…k…k..ết hôn. Xin lỗi Trình không mời Vũ được, vì với Trình ngày đó cũng là đám tang của Kin, Trình sẽ quên Ken, để sống thật tốt cho tương lai mình…Trình nói thật đó, sẽ chỉ có Nhã Trình sống thôi, còn Kin và tình yêu của cô ấy…nên chết đi
Mỗi lời Nhã Trình nói ra đều chất chứa bao nhiêu uất ức, bao nhiêu là nước mắt và sự đau lòng. Vũ không biết có nghe thấy hay không, chỉ biết một bên tay của nhỏ nắm chặt thành nắm đấm.
Lúc Nhã Trình lau nước mắt quay đi, vừa nghe tiếng đóng cửa hai mắt Vũ mở trừng ra ngay, xoáy sâu vào trần nhà. Rồi như người mộng du, nhỏ bước chân trần xuống giường thẫn thờ đi ra mở cửa, chỉ đứng đó nhìn dáng Nhã Trình cô độc hun hút trong hành lang lạnh lẽo. Một người khác từ góc khuất đi ra đến bên nhỏ,
-Cô ấy thật đáng thương đúng không? Cô bé ngốc -người đó luồn tay vào mái tóc Vũ vuốt ve – dù đang thu người trốn trong chiếc kén của mình, em vẫn muốn giúp đỡ cô ấy?
-…… - Vũ im lặng, thôi không nhìn Nhã Trình nữa, mà ngước lên nhìn người bên cạnh, rất chăm chú, có cái gì đó kì vọng “được sao?”
-Anh sẽ làm hết sức mình, nhưng quyền quyết định vẫn là của họ, em đừng hi vọng nhiều quá để khỏi thất vọng
Người đó trả lời một câu tưởng chừng như không ăn nhập là mấy, nhìn nhỏ ăn mặc phong phanh, lại đi chân trần, định vươn tay ôm lấy nhỏ đi vào….nhưng Vũ lại đưa tay cự tuyệt.
- Anh xin lỗi, anh đi đây
Vũ thu mắt lại tự mình lẳng lặng bước vào bên trong, bỏ lại sau lưng ánh mắt xót xa đau khổ của ai kia “Em vẫn không thể chấp nhận anh, tại sao chỉ với anh thì sự bài xích lại lớn hơn người khác?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui