Nền đất lạnh ngắt dơ dáy, thường sẽ đi với sự ẩm thấp tối tăm, nhưng nơi này ngược lại ánh sáng lại chiếu rọi khắp nơi, sáng đến độ khiến người ta cảm giác bị soi đến từng lỗ chân lông. Chưa bao giờ ánh sáng lại đáng sợ đến thế này, vì quá sáng mà có thể nhìn rõ từng gương mặt khả ố, từng cặp mắt lang sói hiện lên sự đói khát dục vọng. Vì quá sáng mà nỗi sợ hãi càng dâng lên cao, giữa một đám đàn ông với những cặp mắt hau háu, khoé miệng dường như còn vươn nước dã.i nhìn thật kinh tởm, một cô gái vô cùng hoảng sợ, không ngừng thu người lại lết trên nền đất, chỉ mong lết nhanh một chút, lết xa một chút tránh khỏi vòng vây của bọn người này.
Nhưng cô gái càng sợ hãi chúng càng thích thú, càng khoái chí, với trò mèo vờn chuột. Chúng khiến cho cô sợ hãi, sợ hãi lên đến đỉnh điểm, sợ đến tưởng chừng trái tim căng phòng sắp nổ, ép cho ngực cô đau đến không chịu nỗi.
Cô gái không ngừng van xin, không ngừng cầu cứu, không ngừng kêu tên người thân của mình, những người đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cho cô ta, nhưng đáp lại chỉ có sự nhạo báng cười cợt của đám người kia, quần áo trên người cô bị chúng xé nát, cô chống cự thì chúng không thương tiếc rút thắt lưng quất vào người cô, rách da rách thịt, máu chảy ra thấm vào đất. Nhưng dường như bây giờ sự đau đớn từ những vết thương không có tác dụng với cô, không hề giảm bớt sự sợ hãi đau đớn từ trong lòng của cô
Thân thể bị chúng chia ra từng “mảnh” để thay phiên nhau làm nhục, ngự trị trên đó, không ai cứu cô cả. Uất ức, nhục nhã cô cắn lưỡi để kết thúc, lại bị chúng hung hăng tát mạnh, còn nhét cái thứ quái quỷ gì đó vào miệng cô. Thật đáng sợ thật tởm lởm thật muốn nôn, nhưng không thể nào đẩy cái thứ đó ra, tai cô văng vẳng tiếng chúng rên rỉ khoái lạc, rồi tiếng tranh giành nhau thay phiên hành sự.
Bụng bị chúng liên tục dùng chân đá, rồi lại cuồng dã xông vào chiếm đoạt cô. Đau, bụng của cô rất đau, đau như xé da xé thịt, cô cảm giác được có cái gì đó từ trong người cô đang chảy ra, tại sao lại thấy như mất mát điều gì đó, tại sao lúc này lại có cảm giác chia lìa, đau khổ, rốt cuộc là vì sao.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy, cái thứ nóng ấm đó là máu, máu từ hạ thân cô chảy ra, chảy ra không ngừng, đám lang sói kia vẫn không buông tha cho cô.
Cứ thế cô nằm yên bất động, mặc chúng đánh mặc đánh mặc chúng tiêu dao khoái hoạt trên người mình. Cô mở to mắt nhìn xoáy vào trần nhà, dường như đã tự tách linh hồn mình ra khỏi thể xác, dường như linh hồn cô muốn đuổi theo một cái gì đó mà ngay chính nó cũng không thể gọi tên, chỉ biết là rất quan trọng, quan trọng đến nỗi cô không quan tâm gì cả, chỉ muốn đuổi theo giữ nó lại, nhưng mà …tại sao lại không được, nó cứ vụt đi, vụt mất khỏi tầm tay của cô, đau lòng cô đau lòng quá, nước mắt càng túa ra nhanh hơn nhiều hơn, cảm giác bất lực càng bao phủ, cô đau đớn thét lên trong tuyệt vọng
-Khôngggggggggggggggggggggggggg
Tiếng hét đau đớn, khiến Vũ bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi phắt dậy không ngừng thở dốc, trên mặt ướt mem vì mồ hôi, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi kinh hoàng, cơn ác mộng này quá đáng sợ, quá chân thật quá đau đớn. Đau đến khiến Vũ phải thét lên trong đêm, nếu không cô sợ mình sẽ bị nỗi sợ hãi này làm cho điên loạn mất
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quân mệt mỏi nhắm mắt một bên giường, nghe tiếng hét đau khổ của Vũ mà giật mình ngồi dậy nhìn, đôi mắt lộ vẻ vui mừng không nói nên lời, đôi tay run run giơ ra định ôm lấy Vũ, đôi môi mấp máy muốn nói mà không thành câu… Nhưng trái ngược lại sự vui mừng của Quân thì ngay thời khắc Quân đưa tay ra Vũ như con thú bị thương nhìn thấy thợ săn, vội vã rụt người lại rút vào góc giường, không ngừng lắc đầu, không ngừng khua tay múa chân như đuổi hủi.
Quân sững sờ đau lòng nhìn nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu rằng nhỏ đã gặp một đả kích lớn như thế, khủng khiếp như thế, tâm lí chưa vững hoảng sợ là không tránh khỏi. Quân dịu dàng nhìn nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay ra trước, dùng thanh âm ngọt ngào yêu thương nhất dụ hoặc, như người lớn vẫn hay dỗ trẻ con
-Vũ, là anh, Quân đây, đừng sợ, có anh ở đây đừng sợ, tới đây với anh
Vừa nói Quân vừa nhích một chút tới cạnh Vũ, nhưng nhỏ không ngừng sợ hãi lắc đầu tránh né, xua đuổi Quân
-A ..a a…a .a..a .a….a..a..a.
Là âm thanh duy nhất Vũ cật lực phát ra, âm thanh ai oán hoảng loạn đến đau lòng, Vũ không nói gì ngoài “a aa”, nhỏ như biến thành đứa trẻ chưa học nói, chỉ biết dùng hành động và âm thanh duy nhất đó phản đối Quân đến gần mình. Quân gần như chết lặng, không thể tin được khi nhìn vào mắt và hành động của Vũ, ngoài kinh hãi còn có câm ghét, oán hận….và còn một cái gì đó trống rỗng. Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói, bao nhiêu sợ hãi dồn đến như muốn nhấn chìm Quân, “bác sĩ” ý nghĩ đó xẹt qua não không khác gì cái phao cứu sinh được ném ra, anh nhanh chóng nắm lấy nó “chắc chắn cô ấy khó chịu đâu đó, phải tim bác sĩ khám cho cô ấy”. Nghĩ là làm, Quân phóng như điên ra ngoài gào thét kêu bác sĩ, mà quên mất trong phòng có chuông báo để gọi. Cũng có thể anh cố ý chạy đi, để không phải đối diện với sự bài xích mãnh liệt của Vũ, điều đó thật sự rất rất đáng sợ. Hãy tưởng tượng cảnh con ruồi bị cắt phăng mất đầu bay loạn xạ trước khi chết, Quân lúc này không khác chút nào cả.
Hùng cùng vị bác sĩ già cấp cứu cho Vũ lần trước đến, nhưng bọn họ không khá gì hơn Quân, Vũ vừa nhìn thấy cả đám người thì sự bài xích càng mãnh liệt hơn, không ngừng la hét xua đuổi bọn họ. Dường như Vũ không nhận ra bất kì ai, kể cả Hùng trong mắt chỉ có chán ghét, sợ sệt và hoảng loạn.Cuối cùng vì sự an toàn, và muốn kiểm tra tổng thể cho Vũ mà bọn họ phải dùng Vũ lực, c.ưỡng chế Vũ tiêm thuốc an thần cho nhỏ. Hùng không thể ngờ tới tình trạng như thế này của Vũ, nhìn nhỏ ra sức phản khán kịch liệt, nhìn nhỏ dù bị ngấm thuốc cũng ngoan cường chống đối tới khi rơi hẳn vào mê man,mà ánh mắt vẫn cực kì hoảng loạn.
Quân đứng một bên nhịn không được ôm ngực nhăn mặt, lúc này đây anh thật đau lòng thật đau quá. Người con gái nhỏ bé của anh trải qua những chuyện kinh khủng như thế để lúc này đây biến thành cái dạng này. Là ai đã nhẫn tâm như thế? Nhẫn tâm đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nhỏ, hay chính sự vô dụng không thể bảo vệ nhỏ của anh, hay chính là ông trời trừng phạt anh đã làm khổ những người đàn bà khác .“Ông trời, ông thật sự có tồn tại sao? Thật sự có nhân quả tuần hoàn sao? Vậy tại sao những người đã khiến đời tôi tăm tối lại vẫn an nhàn mà sống? Tại sao người con gái vô tội đó phải chịu nhiều bất hạnh, ông thật sự có mắt không?” Quân không ngừng tự hỏi
Chị cũng vừa chạy tới, lúc trên đường đi vào thăm Vũ và thay cho Quân, chị được một y tá thông báo là Vũ đã tỉnh, nên ba chân bốn cẳng chạy vào, có lẽ do chạy nhanh mà chị không ngừng thở dốc, mặt tái xanh.
Các bác sĩ cũng chẩn đoán xong quay ra nhìn hai vợ chồng
-Bác sĩ, cô ấy…
-Sức khoẻ cô ấy đã hồi phục không có gì đáng ngại, chỉ là tâm lí bất ổn, có thể nói nôm na là ức chế tâm lí quá độ do trước đó bị chấn động tâm lí vì quá hoảng sợ, mà dẫn đến tình trạng bài xích với tất cả. Hiện tại trong mắt cô ấy không có khái niệm người quen người lạ, mà chỉ duy nhất là người xấu, những người đến gần muốn chạm vào cô ấy điều là người xấu, còn tình trạng vừa rồi anh bảo bệnh nhân không nói mà chỉ là hét thì có thể là do phản ứng nhất thời hoặc cũng chính do vấn đề tâm lí gây ra
-Giáo sư, vậy cô ấy có thể hồi phục hay không? - Hùng lo lắng vội cướp lời hỏi thăm
-….. - vị bác sĩ già trầm ngâm nhìn Hùng rồi thở dài - cậu là bác sĩ nên cũng biết vấn đề tâm lí này, bác sĩ như chúng ta không có cách nào nói chính xác cả, chỉ có thể nhờ vào bản thân cô ấy và người thân, tốt hơn thì nên đưa cô ấy đi gặp chuyên gia tâm lí
-Bác sĩ, em gái tôi có thể xuất viện hay không?
-Theo tình trạng sức khoẻ thì có thể, nhưng với hiện trạng của cô ấy thế này tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên lưu lại bệnh viện, tâm lí bệnh nhân không ổn định rất có thể làm ra nhiều việc mà chúng ta không ngờ tới…
-Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi
Ông bác sĩ già nhìn họ thông cảm, rồi lắc ra khỏi phòng, Hùng cũng chỉ biết thở dài tiếp bước. Căn phòng lại quay lại sự yên lặng vốn có, Quân vẫn đứng đó bất động, chẳng thể suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì, phải làm sao đây!
-Anh về nghĩ đi, anh cũng nghe bác sĩ nói rồi, nếu muốn giúp đỡ con bé, anh phải lo cho bản thân và sức khoẻ của mình trước, anh đã ở đây mấy đêm liền rồi
-…………
-Em sẽ chăm sóc con bé, em là chị gái nó, biết đâu khi chỉ có hai người nó sẽ không hoảng loạn, sáng mai anh lại vào, chuyện của công ty anh cũng không thể phó mặc cho Việt được
-………
Không biết Quân nghe có hiểu lời chị hay không mà không buồn trả lời, anh lách người bước qua chị đi đến giường Vũ. Nhìn gương mặt lúc ngủ vẫn còn nét sợ hãi khiến anh đau lòng, cúi xuống bên tai Vũ thì thầm “đừng bỏ rơi anh!!”, rồi xoay người đi ra, cũng không nhìn hay nói gì với chị, dáng vẻ bất lực cô độc bước trên hành lang. Chị cũng như thế nhìn theo, đôi mắt ráo hoảnh không cảm xúc, buồn? Nếu chị buồn chết đi sống lại mà anh quay đầu nhìn chị cũng đáng, khóc sao? Nước mắt chị đã cạn rồi, thở dài chị lấy điện thoại ra gọi cho tài xế
-Anh đưa ông chủ về nhà, nói dì Tư lấy thức ăn tôi làm sẵn cho anh ấy ăn, nhất định phải đưa vể nhà, dù anh ấy có đòi đi đâu cũng không được đáp ứng
-
Người tài xế vội vã trả lời, bà chủ của anh ta bình thường rất dịu dàng đôn hậu, không ra vẻ bao giờ, vậy mà lúc này lời nói nghiêm khắc cứng rắn không cho phép người khác cãi lại.
****
Vũ ngủ tới sẩm tối cũng tỉnh giấc vì hết tác dụng của thuốc, chị bước đến cạnh nhỏ, nhưng cũng không khá khẩm hơn Quân lúc sáng. Vũ vẫn dùng thái độ bài xích, và la hét né tránh. Nhìn qua lại, Vũ tóm được bình hoa đập vỡ dùng làm vũ khí chĩa về phía trước, ánh mắt ngây dại hoảng loạn nhìn chị. Bị thái độ của Vũ doạ cho sợ, chị cũng chỉ biết đứng yên không dám tiến tới, bác sĩ cùng y tá hớt hãi kéo vào, nhìn thấy cảnh tượng còn nghiêm trọng hơn lúc sáng ai cũng lo lắng. Ra sức dỗ dành Vũ bỏ cái mảnh thuỷ tinh vỡ trong tay ra, thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng không có tác dụng, Vũ vẫn cầm chắc trong tay đến mức bị cạnh sắc làm cho chảy máu vẫn không chịu buông, miệng không nói, chỉ “a a..a” biểu thị sự tức giận. Lúc này Hùng chạy vào cùng một cô gái, cô ta ăn mặc rất giản dị, gương mặt cũng phúc hậu khiến người ta thiện cảm. Nhìn thấy Vũ tự thương tổn mình, Hùng cuống quýt nhìn ông bác sĩ già
-Giáo sư, đây là Thanh Trang bạn của em, cô ấy là bác sĩ tâm lí, mọi người hãy để cô ấy nói chuyện với Vũ
Ông bác sĩ già nhìn Thanh Trang rồi gật đầu, phất tay kêu mọi người đi ra, Hùng kéo tay chị ra ngoài. Thanh Trang lấy trong túi xách ra một hộp kẹo nhiều màu đưa tới trước thu hút chú ý của Vũ
-Vũ, bạn tên Vũ đúng không? Mình là Trang, chúng ta làm bạn nhé, đừng sợ, à cái này cho bạn – Thanh Trang đưa hộp kẹo về phía Vũ, thấy Vũ vẫn còn dè chừng , Thanh Trang cười nói tiếp – dùng cái này làm vũ khí tự vệ tốt hơn, mau lấy đi
Thanh Trang như đang dụ dỗ một đứa trẻ, Vũ tuy vẫn còn nghi ngại, nhưng dường như nụ cười của Thanh Trang làm nhỏ dịu lại cảm thấy tin tưởng, buông mảnh thuỷ tinh trong tay ra, vớ lấy hộp kẹo, nằm xuống giường, mắt vẫn mở to nhìn Thanh Trang, nghe cô ấy nói chuyện.
Hùng kéo chị ra bên ngoài cũng không biết nói gì, chỉ mấy ngày mà trông chị phờ phạt hẳn, cứ đâm đâm phóng tầm mắt ra bên ngoài. Hùng vừa xót chị, vừa lo lắng không biết khi Trúc về tới mà nhìn thấy Vũ thế này sẽ đau lòng đến thế nào nữa,
-Chị Hạnh, chị không định nói với hai bác sao?
-………chắc là phải thông báo thôi, lúc này con bé cần người thân bên cạnh - chị vẫn nhìn xa xăm trả lời, cảm giác câu nói của chị là đang nói về một ai đó xa lạ
Một lúc lâu sau Thanh Trang đi ra nói với hai người Vũ đã ổn định lại và ngủ, bảo chị đừng quá lo lắng, và không nên ép buộc nhỏ, phải từ từ và tạo cho nhỏ cảm giác an toàn thoải mái.
-Cảm ơn cô
-Chị đừng nói thế, em sẽ thu xếp ghé thăm bạn ấy, em xin phép đi về - giọng nói vẫn dịu dàng như thề, nghe cứ như là dòng nước mát lạnh, ngay cả người bình thường như chị mà còn thấy thoải mái.
-Vâng
-Mình đưa Trang về, mình cũng hết ca trực rồi – Hùng đề nghị
-……. – Thanh Trang vui vẻ gật đầu
Hai người kia đi mất chị cũng quay vào, trời về khuya càng lạnh, trong bệnh viện thì không khí càng âm u lạnh lẽo. Nhìn Vũ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm hộp kẹo, chị cũng nặng nề chợp mắt.
Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, nên dù một tiếng động nhỏ cũng trở nên rất rõ ràng đối với người nhạy tỉnh giấc như chị. Đang mơ màng chị nghe tiếng mở cửa, còn ngỡ là bác sĩ ghé thăm. Chị dụi mắt ngồi dậy, thì giật thót người vào bóng cao lớn đứng che trước cửa, trong ánh sáng mờ ảo gương mặt người này càng đáng sợ với máu và vết thương, định thần lại, vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh chị nói thì thầm gì đó với người trước mặt rồi lách đi ra.
Cánh cửa đóng lại chị rùng mình trước gió lạnh, hai tay ôm lấy chính mình bước nhẹ trên hành lang tối hun hút.
-Lạnh thật!
Ai có thể sưởi ấm thân thể chị hay chính xác hơn là trái tim chị lúc này
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...