-Chịu gọi cho chị rồi sao? – Giọng nói của chị qua điện thoại có phần lạnh lùng – còn tưởng em quên mất là có người chị này
-
-Được rồi, khi nào về đến gặp chị ngay – Vẫn là thái độ đó nhưng có phần dịu lại – nhớ cận thận sức khoẻ
-
Cất điện thoại chị xoay người định ngồi dậy thì bị người nằm trên giường ôm lại
-Em phải ra thôi, tuy là sẽ không có ai đăng báo tìm tung tích của thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn như em – lời nói ra nghe thật chua chát
Chị vỗ nhẹ tay người đó, rồi lấy quần áo mặc lên người đi ra, bên ngoài sảnh lớn vẫn còn đang rất nhộn nhịp. Chị vẫn ngang nhiên thoải mái buớc đến bên cạnh chồng mình, vẻ mặt hồng hào đôi mắt lại đưa tình, môi son bóng bẩy gợi cảm. Nhìn không ra chị vừa mới qua một cuộc mây mưa cuồng nhiệt xong, Quân không nói gì chỉ nhìn chị cười nhếch một cái, chị cũng cười nhưng không phải là nụ cười e lệ ngượng ngùng thường thấy mà là nụ cười đưa đẩy gợi tình, đôi mắt cũng như biết cười bắn về phía anh, thân hình uyển chuyển khiến những người đàn ông chị lướt qua phải ngoáy nhìn với ánh mắt dục vọng thèm thuồng, chỉ trong vài canh giờ mà người phụ nữ này lại thay đổi khiến người ta choáng váng. Nếu lúc bước vào buổi tiệc chỉ là một tiểu bạch thố nhút nhát thì bây giờ đột ngột biến thành một cửu vĩ hồ yêu nghiệt lẳng lơ quyến rũ khiến người khác …. muốn phạm tội.
Nhấc chân đẩy hông đều khiến người khác động tình, đến trước mặt anh nở nụ cười quyến rũ chết người “làm ra bộ dạng quyến rũ thế? Cô muốn làm cái gì đây?” Quân vẫn là không nhúc nhích. Ánh mắt chị sắc lạnh kênh kiệu của kẻ chủ quét qua các cô gái làm họ rùng mình, vẫn đều đều bước tới, Hằng đang nằm trong lòng Quân cũng bất nhẫn mà dịch ra, không biết sao cô lại thấy lạnh người khi nhìn chị, bản thân tự ý dời đi, anh cũng không có ý giữ lại
Thấy bọn họ “biết điều” chị cũng vui vẻ bỏ qua, tiến tới ngồi hẳn trên đùi “phu quân yêu dấu” của mình, hai tay quàng lên cổ Quân ghé sát tai anh thổi nhẹ, thì thào, rồi lại bỏ một tay không yên phận xoa xoa trên vòm ngực rộng rắn chắc của anh.
-Người ta nhớ ông xã quá à! về nhà đi – nói là thì thào chứ cũng đủ để mấy cô dí sát hai người nghe thấy, mắt bọn họ đều trừng lại “không được”
Nhưng ai dám nói thẳng ra? Là vợ người ta đang âu yếm chồng mà, chỉ có thể phản đối trong im lặng, Quân không phải lần đầu nghe lời ngon ngọt của phụ nữ, nhưng tại sao nghe chính vợ mình, người phụ nữ gia giáo đoan trang nói lại khiến sống lưng dợn dợn khó tả? Mùi hương trên người chị cũng thật quyến rũ, nhưng lại có…. “Thì ra là muốn trả đũa sao? Cứ nghĩ em hiền quá, nghĩ sẽ nhàm nhưng như thế này tốt hơn, nếu là vợ của tôi thì cũng nên có cá tính này” Quân bỗng nhiên nở nụ cười quỷ mị, cố định gáy của người trong lòng đưa môi ra như muốn chơi đùa cùng đôi môi gợi cảm của chị làm Hằng trố mắt ra nhìn không dám chớp “…Mình đoán nhầm sao? Anh ấy sẽ hôn chị ta?” Nhưng Quân rất nhanh cúi xuống gặm vào xương quai xanh của chị, làm chị đau mà rên nhẹ khiến người nghe vài phần đỏ mặt
-Được thôi, bà xã của anh đã muốn anh không thể không toại nguyện
Cười thích thú rồi Quân đứng dậy ôm chị bước nhanh ra ngoài, phối hợp rất tốt, cơ thể chị như dính sát vào anh cả hai không một khe hở. Hằng và những cô gái khác không nói được câu gì, chỉ biết há hốc ra nhìn rồi ngậm lại tức tối.
………….
“Kính konggggg, kính kongggggggg” Buổi trưa dịu nắng, và mát mẻ Bin đang chơi ngoài vườn thì nghe tiếng chuông cửa giòn tan vội đứng dậy thay mẹ mở cửa….
-A dì út, dì út ha ha ha
Chị bên trong đang làm thức ăn thì nghe tiếng Bin hét toáng mừng rỡ ngoài cổng, cũng rửa tay bước ra, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Thật ra nếu Bin không kêu “dì út” thì chị cũng có thể đoán ra được người tới là ai, vì ngoài nhỏ ra Bin cũng chẳng hào hứng với ai như vậy,
-Cha! mới mấy tháng không gặp mà Bin ngày càng đẹp trai ra nha, đáng yêu quá!!!! – Vũ vừa kéo hai má cháu vừa khen
-Út thiệt tình, - lấy tay xoa xoa hai má - con có phải con nít đâu mà nhéo má con hoài – Bin dẩu môi nhìn nhỏ bất mãn, Vũ thì cười xoà xoa đầu Bin rối lên – a con chào chú – Bin khoanh tay chào người con trai đi cùng nhỏ
-Hi chào Bin, chú tên là Kiều Cảnh Tây rất vui gặp cháu - Cảnh Tây vui vẻ đáp lại giọng nói hơi ngọng ngịu – a chú sẽ là…um ưm…
Cảnh Tây chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ hung hăng lấy tay bịt miệng lại, trừng mắt đe doạ cảnh cáo “Nói bậy là coi chừng tôi”. Xong bỏ ra bước nhanh vào nhà nơi chị đang đứng. Bỏ hành lí bên ngoài, Vũ mắt rớm hồng đi tới bên chị khác một trời với vẻ mặt muốn giết người lúc nãy
-Chị! Em về rồi - vừa nói vừa ôm chị, có lẽ là chị em tình thâm vừa nhìn thấy chị nhỏ đã xúc động
-Tôi là chị của cô à? - Chị lạnh giọng đẩy nhỏ ra, làm nhỏ cứng người lo lắng
-Chị… - hai hốc mắt tràn nước, lòng tràn ngập lo lắng “không lẽ…không..”
-Còn khóc? Đi một mạch mấy tháng trời, nói cũng không nói chị một tiếng - chị lau nước mắtcho nhỏ, hờn dỗi
Nghe chị nói xong Vũ như tội phạm bị lưu đày dưới địa ngục sâu thẳm được vớt lên thẳng thiên đường. Vũ còn đang nghĩ chị nghe Long nói chuyện rồi nghi ngờ tới chuyện của mình và Quân. Tim cứ thòng lên thòng xuống, đúng là không nên làm chuyện xấu, làm rồi cứ phập phồng lo sợ cảm giác này thật không dễ chịu.
Bỏ đi mớ suy nghĩ lan man, chớp lấy cơ hội, Vũ tiếp tục dụi đầu vào ngực chị làm nũng, vừa năn nỉ vừa mè nheo làm chị cũng phải chịu thua, chị thu hết sợ hãi của Vũ vào tầm mắt, cũng nhanh chóng bỏ qua không để người khác nhìn thấy, ngó sang chàng trai đang đứng cùng Bin rồi nhướng mày nhìn lại nhỏ “ai đây? Em nên giới thiệu”. Hiểu ý chị Vũ cũng nhanh nhảu
-A chị đây là Hành…à Cảnh Tây, là người bạn em quen ở bên Sing, mẹ của cậu ta cũng là người Việt, nên nói tiếng Việt cũng khá ổn mặc dù sống ở Sing từ nhỏ… - A nói chung là nói những gì mình biết chứ Vũ cũng chả biết là đầu cua tai nheo thế nào nói cho văn chương hợp lí,
-Chào cậu! - Chị tươi cười
-Dạ em chào chị hai, em là Cảnh Tây, rất vui được gặp chị hai, em là….ưm ưm…. – Vẫn là màn đó cảnh đó, không để Cảnh Tây nói hết Vũ đã bưng bít miệng anh ta lại
-Nói nhiều quá đó – Vũ trừng mắt gắt nhẹ – A chị mình vào nhà đi chị
Vũ vừa nhìn chị cười xởi lởi vừa bịt miệng lôi xềnh xệch Cảnh Tây đi, đề phòng anh ta lại ba hoa nói bậy. Chị nhìn sự khẩn trương của Vũ, lại dáng vẻ hoa tay múa chân của Cảnh Tây mà khó hiểu, lắc đầu tiếp buớc vào trong.
Bin cả buổi ngồi trong lòng của Vũ mân mê món quà nhỏ đưa, thằng cháu này vẫn là thích dì út nhất, còn đòi nhỏ ở lại ngủ với nó một đêm, “Bin nhớ út”. Chị thấy mà trong lòng vài phần khó chịu, đứa con này cũng đã 8 tuổi rồi, không quá nhỏ để mè nheo, với ba mẹ nó luôn tỏ ra là người lớn khá xa cách, vậy mà với dì út thì luôn làm nũng. Chị nghiêm mặt nhắc nhở Bin làm nó xụ mặt, nhỏ thì cười xoà bảo không sao.
Bin giận lẫy bỏ đi ra vườn, Vũ nhìn Cảnh Tây “tôi muốn nói chuyện riêng với chị” anh chàng hiểu ý liền chạy theo cậu bé. Vũ xích lại bên chị đang thở dài nhìn theo thằng con
-Chị…cuộc sống của chị ….tốt không – Vũ e ngại nhìn chị
-Tốt, vẫn như truớc mà/ “Tốt đến không thể tốt hơn nữa em gái à!” – Chị hơi sững người với câu hỏi của nhỏ nhưng cũng nhanh chóng trả lời
-Tốt là được rồi, em vẫn mong nhất là chị hạnh phúc – Vũ cười gượng nhìn chị, không biết từ khi nào mà không khí giữa hai chị em lại có phần gượng gạo căng thẳng – chị, chuyện của Long..em xin lỗi..
-Có gì mà xin lỗi, chị là lo cho em, cứ nghĩ là có chổ tốt cho em gửi gắm, ai ngờ …- Chị nắm lấy tay Vũ xót xa nhìn nhỏ – nói gì chị cũng không muốn em liên hệ với người nhà họ Nguyễn
Vũ hoảng một chút, mặt trắng tái.. chị không nói là Nam mà lại là nhà họ Nguyễn, tay cũng tự nhiên đổ mồ hôi lạnh, nhìn chị nuốt khan
-Chị thấy Nam nó vẫn chưa bỏ ý định, chị lo em…. - Thấy sắc mặt nó coi nên bổ sung một chút
Vũ thở phào, cảm động mà ôm chầm lấy chị, mới có chút xíu mà nhỏ bị chị “vô tình” làm lên tim mấy lần, nuớc mắt cứ thế rơi như mưa, đúng vậy là chị gái của nhỏ là người chị luôn thuơng yêu nhỏ nhất, dù nhỏ có làm gì chị cũng bao dung tha thứ cho nhỏ, luôn nghĩ chu toàn cho nhỏ. Nên nhất định giá nào cũng phải toàn tâm bảo hộ cho chị. Vì suy nghĩ đó nên Vũ phải chịu nổi đau quá lớn sau này
-Con bé này khóc cái gì chứ, ngoan/ “chị còn chưa khóc, em làm gì phải khóc” – Chị nhu thuận vỗ nhẹ lưng Vũ
Sau một hồi khóc lóc, chị cũng dứt được nhỏ ra khỏi người mình. Nhìn Bin và Cảnh Tây đi vào chị đưa ra đề nghị
-Anh rể em cũng sắp về rồi – vừa nói chị vừa liếc nhỏ một cái xem phản ứng, chỉ thấy nhỏ mím môi biểu tình trên mặt cứng ngắc sượng sùng – hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi
-A… à!!!! lần sau nha hai, em phải về công ty báo cáo nữa, Cảnh Tây cũng có việc – Nhỏ ở bên cạnh kín đáo kéo áo Cảnh Tây liếc anh chàng một cái, anh chàng lập tức gật đầu huởng ứng
-Để lần sau em chuẩn bị kĩ rồi đến gặp anh chị, em cũng có chuyện muốn thưa – Cảnh Tây phụ hoạ thêm cho nhỏ, không để ý sắc mặt khó coi của Vũ khi nghe mình nói
-Thôi được, vậy lần sau nhớ tới – nhìn thấy cả hai ra sức từ chối chị cũng không c.uỡng cầu nữa
Vũ mừng như bắt được vàng, vội vã chào chị, tạm biệt Bin đang xụ mặt một đống, kéo Cảnh Tây đi nhanh một nuớc. Chị vẫn đứng lặng nhìn theo hai kẻ đang chạy như ma đuổi, ánh mắt thâm trầm sâu hoắm….
*
Sau khi quẳng củ Hành Tây ( là Cảnh Tây ý, haizz ) kia ở nhà, Vũ vội chạy đến công ty để trình diện sếp mình. Tuy ngồi máy bay chỉ 3 tiếng đồng hồ nhưng cũng làm nhỏ khá là mệt, lại thêm Hành Tây kia cứ lải nhải bên tai thiệt là phiền chết, cũng chẳng biết là duyên số gì với cậu ta mà từ lần đầu gặp là dính lấy như sam. Hay là ông thần rảnh rổi nào đó vô tình rịt một loại keo đặc trị gì đó dán anh ta với Vũ lại “______”.
Mãi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Vũ cứ thế xâm xâm mà đi, vừa lấy tinh thần, phấn chấn nguớc lên đã thấy từ xa bóng người quen thuộc mà mình cất giấu nơi sâu nhất của trái tim đang tiêu sái buớc ra. Đôi chân theo phản xạ có điều kiện của trái tim đang sợ hãi, vội vã trốn vào chậu cây cảnh lớn bên cửa ra vào.
Đứng ở vị trí này Vũ có thể quan sát anh thật kĩ mà không sợ bị anh phát hiện. Ba tháng không gặp anh mà Vũ còn tưởng là 30 năm đằng đẳng, ở bên Sing Vũ cố gắng tập trung tất cả thời gian vào việc học và các mối quan hệ mới, chẳng để cho bản thân có một quỹ thời gian nào gọi là rảnh để nghĩ về anh hay những chuyện gì khác. Có thể với nhỏ ba tháng đó là khoảng thời gian thanh thản nhất từ khi phát hiện mình đã trưởng thành, thời gian đầu đã có lúc nhỏ tưởng như mình chịu không được muốn lặp tức bay về bên anh, nhưng bao nhiêu việc ùa tới, rồi hình ảnh chị luôn ở trong đầu nhắc nhở. Lần nữa Vũ áp chế nhớ thuơng của mình lại đè nén nó ở nơi sâu nhất, Vũ đã nghĩ bản thân quên được anh.
Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy anh, Vũ đau khổ nhận ra rằng mình không hề quên anh, ba tháng đè nén chính mình không khác gì sự tra tấn, ngược đãi tinh thần một cách dã man nhất. Không những thế lúc này đây tình cảm trong Vũ còn mãnh liệt hơn, còn cuộn sóng dữ dội hơn, giống như rượu champagne bị đè nén bởi nắp đậy khi được khui ra sẽ bùng phát trào dâng không ngừng.
Vũ rất muốn rất muốn bỏ hết tất cả cái gọi là luân thuờng đạo lí gì gì đó, chạy nhào ra ôm lấy anh, vùi đầu trong lòng anh, tham luyến huơng thơm nam tính từ anh, nói cho anh biết thật ra nhỏ rất yêu anh, rất nhớ anh. Trái tim vì thấy anh mà đập nhanh đến làm nhỏ muốn choáng, còn tưởng nó đang biểu tình phản đối đòi ra khỏi lòng ngực mà bay đến bên người đàn ông kia. Nhưng lí trí lúc này lại quá cứng rắn, rất nhanh tua lại những hình ảnh giống như một thứ phong ấn, trấn áp trái tim điên cuồng dãy dụa kia.
Vũ cắn môi, một tay bịt chặt miệng mình không để tiếng nấc nghẹn phát ra, một tay cố đè lại sự nhói đau từ lòng ngực, nhìn anh từng buớc từng buớc đi qua khỏi mình. Chỉ 3 tháng nhưng trong anh lại gầy hơn, nụ cười phóng đãng tiêu dao hơn, nhưng ánh mắt kia sao có thể lạnh lùng đến thế, tim sao đau quá, người người qua lại ra vào nhưng chẳng ai buồn để ý một cô gái ôm ngực khóc đến thuơng tâm ở chậu cây kia. Với họ Vũ chỉ là một hạt các qua đường, là một điểm hoặc không là gì trong cuộc sống của họ.
Quân buớc ra bên ngoài định đi ra xe, lại không biết vì sao quay đầu nhìn qua lại như đang tìm kiếm ai đó “cô ấy chưa về, tại sao lại có cảm giác cô ấy ở rất gần đâu đây?”. Nhìn một lúc cũng chẳng thấy được người mình muốn gặp, Quân mang sự phiền muộn buớc vào xe. Mấy hôm nay anh kiếm cớ đến để xem Vũ đã về chưa, nhưng lần nào cũng chỉ là kết quả khiến Quân thất vọng. Bản thân cũng thật khó hiểu rõ ràng rất hận nhỏ bỏ rơi mình, nhưng vừa nghe thông tin nhỏ sắp về là không kiềm chế được chạy đi tìm, tới khi tỉnh táo thì đã đứng trong công ty người ta. Trong khi đó chính Quân cũng chưa biết sẽ dùng thái độ gì để đối với Vũ khi gặp mặt, vậy mà….
Thấy Quân đã quay đi, Vũ mới dám buớc ra cả người thẫn thờ nhìn bóng xe anh khuất dần, một lúc sau mới thanh tỉnh mà đưa tay lau nuớc mắt, “tim ơi ngoan nhé, người đó không thể là của mày đâu”, tay vuốt nhẹ ngực trái như đang an ủi trái tim mình, cố gắng lấy lại tinh thần đi vào trình diện Vĩnh.
…….
“…cho em hai ngày nghỉ ngơi, sau đó quay lại làm việc” sau màn gặp gỡ, báo cáo tình hình hỏi thăm…Vũ được sếp lớn thuơng tình mà quẳng cho câu đó rồi lủi ra ngoài “khí sắc anh ta không tốt, kết quả của mình đâu có tệ, vì sao nhỉ?” Nhìn thấy tâm trạng sếp không tốt nên Vũ cũng dám chần chừ mà lủi nhanh ra ngoài, ôm nổi băn khoăn trong lòng,
-Ê! – một bàn tay đánh trên vai Vũ, giọng nói quen thuộc hành động quen thuộc của Nhu sau lưng, nhưng lúc này lại doạ cho 3 hồn 9 vía mới thu về được một nửa của Vũ chạy tán loạn
-Mày làm gì vậy? Doạ chết tao – Vừa nói Vũ vừa vuốt lấy vuốt để ngực mình
-Người ta nhớ mày mà, hừ –Nhu bĩu môi, kéo Vũ đi ra một góc vắng ôm chầm con bạn mình, không giống Xuân Nhu bình tĩnh cứng rắn mà Vũ biết
-Ê nè nè, tao đi có 3 tháng à! Mày làm người ta tưởng tao đi tới mấy năm mới về hay hai đứa là less đó – Vừa nói Vũ vừa cố gắng gỡ một kẻ không muốn làm người mà hoá sam tên Nhu ra – mà sếp Vĩnh sao thế? Có ai chọc ổng à! Làm mặt ghê quá – Vũ le lưỡi nhìn Nhu
-Uhm …chắc tại công việc có gì đó, - Nhu lãng nhanh chuyện khác, biết nói thế nào không lẽ bảo ổng tương tư… - à chuyện Hằ…..
-Nhóc em về rồi à? Vậy phải mở tiệc tẩy trần đi…
-Đúng đó….
-Bla bla bla….
Nhu định nói gì đó nhưng lại bị đám người của phòng thiết kế vừa tới cắt ngang, Vũ cũng chỉ biết đưa mắt xin lỗi con bạn thân. Nhu đành ngậm ngùi “Chắc chưa thích hợp”
-Nè! Tối nay 8h qua Queen Bar nha, mấy anh chị đòi làm tiệc tẩy trần cho con em yêu quý – Vũ chia tay mấy anh chị quay qua khoát vai Nhu, - à để gọi cho con Lam,
-Lam nó về quê rồi, hình như nó chuẩn bị cưới – Nhu nhẹ nhàng thông báo thông tin mà nhỏ cho là chấn động
-Cưới sao? Sao tao không biết gì hết vậy? Sao không nói với tao bạn bè kiểu gì……ưm ưm… - Vũ trợn mắt nhìn Nhu “mày muốn giết người à!”
-Ây ây be bé cái mồm – Nhu vội vã lấy tay chặn ngang cái loa phát thanh – tao chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi chứ nó có nói gì với tao đâu, haizzz thôi về nghỉ đi, tối gặp còn chuyện con Lam nói sau, tao cũng có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm
-“Phù phù” Ừ, tao về xem củ hành đó sao nữa – Vũ vừa thở vừa lẩm bẩm
-Củ hành…? – Nhu chớp chớp đôi mắt to không hiểu nhìn nhỏ
Vũ cười giả lả rồi cũng biến đi mất, không thèm giải đáp mớ thắc mắc của Nhu. Bây giờ Vũ nhớ nhất chính là cái giường yêu quý của mình, dùng tay day day thái dương cho đỡ đau đầu, và ít nhất không ngủ gục trước khi về đến nhà. “nhắm mắt dưỡng thần một chút chắc không sao nhỉ?” “__”
*
Khác với mọi ngày, hôm nay Quân vừa vào nhà đã thấy chị tươi cười chờ mình ở cửa, mặc đồ cũng đặc biệt “hấp dẫn”. Quân nhíu mày kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa áo cho chị làm tròn bổn phận người vợ. Bin thấy anh, cũng chỉ vội đứng dậy chào một cái rồi chạy biến về phòng, chị Tư mở cửa xong cũng chạy đâu mất, trong nhà chỉ còn lại duy nhất hai vợ chồng. Không biết Quân có cảm thấy kinh ngạc hay không khi mà vừa thấy bóng anh thì tất cả dường như biến mất.
“Lại có mùi của phụ nữ, hình như hôm nay là người khác” Chị lặng lẽ theo Quân lên
phòng, ngửi thấy mùi hương lạ trên người anh cũng chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
-Có chuyện gì vui? – Quân đột ngột quay lại nhìn chị, cảm thấy rất lạ bình thường chị ít nói gương mặt thì lãnh đảm, vậy mà hôm nay lại cười suốt ( xạo)
-Không có, không lẽ thấy ông xã về không nên cười, - Vừa cười vừa nói lại vừa giúp anh thay áo ra.
-Thật – bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy cái eo nhỏ của chị, kéo sát vào người mình, ánh mắt Quân thật sâu nhìn vào đôi mắt đang mơ màng kia - vậy là đang chờ anh? – Quân mờ ám kê mặt sát mặt chị muốn làm gì đó
Chị cười thật tươi, hai tay vẫn để ở ngực hắn tạo một khoảng cách nhất định, ngọt ngào như vô tình nhắc
-À !!! Vũ… về rồi, còn mang quà cho anh, đặt ở kia …- chậm rãi nở nụ cười duyên dáng - … còn muốn em?
Lời chị nói ngọt ngào nhưng ý tứ thì vẫn khiến người nghe khó hiểu, lại rất rõ đánh thẳng vào ai đó, khiến Quân khững lại mấy giây, sắc mặt cũng biến đổi đôi chút. Nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ cợt nhã vừa rồi, cười lạnh
-Em vợ về? – Quân nhíu mày khinh khỉnh - ... liên quan gì tới việc anh muốn bà xã mình? – ghé sát tai chị, thổi một đạo hơi nóng - …lại nói hôm nay em đặc biệt quyến rũ
Chị cũng cười lẳng lơ đáp lại không nói thêm gì, cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Hộp quà của Vũ được chị đặt trên đầu giường, không biết vô tình hay cố ý mà hình như cũng bị lãng quên trước một cảnh xuân sắc nồng đậm trong phòng.
Trong quán Bar ồn ào náo nhiệt , ngọn đèn lúc sáng lúc tối, người người muôn hình muôn vẻ đang thả hồn lắc lư theo tiếng nhạc sôi động cuồng nhiệt. Dưới ánh sáng lóe lên của những ngọn đèn đầy màu sắc, một đám người đang cổ vũ, hò hét.
Một số thản nhiên ngồi ở trước quầy Bar xem bartender (người pha chế rượu) đùa bỡn với những chai rượu, một số khác lại phấn khích, còn một số thì lại ngồi im một góc cô đơn, thâm trầm, như đang thả hồn ở nơi đâu đó. Có cảm giác những người đó không thuộc về cái nơi ồn ào náo nhiệt này
Vũ chỉ lẳng lặng ngồi trong một góc của quán,không lạnh không nhạt cũng chẳng hồ hởi gì mấy khi nhìn thấy các đồng nghiệp đang điên cuồng vặn vẹo thân hình theo tiếng nhạc ở phía trung tâm sàn nhảy. Nhu thì trước giờ đi gọi điện báo có việc đột suất, cuối cùng thì chỉ mình Vũ ngồi chống cằm buồn chán. “Biết vậy lôi củ hành theo nói chuyện”
Đưa lên miệng uống một ngụm cocktail, ngã người ra sau nhắm mắt một chút tự hưởng thụ “không tệ lắm”. Vũ chẳng buồn ngó xem cái Bar này nó lộng lẫy xa hoa thế nào, nhỏ thả hồn vào khoảng lặng của mình. Bao nhiêu hình ảnh như thước phim chiếu chậm tua lại trong đầu Vũ, nhỏ chợt nhớ tới Cảnh Tây. Nhớ lần đầu tiên gặp anh ta, đúng là nghĩ lại còn thấy sợ.
Hôm đó Vũ đi ra ngoài về nhà muộn, qua con hẻm ánh sáng lờ mờ vì khá yên tĩnh nên Vũ nghe rõ âm thanh va chạm giữa da thịt rồi còn có thứ gì đó cứng cứng nữa, cứ binh binh bốp bốp. Vũ không đến nổi ngốc để không nhận ra đó là gì. Ẩu đả đánh nhau…Vũ sợ hãi cố gắng bước qua thật nhanh, nhưng con người vốn tò mò, Vũ không ngăn được đôi mắt mình hướng về con hẻm đó. Vừa lúc đó nhỏ nhìn thấy có nhiều người tay cầm tuýp sắt, gậy gộc gì đó, liên tục đánh vào người nằm dưới đất.
Theo bản năng được dạy “phải biết giúp người hoạn nạn” Vũ lôi điện thoại ra định báo cảnh sát, nhưng trí óc thông minh đột suất lại nghĩ tới tình huống cảnh sát mà tới thì người này cũng đã die mất rồi. Chưa nói đường xá nhỏ chưa rành ở đó mà chỉ cho người ta => vẫn là người đó đi bầu bạn với Diêm Vương
Nhỏ tìm đoạn ghi âm tiếng còi hú của xe cảnh sát bật lên, cái này là Nhu làm cho nhỏ, bảo là phòng hờ thật may là lúc này hữu dụng, nhỏ núp một bên hô to kêu cứu. Những người kia nghe tiếng người vội vã kéo nhau chạy mất, Vũ chạy nhanh tới đỡ người kia đi.
Không quen không biết, chẳng biết anh ta là ai để mà gọi người thân, Vũ mất một đêm ở lại chăm sóc và làm thủ tục nhập viện cho người đó.
Vậy mà khi tỉnh dậy không hề biết ơn, không cảm ơn thì thôi, vốn dĩ nhỏ làm việc này cũng đâu phải vì câu cảm ơn, thế mà câu đầu tiên anh ta “nhả ngọc phun hoa” là “Mũi tẹt, nấm lùn”. T_T!!! Vũ xém tí nữa là sặc chết bởi chính nước miếng của mình, ừ thì nhỏ không được sóng mũi dọc dừa thon xinh cho lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi tẹt chứ, không cao như người mẫu nhưng cũng 160 cm mà, làm gì đến nỗi nấm lùn. nhìn cái bản mặt bị đánh cho thành cái đầu heo sưng húp của anh ta thì vẫn đẹp hơn nhiều. Người thì y như cây sậy,có cao hơn nhỏ bao nhiêu giỏi lắm cũng vài chục cm thôi ( Vài chục cm thôi á? ). Nếu không phải đám y tá và cái lí trí ngu ngốc xem anh ta là bệnh nhân mà cản lại thì dám là Vũ đã lao vô bóp cổ cái tên đáng ghét đó.
“Không chấp không chấp, muỗi kêu, quạ kêu, heo đòi ăn…” Vũ tự thôi miên mình, sau đó đi tìm bác sĩ khám cho anh ta. “Chắc não bị đánh hư rồi”. Bác sĩ bảo anh ta sứ khoẻ tốt, chỉ bị ngoại thương, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tốt. Vũ nghe mà mồm cứ ngoác ra, cằm mém đụng đất “Trâu bò dữ vậy, đánh kiểu đó mà chỉ bị sơ sơ, còn tưởng anh ta ăn cơm bệnh viện cả năm”. Sau khi bác sĩ đi Vũ nhận thêm nhiệm vụ là hầu chuyện tên đáng ghét vì anh ta bảo chán quá, ờ thì làm người tốt thì làm tới cùng tiễn phật tiễn thẳng qua tây thiên.
-Tên gì? – tên đó nhả thêm câu nữa
-Vũ - Nhỏ cũng cố gắng tiết kiệm
-Tuổi
-23
-Gia đình
-Độc thân
-Người yêu - có người vẫn tiếp tục sự nghiệp truy vấn
-Chưa - có người vẫn ngoan như cún mà trả lời
-…………….
-……………
Sau một hồi ngoan ngoãn Vũ mới chột dạ “không phải muốn lôi luôn gia phả nhà mình ra chứ? Không lẽ vì cứu anh ta mà định ám sát mình” nhỏ nghệch cái mặt ra mà suy nghĩ
-Cất cái mặt ngu vào – anh ta liếc Vũ một cái
-Anh….. – hai lỗ tai của Vũ xì khói
-Vì bà cô cứu tôi – anh ta ra vẻ trịch thượng ban bố – nên tôi sẽ chịu thiệt…. mà nhận bà cô làm bạn gái
-Khụ…khụ…khụ - ngụm nước mới đưa vào miệng được Vũ không lưu tình cho bay thẳng vào người tên mới vừa “ban bố tình yêu”
-Bà cô… - anh ta nghiến răng trèo trẹo nhìn tác giả của tác phẩm trên người mình thật “âu yếm”
Ngồi nhớ lại gương mặt méo mó giảy nảy trong khi toàn thân đầy thương tích của Cảnh Tây mà Vũ không khỏi bật cười,
-Nhớ tới anh nên cười hả? - Một giọng nói hết sức là nham nhở vang lên bên tai Vũ
-Hả? – Vũ nhảy dựng lên nhưng không phải mừng rỡ mà là kinh hãi – không phải linh vậy chứ?
-Linh cái gì? - Cảnh Tây ngơ ngác nhìn nhỏ
-Aaaaaaaa Vũ, bạn trai em hả Vũ, đẹp trai quá – Các anh chị cùng phòng vừa lúc quay lại nhìn thấy cảnh “tình tứ” của hai người nên bla…bla…nháo cả một góc
Vũ giật mình nhìn lại thì thấy cái eo không mấy nhỏ nhắn của mình đang nằm gọn trong tay ai kia, tua lại một chút, nhỏ nhớ là lúc bị giọng nói “ngọt ngào” của Hành Tây doạ hoảng mà nhảy lên rồi…rồi thì à hình như lảo đảo rồi thì có người tốt bụng đỡ lấy à thì….
-Thả ra!!!!!!!! – sau khi khôi phục kí ức vài giây truớc Vũ lặp tức hoá thành con tôm luộc, nhanh chóng đẩy Cảnh Tây ra bản thân cũng nhảy vọt ra khỏi vòng tay anh ta
-Mắc cỡ rồiiiiiiiiiii - những người khác tiếp tục hò hét chọc ghẹo
-Ha ha chào các bạn tôi là Kiều Cảnh Tây, - không để cảnh cũ diễn ra lần nữa, Cảnh Tây đưa tay một cái kéo Vũ lại, ôm cứng ngắc – là bạn trai yêu dấu của Phi Vũ hi hihi - mặt cười chứ Cảnh Tây đã hoá thành củ hành tây héo queo héo quắt với sức nóng 1000 độ bắn ra từ mắt của Vũ “yêu rồi giấu luôn”
-Ha, Vũ à vậy mà em giấu nhá, không được phải phạt – ai đó trong nhóm
-Đúng đó…..- nhiều người ủng hộ….
-T_T!!!!!!!!! không …không… - Vũ bị bọn họ làm cho loạn lên hết muốn giải thích cũng không được, đã vậy tên củ hành này lại tay bắt mặt mừng như bạn lâu năm với mọi người
-Ủa cậu sao thế? – ai đó tốt bụng hỏi thăm khi thấy mặt Cảnh Tây nhăn nhó có vẻ rất đau
-Dạ…dạ ực không…không .. có gì… - nén đau tươi cười nhìn mọi người sau đó nhìn Vũ đắm đuối “em muốn ám sát chồng mình sao? Còn không buông tay”
“cho cậu chết luôn” Vừa đáp lại ánh mắt của Cảnh Tây nhỏ vừa tăng lực đạo của cánh tay ở eo của anh ta. Thì ra quân tử động khẩu không động thủ, nữ nhân động khẩu không được thì động thủ. Vũ đang ra sức hành hạ cái eo rắn chắc của ai đó.
-Hai đứa liếc mắt đưa tình ghê thế, có anh chị ở đây mà - tiếp ai đó bồi thêm chọc ghẹo
“Là sấm chớp liên hồi đó chị, Vũ không thèm nhìn lấy Cảnh Tây nữa, để ,mặc anh chàng
-À em có vài người bạn bên kia, xin phép anh chị cho em đưa Vũ qua đó chào hỏi - Cảnh Tây trưng bộ mặt ngây thơ đáng yêu kèm theo nụ cười có sức sát thuơng mạnh ra
-Ai da.. được được chứ, nhưng lần sao chú mày phải đi một bữa với anh chị đó…
-Dạ, đi thôi em yêu – Vẫn là bộ mặt nhan nhở
-Ây ây tôi có đồng ý đâu, nè nè - mặc kệ lời Vũ Cảnh Tây cứ thế, ôm cứng nhỏ trong tay lôi đi, Vũ ngoáy lại nhìn các anh chị đồng nghiệp ai oán “em bị bắt ép lôi đi, không cứu em mà còn vỗ tay cổ vũ là sao >”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...