Lạc Bước Thiên Đường


-Không…không đừng đi, đừng đi… Nam đừng đi.. – Vũ trên giường mồ hôi túa ra, tay chân quẫy đạp không ngừng – đừng đi,…đừng đi ….nói cho tôi biết..anh…anh là ai ..đừng đi…
Cửa phòng nhỏ bật mở, anh và chị chạy vào, chị thấy Vũ như thế vội chạy tới bên cạnh, lay Vũ dậy. Chị thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy nhỏ như vậy, từ ngày đính hôn của Nam, nhỏ không buớc ra khỏi phòng, cũng không chịu gặp Nam, cả ngày có ép ăn thì cũng ăn một ít. Ban đêm ngủ lúc nào cũng nằm mộng, miệng cứ không ngừng gọi tên Nam, rồi như gọi ai đó nữa. Nhỏ cứ như vậy chị thật không biết làm sao? Chị không dám nói với ba má, sợ hai người lo, chỉ còn cách cố gắng ở bên chăm sóc động viên nhỏ. Anh cũng rất vất vả mấy hôm nay.
-Út út à, em tỉnh chưa? Dậy đi em, có hai ở đây, không sợ – Chị ôm nhỏ vào lòng vuốt ve lưng nhỏ trấn an
-Hai…hai ơi, Nam bỏ em đi rồi, em gọi thế nào Nam cũng không nhìn em, không chờ em, còn có người nào đó, cứ năm tay em kéo lại. Không cho em tìm Nam, nhưng em quay lại nhìn thì người đó lại bỏ đi, không cho em nhìn mặt
Nhìn gương mặt thất thần của nhỏ chị chỉ biết im lặng, thà nhỏ khóc lóc có khi còn đỡ, chứ cứ ngơ ngẫn thế này, làm người khác nhìn không chịu được.
Quân bên cạnh cũng im lặng mà quan sát, không nghĩ tới nhỏ sẽ suy sụp tới mức này, nhưng lại cố tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ che giấu. Nhưng càng che giấu lại càng lộ vẻ bi thuơng cùng cực, khiến người bên cạnh cùng đau xót, “có phải anh đã sai không? Em như thế này, mà anh chỉ có thể đứng nhìn, tình cảm em dành cho nó nhiều vậy sao? Anh muốn thấy nó đau khổ, nhưng càng muốn nhìn nụ cười của em, nụ cười không bi ai không nhuốm bụi trần…như 6 năm truớc”. Nhìn nhỏ cứ lẩm bẩm như thế, thật khó chịu, anh buớc một bước dài, tới bên cạnh đẩy chị ra, nắm nhỏ lôi đi
-Anh à, anh đưa con bé đi đâu? – chị hoảng hốt chạy theo
Vũ bị anh nắm đến đỏ cả tay, đau quá không ngừng vùng vẫy, miệng la hét xin anh buông ra. Anh lôi Vũ ra hồ bơi, không nói không rằng ôm nhỏ nhảy xuống, quá bất ngờ Vũ sợ hãi, quẫy đạp loạn xạ, uống mấy ngụm nuớc, lại cố gắng nắm lấy anh trồi lên hít không khí ( Vũ không biết bơi ). Anh không buông tha, hễ Vũ trồi lên, anh nhấn xuống, cho tới khi thấy nhỏ sặc sụa, không chịu nổi nữa mới ôm lấy nhỏ, giúp nhỏ cố định. Quân cũng không muốn doạ chị xỉu luôn trên bờ. Anh xoay người bơi vào bờ, dĩ nhiên ôm theo nhỏ, anh bảo chị vào nhà, anh muốn nói chuyện với Vũ. Chị mở to mắt nhìn anh, cả hai đã uớt như chuột, lại ở ngoài trời lạnh, mà còn muốn nói chuyện. Nhưng thoáng thấy Vũ đã có phần tỉnh táo, lại biết rõ Quân không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Chị gật đầu rồi vào nhà. Chị là thế hiền tới mức nhẫn nhục, ở nhà thì râm rắp nghe ba má, có chồng rồi thì một mực tôn thờ anh.
Quân lôi Vũ lại xích đu ngồi, trong khi nhỏ run cầm cập, vì đang đêm bị nhận nước.
-Thoải mái hơn không? Tỉnh táo chưa? – Quân không buồn lo khi thấy nhỏ đang run
-Uhm – Vũ thừa nhận tuy cách thức của anh hơi quái đản có phần ác nữa, nhưng Vũ đã thoải mái hơn truớc
-Đi gặp nó đi! – anh buông một câu mà biết chắc nhỏ sẽ hiểu, dù khá ngắn gọn, cũng biết bản thân sẽ hối hận vì việc mình làm hôm nay
Anh không phải dạng người rộng lượng gì cho cam, nói đến quân tử, anh không thèm nghĩ, điều duy nhất khiến anh như thế chính là Vũ, chỉ duy nhất vì người con gái, nỡ lãng quên anh, mà phá vỡ dự tính của bản thân
-Sao? – Vũ ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý của anh

-Có lẽ mọi việc có uẩn khúc, cho nó một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội, hai đứa hãy nói chuyện với nhau đi.
-Được không? - Vũ nghi ngờ
-Không thử sao biết được, nhưng có một điều kiện, sau cuộc nói chuyện này, dù kết quả thế nào, anh đều muốn nhìn thấy một Phi Vũ có sức sống, sống vui vẻ, chứ không phải một phế nhân luỵ tình ( anh ăn nói gì mà…), người không ra người, ma cũng chẳng giống ma
-Em… - Vũ vẫn chú mục vào mấy ngón chân di di trên cỏ, - anh giúp em? – nhỏ nguớc lên nhìn thẳng anh, thấy anh gật đầu, nhỏ như đuợc tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi dài, - 3h chiều mai, ở dưới chân vòng đu quay, trong công viên, anh giúp em nói với anh ấy được không? Em muốn đặt cuợc một lần
-Được!
Sau khi nói xong, Vũ mới cảm thấy bản thân kì kì, cũng khó hiểu sao anh nói chuyện mà không nhìn mình, bây giờ nhìn lại, bản thân đang mặc áo ngủ dĩ nhiên cái gì cũng không có, lại tấm nuớc uớt hết, nên cái gì cần thấy thì cũng thấp thoáng thấy
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá – nhỏ hét lên rồi ôm người chạy vội vào nhà, mặt bừng bừng đỏ
Anh biết nhỏ đã ý thức đuợc, lại có bộ dạng ngượng ngập đó, không nhịn được phá lên cười, dĩ nhiên là chờ nhỏ khuất trong nhà, chứ Vũ nghe anh cười chắc mai ở trong phòng luôn quá.
Nụ cười đó vụt đến, nhưng cũng vụt tắt, tự nhiên anh thấy hối hận với lòng tốt của mình ghê, nuớc lạnh làm nhỏ tỉnh, nhưng hình như lại làm anh mụ mị thì phải.
Sáng hôm sau ở coffee Mục Đồng
-Anh có gì sao? – Nam ngạc nhiên khi thấy mới sáng anh đã hẹn gặp mình
-Nói ngắn thôi, nghe cho kĩ, 3h chiều mai, ở công viên dưới vòng đu quay, …gặp Vũ
-Anh..anh nói thật? – Nam như không tin những gì vừa nghe, Vũ chịu gặp hắn tức là hắn vẫn còn cơ hội, cơ hồ nụ cười tưởng vắng bóng trên gương mặt Nam lại hiện về như ngây như dại
Anh im lặng nhìn, không nói gì cả, Nam chồm tới nắm tay anh lắc lắc

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm – Nam thật sự rất vui, rất biết ơn
-Không cần, - Quân chau mày, đứng dậy bỏ đi - “tao làm thế là vì cô ấy không phải vì mày,”
Quân thấy khó chịu với vẻ mặt hớn hở của Nam, giống như nói với anh, Nam và Vũ sẽ lại bên nhau. Thật bực mình khi vác thân làm người tốt, Nam hơi bối rối truớc thái độ của anh, nhưng niềm vui đã lấn nó đi. Nam tính tiền rồi chạy ngay về nhà, sửa soạn mọi thứ, để chiều đi gặp Vũ.
*
Chọn một cái váy màu tím nhạt, Vũ vì Nam mà mặc, Vũ muốn thật xinh đẹp và nữ tính, ( Vũ rất ít khi mặc váy) mượn chị thỏi son và ít phấn hồng, tuy chưa từng trang điểm nhưng đã nhìn chị và Hằng làm qua, với lại những cái đơn giản thế này, nhỏ tin mình có thể làm được. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của mình, sau khi được hoá trang đã khá hơn. Nhỏ mở cửa phòng đi ra. Quân đi làm, chị thì đi công việc của mình, ở nhà chỉ còn chị Tư, Vũ nói một tiếng rồi vội đi, gần 3h rồi.
Vũ ngồi nhìn mấy đứa trẻ đang cùng cha mẹ chơi đùa, trong lòng thấy ấm áp lạ, trước mắt lại nhìn thấy mình và Nam bế một đứa trẻ đi dạo, tự cười mình nghĩ sâu xa, nhỏ lắc lắc cái đầu cho ý nghĩ đó bay đi, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.
-Chị ơi, mắt chị….cười thật đẹp - một con bé tầm 5,6 tuổi gì đó chạy lại bên Vũ
-Hihi cảm ơn bé con, - Vũ nhìn con bé đáng yêu trước mắt, thật biết nói chuyện – nhưng tại sao lại là mắt chị cười? – Vũ hơi khó hiểu
-Mẹ em bảo, nếu nhìn thấy đôi mắt ai xinh đẹp lung linh, là mắt người đó đang cười, là cười trong tâm nên mắt mới đẹp, mẹ bảo là mắt cười đẹp hơn môi cười – Con bé nói một mạch những gì trong đầu mình, như sợ nếu ngắt ngang sẽ làm nó quên
-Woa là vậy sao? Hay thật, chị sẽ nhớ điều này, em tên gì, mà sao em ở đây có một mình, không sợ sao?
-Em tên Ý Hoa, mẹ em đi mua nước rồi, em là thiên thần, người xấu sẽ không bắt được em, - con bé vô tư nói, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Vũ, nó tưởng nhỏ không tin, vội nói - thật đó, mẹ bảo em là một thiên thần đáng yêu của mẹ, mà chị sao cũng ở đây một mình?
Vũ đang thấy buồn buồn, lại có con bé này trò chuyện, nó còn nhỏ mà lại có vẻ rất hiểu biết, rất hay hỏi
-Chị chờ bạn,
-Sao bạn chị kì vậy, em thấy chị ngồi đây lâu rồi – con bé cong môi lên nói nghe có vẻ nó đang bất bình thay Vũ.

Giật mình nghe con bé nói, Vũ lấy đồng hồ xem thử, đã gần 5h rồi, sao Nam vẫn chưa tới. Định lấy điện thoại gọi cho Nam, nhưng nghĩ là Nam có việc gì đó, Vũ kiên nhẫn tiếp tục chờ.
*
Trước đó 2 tiếng, lúc Nam chuẩn bị đi gặp Vũ, thì Nhã Trình chạy ra cản Nam
-Ken, anh đi đâu vậy,Lin đi cùng nha – Nhã Trình nũng nịu
-Ken đi công việc, Lin cứ ở nhà chơi với mẹ
Nhưng Nhã Trình không chịu, cứ vùng vằng đòi đi theo Nam, ngó thấy gần tới giờ hẹn, mà cứ bị Nhã Trình níu kéo, trong lòng sinh bực tức
-Nhã Trình, mình thật sự có việc, Trình đừng như vậy – Nam gắt lên
-Sao Ken lại quát Lin, hức hức – Nhã Trình lần đầun nghe Nam gọi thẳng tên mình, lại bằng giọng quát nạt, liền cảm thấy uất ức, nước mắt sắp trào – Ken đi gặp Vũ đúng không? đều là bạn sao không cho Lin đi cùng
Nhã Trình, đoán thế vì mấy hôm rồi Nam cứ như người mất hồn, lúc ngủ lại cứ gọi tên Vũ, Nhã Trình không phải kẻ ngốc, cô dĩ nhiên hiểu ra tất cả, nhưng vẫn ra vẻ không biết gì. Nam thấy mình có phần quá lời nên bối rối, vội xin lỗi Nhã Trình,
-Thôi Ken đi đi, đừng để Vũ chờ - Nhã Trình đột nhiên buông tay Nam ra, là hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Nam tin người bạn thanh mai trúc mã vẫn là người hiểu chuyện.
Cười tươi, cảm ơn Nhã Trình, Nam vội vã đi, chưa bước ra cửa chính đã nghe tiếng hét chói tai, mà người hét không ai khác là Nhã Trình.
-Áaaaaaaaaaá á
Quay lại nhìn, Nam thấy Nhã Trình đang lăn xuống cầu thang, tốc độ nhanh, mức độ va đập mạnh. Hoảng hốt chạy lại, ông bà Nguyễn cũng vội vã chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Nam đang ôm Nhã Trình, trán rịn máu, rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, vẫn nhắc Nam
-Kệ Lin, …Ken…Ken mau đi.. đi..Vũ đang chờ….. - Nhã Trình là người thông minh, lại hiểu tính Nam, chỉ bằng một câu này, có lấy xe kéo cũng không kéo được Nam đi, nếu không biết chắc, Nhã Trình không sao
“Nam là của tôi thôi, Vũ à”, Nha Trình rơi vào trạng thái hôn mê. Bà Nguyễn hoảng hốt kêu lên
-Cấp cứu, mau gọi cấp cứu

Nam vội bế Nhã Trình đi, “chờ anh một tí, anh sẽ nhanh chóng tới bên em”. Nhã Trình được đưa đến bệnh viện.
Trong công viên, màn đêm đã buông xuống, Vũ vẫn ngồi kiên định chờ Nam, Vũ một mực tin Nam sẽ tới. Dù đã 8h tối, có nghĩa Vũ đã chờ ở đây 5 tiếng đồng hồ, cũng đã gọi điện cho Nam nhưng toàn là thuê bao. Công viên vắng lặng, chỉ còn ngọn đèn đường le lói, gió từng cơn rít lên, làm Vũ rùng mình, có phần sợ hãi, nhưng vẫn nhất quyết chờ đợi.
Ở nhà, chị đang đi ra đi vào lo lắng, trời bên ngoài chuyển mưa dữ dội, sấm chớp đầy trời, mà cả anh và Vũ đều chưa về. Chị lo nhất là Vũ, nghe thấy tiếng xe của Quân, chị vôi chạy ra
-Anh biết Vũ đi đâu không? Con bé tới giờ vẫn chưa về, gọi điện cũng không được…
Vừa nghe tới đó Quân quẳng cặp táp một bên, quay ngược ra xe, nhắm hướng công viên mà xé gió chạy. Bên ngoài mưa đã nặng nề đổ xuống, đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất của thời gian này. Ào ào như thác, Quân ngồi trong xe, lòng cứ rộn lên nóng như lửa đốt không ngừng lo lắng.
Vừa xuống khỏi xe, đã chạy ngay đến vòng đu quay, anh đau lòng nhìn nhỏ ngồi bất động nơi đó, mặc mưa gió quất vào người. Dưới cơn mưa như thác đổ, Vũ thật nhỏ bé, cứ như bị cơn mưa nuốt chửng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời đêm.
Quân chạy đến bên Vũ, ôm lấy nhỏ, tuy cả người anh cũng ướt, nhưng anh tin nếu ôm nhỏ thế này, sẽ làm nhỏ ấm hơn.
-Huhu anh ấy không đến, anh ấy không đến, tại sao chứ - Tiếng khóc của Vũ hoà cùng tiếng mưa, bị tiếng mưa át đi, nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào tim Quân. Vừa nói vừa đánh vào lưng Quân
-Xin lỗi xin lỗi, đừng sợ, anh ở đây tuyệt đối không để ai làm em khóc nữa - Vừa nói vừa ôm chặt lấy nhỏ
Quân hối hận khi làm người tốt, khuyên nhỏ đi gặp Nam, nếu không như thế, nhỏ sẽ không hi vọng, và càng không lần nữa thất vọng đau đớn. Là anh đã sai, anh nên giữ chặt Vũ không nên để người khác chạm vào, không nên để kẻ khác làm Vũ đau “là mày tự đánh mất cơ hội của mình, đừng trách người khác, tao không để mày chạm vào cô ấy lần nữa”
-Về thôi, anh đưa em về, ngoan, theo anh về
Quân vỗ về Vũ, nhỏ như người mất hồn, chỉ biết khóc, để mặc Quân dìu, có thể ngồi lâu tê chân, có thể, sinh khí cuối cùng đã cạn, Vũ khuỵ ngã. Quân xoay người bế nhỏ ra xe, gấp rút chạy về.
Trong màn mưa, xe của Quân lao đi vun vút. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác hướng ngược lại, xé mưa tách gió chạy về hướng công viên. Người đó không ai khác là Nam, nhưng bánh xe số phận đã khiến họ lướt qua nhau, sợi chỉ số phận của họ dường như đã bị cơn mưa này cắt đứt.
Sợi chỉ đã đứt số phận định rõ hai người không thể bên nhau, cưỡng cầu chỉ thêm đau khổ.
Vừa sáng đã thấy Nam trước cửa, chị không biết nên dùng thái độ gì tiếp đón, chị rất quý Nam, nhưng Vũ vì Nam mà đau khổ, nó khiến chị ngày càng ác cảm. Lặng lẽ mở cửa không nói gì với Nam, Nam hiểu thái độ đó, nhưng hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm là Vũ, là Vũ thôi.
Vũ bên trong cũng chuẩn bị xong, định ra đi nhờ xe Quân đến trường. Cơn mưa hồi tối, thêm đau lòng quá độ, làm nhỏ phát sốt cả đêm. Sau khi uống thuốc hạ sốt nhất mực đòi đến trường, nhỏ đã nghỉ nhiều lắm rồi không thể nghỉ nữa. Vừa bước ra cửa đã thấy Nam đứng đó, đôi mắt lạnh băng, lơ đễnh, như không nhìn thấy, tựa làn gió nhẹ nhàng lướt qua, không chút lưu luyến. Nam đóng băng tại chổ. Ánh mắt đó, cho Nam biết thật sự là đã đặt dấu chấm hết rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui