-Uhm may quá, không sốt – Nam cười nhẹ, sau khi rời trán Vũ.
Nam vẫn chưa ý thức được việc làm của mình đối với xung quanh, hoặc giả anh chàng cố ý, không ai biết được. Vũ thì vẫn đang ngơ ngác “anh ta cười đẹp thế cơ à!”.
Biết Nam cũng một thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy được nụ cười như thế của Nam.
Nó chứa sự dịu dàng, một chút quan tâm, một chút hứng khởi. Thật đẹp, Vũ trước giờ vẫn biết “thân phận” mình, chỉ là “vịt đồng”, tuy không xấu xí như Chung Vô Diệm. Nhưng cũng không có được gương mặt như hoa như ngọc. Tính tình thì sáng nắng, chiều mưa, đêm khuya giông bão là rất ư bình thường. Nên chưa bao giờ, Vũ có ý định mơ tưởng tới một anh chàng đẹp trai hào nhoáng nào đó, nhỏ thường bảo những người như thế không dành ình.
Nhưng lúc này đây, ngay giây phút nhìn thấy nụ cười của Nam, sự quan tâm của Nam. Vũ có một ước muốn cháy bỏng, là có thể giữ chàng trai này ình, giữ riêng nụ cười ấy ình. Trong đầu Vũ một khung cảnh hiện ra
“ – là la la la la …- một cô gái mặc chiếc váy trắng thướt tha, đầu đội vòng hoa đang nhảy múa, đó chính là Vũ. Một chàng trai khôi ngô lịch lãm, chạy phía sau cô nàng, người đó không ai khác là Nam……….”
-Hắc hắc hắc – là Vũ của hiện tại đang cười đấy
-Nè, đồ nhà quê…cô bị hâm hả? tự nhiên đứng cười? – Nam thấy Vũ như vậy liền trêu, làm nhỏ bị lôi khỏi mộng - …chùi nước miếng đi, gớm quá – Nam bồi thêm một câu.
Vũ đang hậm hực vì bị rớt khỏi mộng đẹp, nay lại nghe thêm câu này của Nam, tự nhiên muốn nhảy tới bóp chết Nam cho rồi. “vậy mà tui còn mới mơ… hừ ông có người yêu thì có, làm gì mà….”. Vũ quay mặt phụng phịu, không thèm nhìn Nam nữa.
-Hai đứa đứng làm cảnh tới lúc nào? Không định đi à? - Người bị lãng quên nãy giờ, bực mình lên tiếng.
Cũng không thèm nhìn xem, hai kẻ đó phản ứng thế nào. Quân đi một mạch ra xe. Nhìn thái độ của Vũ nãy giờ, Quân có thể khẳng định, tên đáng ghét của Vũ là ai, điều đó càng làm anh tức điên hơn “sao luôn luôn là nó, tại sao ngay cả em cũng như thế, tại saooooooooo????”. Càng nghĩ càng tức, càng tức thì tốc độ xe của anh càng chóng mặt, cứ vèo vèo trên đường. Người trên đường cũng bị phát hoảng. Phía sau anh đã có mấy chú áo vàng, cố gắng réo inh ỏi, muốn anh dừng lại để “hỏi thăm sức khoẻ”….
Nam vẫn nhận nhiệm vụ thiêng liêng của mình, chở Vũ đến trường. Trong đầu Vũ thì cứ lởn vởn hình anh nụ cười của “ai đó” mãi, cũng không còn nhớ đến người thức cả đêm chăm sóc mình.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Quân đối với Vũ cũng khác trước, dù có người khác hay không, Quân vẫn là không xa nhưng cũng chẳng gần. Vũ cũng thấy lạ, nhưng không mấy quan tâm, vì như thế Vũ thấy thoải mái hơn.
Chỉ mình Quân biết, tầm mắt mình không khi nào rời khỏi bóng hình ấy, chỉ có điều Quân muốn điều chỉnh lại một chút, không muốn quá khẩn trương dồn ép, sẽ doạ Vũ sợ, lại không thể tập trung học tập. Quân muốn để sau khi Vũ tốt nghiệp, sẽ tiến hành….
Cũng muốn để thời gian bồi đắp, tình cảm của Nam với Vũ, chỉ cần Nam yêu Vũ, càng lúc càng yêu, càng lúc càng sâu đậm. Thì lúc đó, mới chính thức…. Kế hoạch ban đầu về Vũ trong Quân đã thay đổi, Quân muốn “một ná bắn hai chim”, có thể sẽ làm Vũ tổn thương, nhưng Quân tin mình có thể xoa dịu được.
Nhếch mép cười, Quân ném thẳng phi tiêu vào hồng tâm trước mặt, nhưng hồng tâm không là hồng tâm, mà là hình của một người.
.........
Hiện tại Vũ đang học cuối năm 2 rồi, cũng muốn trãi nghiệm nhiều hơn, nên tích cực đi làm thêm. Vũ vẫn đi dạy Bu, nhưng cũng tranh thủ đi làm phục vụ ở Quán kem, vào thời gian rãnh, nhỏ không muốn cứ phải xin tiền ba má để chi tiêu, tiền học phí không là nhiều lắm rồi. Càng không nghĩ tới việc nhận từ anh chị, dù không kiếm được bao nhiêu nhưng thật sự thì Vũ rất vui, nhỏ thấy mình có ích.
Cũng sắp phải đi thực tế để có kinh nghiệm, phục vụ việc học của mình, nhỏ cần phải để dành tiền làm lộ phí nữa.
Gần 2 năm nay Vũ có thể nói là tương đối dễ thở, Quân vẫn bình thường, cũng có quan tâm nhỏ, nhưng không gò bó ép buộc như lúc đầu.
Vũ nghĩ chắc là anh đã thông suốt, và muốn giữ mối quan hệ tốt với mình, còn vì hạnh phúc của gia đình nhỏ của anh chị nữa. Vũ đã thoải mái hơn với anh, có khi còn tâm sự nữa.
Còn Nam, Vũ vẫn cứ lẳng lặng như thế, Vũ luôn đinh ninh Nam đã có người yêu, nhỏ không dám công khai tình cảm của mình. Vũ chỉ sợ nếu nói ra, sẽ tạo ra khoảng cách với Nam. Tuy nhiều lúc, Nam tỏ ra rất quan tâm, thân thiết, có lần Nam vì Vũ mà dầm mưa, để tìm lại sợi dây chuyền mà nhỏ đánh rơi ( là quà kỉ niệm, mà bà nội đã tặng cho chị em Vũ,). Lúc hai đứa tìm thấy, Vũ đã mừng đến nổi nhảy lên ôm chằm lấy Nam…
Cả hai hầu như dính với nhau như hình với bóng, đi thư viện, đi công viên, đi dự prom…. Nhưng trong đầu Vũ chưa bao giờ nghĩ những điều đó, vượt qua hai chữ bạn thân. Đúng vậy, cả hai đã phát triển thêm một bước, đó là trở thành bạn thân của nhau.
Với Vũ như thế là niềm vui lớn nhất rồi, dù sao cũng không nên “cộc đi tìm trâu” ( haizzzzzz quan niệm cổ hủ ). Chuyện đó thì Vũ không muốn thúc ép, đi tới đâu thì tính tới đó.
*
Quán kem Ốc Ngố, hay còn có một cái tên nghe rất lãng mạn, quán kem tình nhân, cũng không biết do ai đặt, ( nghe tên là biết vào đây hầu như là gà bông thôi ), là một quán kem không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Nằm ở một góc khuất và khá vắng, trên đường Lãng Du. Nhưng rất đông khách, và “thượng đế” ở đây hầu như là học sinh và sinh viên, rất ít có người trưởng thành đến.
Nhìn vào phong cách quán, ai cũng biết rằng thiên đường này, chỉ dành cho tuổi teen, màu sắc rất bắt mắt và nổi bật. Trang trí rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Khách hàng đã đến một lần, sẽ rất khó quên và không lạ nếu trở thành khách quen. Ở đây ngoài việc phong cách quán thích hợp, thì giá thành cũng rất hợp túi tiền các teen. Nhưng chất lượng, luôn là tiêu chí hàng đầu để giữ khách.
Chủ quán là một chàng trai, khá bảnh bao, và khá đặc biệt…có vẻ con nhà giàu, nhưng lại có niềm đam mê với Kem và các loại thức uống. Nên đã tự mở quán để kinh doanh và thoả đam mê.
Đúng vậy, nói nhiều thế cũng chỉ muốn kết lại một câu, Vũ hiện đang làm ở đây. Những điều nêu trên, cũng chính là nguyên nhân khiến Vũ xin vào làm. Vũ không nói với bất kì ai việc mình làm thêm, kể cả Nam cũng không biết. Và Nam thì là người rất ghét ăn kem và ngồi quán kem, nên nhỏ cũng đỡ…
Trong các nhân viên ở đây, có lẽ Vũ là người gắn bó lâu nhất, cũng hơn một năm rồi. Những người khác thì cứ vài tháng là có lí do nào đó để nghỉ. Cũng vì thế mà Vũ khá thân với ông chủ quán này, cũng phần nào biết được sự “đặc biết” của Long ( chủ quán ).
Long cũng khá tinh tưởng Vũ, nên mỗi khi Long đi đâu vắng, Vũ sẽ thay Long quản lí Ốc Ngố. Mà hình như mỗi khi Long vắng, Vũ quản lí thì sẽ có một chuyện gì đó là lạ, làm quán Long… Nhưng cả buổi rồi không thấy gì, Vũ cũng phần nào mừng mừng, cho rằng kì này có thể nghếch mặt với Long rồi, nhưng ai biết được chữ ngờ…
Một đôi nam nữ vừa bước vào quán, các nhân viên khác đều đang bận, nên “chị quản lí” Phi Vũ của chúng ta, phải tất tưởi đến chào khách. Hai người này chọn một chổ khá vắng trong quán, lại quay lưng ra. Vũ vừa đi vừa nghĩ “sao dáng hai người này nhìn quen thế nhỉ?”. Nhưng làm việc là trên hết
-Quý khách dùng gì ạ! - nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói nhỏ nhẹ, cất lên khi Vũ vừa đứng ngay ngắn kế bên họ.
Nhưng khi hai người vừa nghe tiếng Vũ, quay lại thì cả ba cùng đồng thanh
-Tại sao??????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...