Tôi là Phương Phi Vũ, tên của tôi là do ông nội đặt đấy, nội bảo mong tôi luôn được bay nhảy tự do, như những cơn mưa ấy. Tôi cũng thấy cái tên này rất hay và ý nghĩa. Nó hợp với cái tính ưa bay nhảy thích khám phá của tôi. Khác hẳn với cái tên của chị gái tôi, Phương Như Hạnh.
Theo tôi biết thì nội muốn chị là người đức hạnh, rồi ngoan hiền gì gì đó, kiểu con gái huớng nội trợ thì phải. Và không phụ lòng cái tên nội đặt. Chị tôi đúng như vậy luôn, chị đẹp lắm lại có vẻ mong manh, nữ công gia chánh chị mà đứng thứ 2, không ai dám đứng thứ nhất. Hiền ngoan ấy à? Khỏi phải nói, ba mẹ và nội tôi bảo đứng chị không bao giờ ngồi (tôi thì không có đâu nhá). Con chó mà người lớn bảo con mèo, chị cũng sẽ tin đó là con mèo.
Chị năm nay đã 24 tuổi rồi, và đã lấy chồng được 6 năm rồi đó. Tức là bằng tuổi tôi hiện nay thì chị đã lên xe bông, mà điều tức nhất chính là, chị lấy một người không hề quen biết. Ông nội bảo là có đính uớc gì với nhà bên đó từ lâu, thế là ở thời đại này rồi, mà chị tôi vẫn chịu lấy chồng theo sự sắp đặt của người lớn.
Mà nãy giờ cứ lo nói chuyện của chị, tôi quên mất mục đích của mình khi tới đây rồi. Hix mà sao ở cái thành phố này sao mà nóng thế không biết? Mà tôi đứng cả buổi rồi sao không thấy chị ra rướt nhỉ? Muốn tôi thành cá khô sao?
Chị ơi ra nhanh đi, chiều em còn lên trường nữa. Số là tôi vừa nhận được giấy báo nhập học. Nên mới lết cái “thân già” từ quê xuống đây và đứng “phơi khô” chờ chị yêu dấu của mình rướt, chứ tôi có biết đầu cua tai nheo gì ở cái thành phố đông đúc này.
“ con cò bé bé nó đậu cành tre…”
Haiz ai gọi giờ này thế nhỉ? Đang bực, muốn nghe chửi sao? Không thèm nhìn coi ai gọi tôi bắt máy luôn, giọng gắt gỏng
-Alo
- - đầu dây bên kia chính là giọng nói ngọt ngào của bà chị tôi đó
-Em đang đứng phơi nắng, sắp thành khô rồi – tôi dỗi đấy – mà em chưa điện thoại cho chị à?
-
-Hả? Trời em có biết hắn ta là ai đâu – đầu dây bên kia tôi lại nghe thấy tiếng nghoe nghoe của thằng cháu khóc đòi mẹ
- - chị nói một lèo và cúp máy, mặc tôi có chịu hay không
Số tôi là số khổ mà, làm sao được, phải gọi cho tên nào đó thôi. Tôi không muốn trễ giờ đến trường. Oa tên này cài nhạc chờ hay gớm nhỉ, đang mảy mê nghe thì…
- - tiếng một thằng con trai hét chói tai, màng nhỉ của tôi chắc thủng mất.
-Tôi đang ở cổng truớc bến xe X – tôi cố gắng nhẹ giọng, nhịn tôi phải nhịn, vì còn phải nhờ hắn nữa mà. Chứ bình thuờng hả? Tôi sẽ cho hắn nghe “vọng cổ buồn” luôn
- - hắn nói chuyện “duyên” thế đấy
Đấy đấy, là hắn cố ý bôi nhọ tôi nhá, tôi đã cố nhịn, nhịn lắm rồi đấy, vậy mà….
-A vậy cái tên mặc áo đỏ, quần xanh, nón vàng, ra dáng kênh kiệu truớc mặt tôi là anh ấy à – tôi đã nhìn thấy “trụ đèn giao thông di động” đang tiếng về phía mình. Mặt mày sáng sủa, chỉ tội óc có vấn đề hay sao mà ăn mặc…
-Lên xe đi, đồ nhà quê, chị dâu không nhờ thì… - Hắn hằn hộc nhìn tôi
-Tôi thèm à, nếu chị hai không bắt…hừ đồ đèn giao thông – tôi lầm bầm đủ nghe, sau khi yên vị trên xe của hắn
-AAAAAAAAAAÁAAAAAAA
Tiếng kêu thảm thuơng ấy là của tôi đó, tên chết bầm đáng ghét này, tự nhiên tăng tốc chóng mặt, không lẽ hắn nghe tôi nói hắn gì à? Làm bây giờ tôi phải bấu chặt vào hắn nè, huhu cứu tôi với. Hắn muốn giết người mà, tôi sợ tốc độ. Mà quan trọng là tên này chắc không phải sẽ ở cùng nhà với anh chị đó chứ. Trời ạ!!!!!!!!!
-Buông ra đi tới nhà rồi, thấy trai đẹp là ôm thế à – hắn lại hếch mặt nhìn tôi, và được hắn quăng khỏi xe. Tôi xuống không nổi huhuuhu
Tôi xuống xe với bộ dạng không thể thảm hơn, làm chị tôi lo lắng xuýt xoa vì nghĩ tôi không quen đi xa. Chị nào biết cái tên em chồng “yêu quái” của mình, biến đứa em gái xinh xắn đáng yêu của chị ra thế này. Chị còn ở đó mà cảm ơn hắn, “chị ơi hắn là thủ phạm đấyyyy”. Tôi hét thầm, chờ đi tôi nhất định trả thù, đồ đèn giao thông đáng ghét. Phải tìm ra điểm yếu của hắn.
Chị dắt tôi lên phòng nghỉ, hình như anh rễ chưa về, từ hồi đám cưới chị tôi gặp anh ấy chưa quá 3 lần. Anh ta rất ít về nhà tôi, mà có về thì toàn lúc tôi không ở nhà. Còn cái tên đáng ghét đó hình như lại đi đâu. Chị bảo tôi nghỉ, chị sai người làm gì đó cho tôi ăn.
Mệt quá, không cởi dài ra tôi nằm phịch lên giường luôn. Êm thật, đúng lá nhà giàu có khác, nhà tôi toàn nằm giường tre, ván gỗ. Nhưng tôi không quen và không thấy thoải mái lắm, nệm êm quá làm tôi khó ngủ. Tôi bê gối mền xuống sàn ngủ, uhm như vậy mới dễ chịu chứ, cảm giác lành lạnh, thoải mái khiến tôi dễ chịu và khò khò khò…..
Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ, hình như có ai đi vào, không biết nữa. Tôi cứ mơ mơ màng màng không mở mắt ra được, hình như có tiếng tên đáng ghét đó
-Chị dâu ơi????? Nhỏ nhà quê đó mất tích rồi
Gì chứ? Mắt tên này bị gì à, tôi nằm đây mà bảo mất tích là sao? Uhm mà hình như trời tối rồi nhỉ? Tối thui à? Chết, tôi chưa tới trường nữa, kì này kì này… chính là do cái tội mê ngủ mà. Mau mở ra đi mắt ơi, đừng ngủ nữa, tiềm thức của tôi kêu gào.
-Chị dâu, nhỏ đó mất tích rồi, mà mền gối cũng mất luôn
-Hả? Sao vậy được? Chính chị đưa con bé lên nghỉ mà…
Chị ơi em ở đây này, hình như ma giấu tôi hay sao ấy huhu chị ơi em ở đây, mắt ơi ngoan, mở ra đi mà. Hình như tiếng bước chân đang gần về phía tôi,
-Út, út sao em lại ngủ ở đây – hihi là chị hai đang gọi tôi
-Nhỏ này bị sao hả chị? Hết chỗ ngủ xuống gầm giuờng ngủ
-Hơơơ hai – tôi dụi mắt ngáp dài – á đau quá
- Ngốc thế là cùng - hắn bỏ lại một câu và đi một nước luôn
Cái giường đáng ghét, đụng đầu tôi rồi. Tên nham nhở đó còn cười nữa chứ, hừ. Hai lắc đầu, bảo tôi vệ sinh thay đồ đi rồi xuống ăn.
Thiệt mất mặt mà, sao cái tính lăn lóc của tôi khi ngủ không bỏ được nhỉ? Làm trò hề truớc mặt tên đó hix, không nghỉ nhiều nữa, đi tắm cho khoẻ truớc đã
Tôi tắm xong quấn cái khăn bước ra, woa bây giờ mới nhìn kĩ, căn phòng này đẹp ghê, chắc chăn do hai sắp xếp căn phòng này cho tôi rồi. Toàn những thứ tôi thích, lại là màu hồng chủ đạo, màu yêu thích của tôi, cửa sổ có thể nhìn ra vườn nữa. Khu vườn này cũng rộng ghê nhỉ, có đủ thứ cây cảnh hoa lá luôn, nhiều gấp mấy lần khu vườn nhỏ của tôi.
Vẫn để vậy đi nghênh ngang trong phòng, tôi lôi ra chiếc chuông gió bằng trúc khô, rướn người treo lên.
-Này nhà quê còn không….
1s…
2s…
3s…
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ dê xồm đồ nhìn lén ….. – sau khi ý thức được có kẻ đang nhìn mình, thì tôi hét toáng lên, kèm theo đó là những gì có thể bay được đều bay về phía tên đó
Hắn giật mình, mặt đỏ rần vội chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tuy là nhà anh hắn, tuy là tôi ở nhờ nhưng sao hắn..sao hắn có thể tự tiện vào. Hắn thấy hết của tôi rồi huhu tuy là có quấn cái khắn nhưng mà oa oa oa không biết đâu. Tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu…
Sao một hồi tự kỉ tôi cũng lết xuống lầu, tôi không thèm nhìn mặt hắn luôn. Cạch mắt hắn ra, hừ cứ thế tôi cúi gằm lủi thủi xách balo đi. Cũng không để ý nhà có thêm người.
-vũ – hai gọi đó
-Dạ, sao thế hai? – tôi ngơ ngác quay lại nhìn hai
-Sao em không vào ăn rồi còn lên trường, mà sao không chào anh hai? – chết rồi hình như chị không vừa ý thì phải? mỗi lần có gì không vừa ý với tôi, hai sẽ gọi tên như thế. Cũng tại hắn hết, làm tôi…
-Dạ, em xin lỗi, em chào anh hai – hix bây giờ tôi mới ngước nhìn và thấy ông anh rễ uy nghiêm, hào hoa của mình.
Phải công nhận là anh rễ và chị rất xứng đôi, họ có đủ tài và sắc. Tôi đã nghĩ rằng họ chính là sinh ra để cho nhau, nhưng cái đầu óc non nớt của tôi…
-Dì út, đã lớn thế rồi à – anh rễ chào hỏi tôi lấy lệ, vì tôi thấy mặt anh lạnh tanh à, haizz nhà này từ anh tới em đều…,
-Dạ, em cũng 18 rồi mà
- Ừ, 18 rồi - tự nhiên anh ấy lặp lại câu nói của tôi
Xong phần chào hỏi, tôi cắm cúi ăn thật nhanh, không ngước lên nói chuyện ai hết. Hình như tên đối diện cứ liếc liếc tôi hay sao ấy, tôi thấy mặt nóng nóng.
Vừa buông đũa là tôi phóng đi ngay, mặc chị hai gọi với theo sau, sợ tôi không biết đường. Thật ra tôi có lên mạng xem thông tin và địa chỉ của trường, và tôi cũng kịp mua bản đồ thành phố rồi chắc không sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...