Là Yêu Hay Là Hận?

Lương Vỹ nhìn người trước mặt, bất ngờ đến không nói nổi lời nào. Cậu không phủ nhận, cậu thoáng thấy đã nhận ra anh rồi. Mạc Chính Phong là mối tình đầu của cậu, chính xác thì cho đến bây giờ trong lòng cậu vẫn chỉ có anh, cho dù đã mấy năm không gặp, nhưng vì luôn mong nhớ nên mặc dầu anh có thay đổi ra sao cậu vẫn sẽ không nhận lầm. Chỉ có điều... năm đó không phải nói anh kết hôn rồi đến Đài Loan cùng vợ rồi sao, giờ thế nào lại xuất hiện ở thành phố X này?

Mạc Chính Phong đút hai tay vào túi quần, vẫn nhìn cậu chăm chăm, hỏi:

- Bánh bao bự, không nhớ tôi nữa sao? Sao không nói gì vậy?

Lương Vỹ lắp bắp hồi lâu, cuối cùng lại buột miệng gọi:

- Con lừa ngốc... - xong hình như phát hiện xưng hô này có chút không thích hợp nữa, cậu liền sửa miệng - Chính Phong. Là anh sao?

- Không phải tôi thì ai? Sao rồi? Năm đó không phải nói cậu sẽ vẻ vang hơn tôi sao? Giờ thành ra cái dạng này, cậu hơn tôi chỗ nào?

Lương Vỹ trong lòng không hiểu hết ý tứ của Mạc Chính Phong, cũng không muốn đôi co gì thêm với anh. Cậu còn phải đưa Tiêu Thần về, nếu không mai hắn lại trách cậu nữa, cậu còn không muốn bị trừ lương đâu nha! Với lại cậu hiện tại chưa sẵn sàng đối mặt với Chính Phong. Cứ đứng đây sẽ bối rối đến chết mất.

- Chính Phong, phiền cậu tránh ra cho tôi đi được không? Tôi có việc bận phải đi trước. Khi khác gặp mặt chúng ta nói chuyện sau.


- Không được! - Chính Phong dang cả hai tay chắn hết đường trước mặt cậu, kiên quyết - Cậu không được đi! Hôm nay cậu phải đi cùng tôi. Nói đi! Hắn ta trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!

Lương Vỹ nhăn mày, anh đang nói lung tung cái gì vậy nhỉ? Tiền gì ở đây?

- Chính Phong, tôi không hiểu anh nói gì nhưng tôi thực sự bận. Anh tránh ra đi!

Chính Phong không nghe nắm lấy tay cậu kéo tới, suýt chút nữa làm Tiêu Thần ngã đập mặt xuống đất, cũng may cậu kịp dùng tay còn lại đỡ hắn. Ặc! Gãy tay tui rồi trời ơi! T.T

Tiêu Thần khó chịu lầm bầm, ngẩng đầu nhìn nhìn Mạc Chính Phong, nhìn không rõ, nhưng hình như không quen. Hắn vừa nấc cụt vừa nói:

- Cậu là ai?... Híc... Làm gì vậy? Kéo Lương Vỹ làm gì? Bỏ... híc... bỏ cậu ấy ra đi! Cậu ấy là... híc... tài xế... híc... của tôi.

Nhạc trong quán quá ầm ĩ mà Tiêu Thần lại nói không rõ ràng nên Chính Phong chỉ nghe được mấy chữ: là ai, làm gì, bỏ ra, cậu ấy là của tôi. Chỉ bị lược đi mấy chữ, liền khiến nội dung câu nói của Tiêu Thần bị bóp méo theo một hướng hoàn toàn khác. Chính Phong nổi điên giật mạnh tay Lương Vỹ, gần như đem cậu ôm vào lòng. Cứ thế một mạch kéo cậu ra khỏi quán, hầm hầm bước đi không nói không rằng mặc cho cậu gào thét vùng vẫy.

Tiêu Thần được Tiểu Duyệt đỡ lấy, sau chắc Lương Vỹ gọi điện nên Lưu Kỳ đến lái xe đưa hắn về. Cũng may chưa phải qua đêm ở quán bar.

Ngày hôm sau, Lương Vỹ gọi điện xin nghỉ làm. Giọng cậu trong điện thoại nghe như mệt mỏi lắm:

- Tiêu Thần à tôi nghỉ nhé! Hôm nay tôi mệt.

Tiêu Thần mới dậy cũng không lâu, đang ngồi bên bàn ăn xoa xoa thái dương đau nhức vì tối qua quá chén, không hài lòng nói:

- Cậu nghỉ? Tối qua thì vứt tôi ở bar, hôm nay lại nghỉ việc, cậu có phải không cần tiền lương nữa không?


- Sếp à tôi không cố ý thật mà! Anh thông cảm cho tôi đi. Chỉ lần này thôi! - Tiêu Thần chợt nghe có tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng mắng chửi của Lương Vỹ “Tôi thao! Anh điên à? Bỏ ra! Đau!”, tiếp đến là một hồi ồn ào, mãi mới thấy cậu nói tiếp - Xin lỗi vừa rồi không phải tôi mắng anh đâu. Thế nhé! Tôi ngủ tiếp đây, mệt quá!

Tiêu Thần cúp máy, tuy không vui nhưng cũng không trách cứ gì Lương Vỹ. Dù sao cậu ta một năm qua chưa từng lười biếng gì, để cậu tùy hứng một lần cũng không sao.

Bất quá, một lần này kéo dài hơi lâu.

Mấy tháng sau, Lương Vỹ đột nhiên trở nên thay đổi thất thường. Lúc thì vui vẻ hoạt bát thừa năng lượng, lúc lại uể oải như sắp chết đến nơi, khi thì mặt mày đen hơn cả đáy nồi lầu bầu không ngừng, khi thì buồn bã ủ rũ như người phá sản. Tiêu Thần cũng chẳng dư hơi quan tâm cậu, mặc kệ cậu muốn ra sao thì ra. Gần đây công ty rất nhiều việc, lại thêm vừa có người báo tin nói hình như tìm được một chút tin tức của Chu Đinh. Tiêu Thần bận đến tối mắt tối mũi, vừa xử lý xong một chồng tư liệu báo cáo liền đặt vé máy bay đi đến thành phố D, thấy nói lại là có khi Chu Đinh ở đó.

Kết quả, đi hết một tuần liền cũng không có kết quả, chỉ là người ta nhìn nhầm thôi. Chu Đinh không ở đó. Tiêu Thần chán nản quay về thành phố X, cả người lại u ám thêm vài phần. Rốt cuộc Chu Đinh ở đâu, bảo bối của hắn hiện đang ở đâu? Đến khi nào mới quay về với hắn đây? Hắn sắp chờ không nổi nữa rồi.

Trái ngược, Lương Vỹ dạo này lại phơi phới tràn trề sức sống, lúc nào cũng vui vẻ hát hò thoải mái. Cậu gần như thiếu điều muốn viết lên mặt mấy chữ: “Tôi là người hạnh phúc” Thật đúng là sớm nắng chiều mưa y như phụ nữ vậy.

Có gì đâu, thì là người ta nối lại tình xưa với Mạc Chính Phong rồi chứ sao. Cũng nhanh thật, ân oán khúc mắc mấy năm trời trong vòng mấy tháng liền xong xuôi. Cậu còn trêu đùa Tiêu Thần: “Vì chúng tôi đều không phải loại EQ bằng không như anh nha!” Xong phát hiện sắc mặt hắn trầm xuống, cậu liền biết đụng chuyện không nên đụng, vội vã nói: “À không, ý tôi là chúng tôi hiểu lầm nhỏ thôi. Ha ha ha, ha ha ha... ờ... thôi vậy...” Tiêu Thần mơ hồ thấy trong tim nhoi nhói, Lương Vỹ cũng có đôi có cặp rồi, còn hắn vẫn lẻ loi. Tiểu Đinh à, em rốt cuộc muốn anh đau khổ đến mức nào mới chịu quay về đây?

Một hôm, không biết vì sao cậu vốn đã xin nghỉ phép lại hớt hơ hớt hải chạy tới công ty, lao thẳng vào phòng Tiêu Thần quên cả gõ cửa. Cậu vừa thở vừa nói:

- Tiêu... Tiêu Thần... Tôi... tôi...


Tiêu Thần ngẩng đầu, dừng tay đang phê duyệt tài liệu, hơi nhíu mi:

- Chuyện gì? Cậu quên cả lịch sự cơ bản à? Vào không gõ cửa.

- Gõ em gái nhà anh ấy! Tôi chạy như điên tới đây báo chuyện quan trọng còn xét nét tôi này nọ. - Lương Vỹ đã hơi bình ổn được hô hấp, lớn tiếng mắng Tiêu Thần.

- Chuyện gì? Nói!

- Tôi tìm thấy Chu Đinh rồi!

___

Tình hình là ta rảnh quá đi edit truyện:p ta up lên liệu có ai đọc không? Cho ta xin ý kiến đi nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận