Nháy mắt đã đến hậu viện, tường có cây dây leo bám đầy ra chồi xanh nhạt, trên con đường đá, tuyết mới vừa tan. Trong sân có trồng hai cây mai, do đang là mùa hoa nở nên hương mai phảng phất trong không khí.
Tiêu Bắc Thần đi vài bước, sau đó chợt đứng im.
Tuyết tan thành nước theo mái nhà rỏ xuống, vừa hay trông như một tấm màn bằng những giọt nước, mà Lâm Hàng Cảnh đang đứng ở bên dưới, mặc bộ váy xanh. Vẻ mặt bình yên không thay đổi, đôi mắt như làn nước trong veo, như thấm cả hương mai mát lạnh.
Vào khoảnh khắc đó, tất cả đã không cần phải nói nữa.
Hắn ngẩn ra nhìn cô một hồi, đôi môi hơi mấp máy, sau đó bỗng chợt quay người lại túm cổ áo Đường Khởi An đang đứng cạnh hắn. Đường Khởi An lơ mơ không hiểu hắn đã làm gì sai. Tiếng thở của Tiêu Bắc Thần thì càng ngày càng loạn, đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi đến đau đớn, một lúc sau mới biết mình túm nhầm Đường Khởi An, hắn bỏ tay ra, sau đó mới kéo Quách Thiệu Luân đang đứng một bên. Hắn tức giận đùng đùng, Quách Thiệu Luân chỉ có thể nói: "Tổng tư lệnh, anh nghe tôi nói..."
"Là em muốn về, không thể trách anh ấy."
Giọng nói hiền hòa vang lên phía sau lưng, mềm mại, đi vào tim hắn. Lưng hắn liền cứng đờ, hắn từ từ buông Quách Thiệu Luân, trước mặt đều là hoa mai mới nở, bông tuyết vừa tan, tìm hắn đập thình thịch thình thịch, lại chẳng dám quay người nhìn cô một cái.
Quách Thiệu Luân và Đường Khởi An đã dẫn người tránh đi từ bao giờ. Trong sân yên ắng chỉ còn lại hai người họ. Tiếng bom đạn bên ngoài vọng tới từng hồi, ầm ầm vang dội. Cô chầm chậm đi tới sau lưng hắn, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp. Cô cười, nói nhỏ: "Anh từng nói sẽ giữ em cả đời, giờ tính ra nhiều lắm cũng mới được nửa đời mà thôi. Anh vẫn còn nợ em một nửa."
Trong đôi mắt hắn liền hiện lên nỗi đau: "Em biết rằng anh hiện tại..."
"Em biết, em không sợ."
Cuối cùng hắn cũng quay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng đó, nó thuần khiết như hoa loa ly. Giọng của hắn ngơ ngẩn như trong mơ, đến cả tiếng thở chân thật nhất cũng trở nên xa xôi, "Lâm Hàng Cảnh, cần gì em phải làm thế này?"
Cô đáp: "Vì anh là ba Nam Quy!"
Hắn ngẩn người, nhìn cô thảng thốt: "Nam Quy?"
"Đúng, đứa bé em sinh ba năm trước, là con của hai chúng ta, Tiêu Nam Quy."
Một câu nói như sấm nổ đùng bên tai hắn.
Cả người Tiêu Bắc Thần chấn động, ngũ tạng như sôi sục, đôi mắt dưới chiếc mũ quân đội sáng ngời, đến cả hô hấp cũng rối loạn hẳn lên. Hắn xông tới túm cổ tay cô, ngón tay không thể nào không run rẩy, giọng nói khàn khàn, run run, ngỡ ngàng: "Con của chúng ta? Con của anh và em? Nó ở đâu? Để anh gặp nó, ngay lúc này anh muốn gặp nó!"
"Con đang ở Mỹ." Trái tim cô đau đớn.
Vẻ mặt vui mừng tới tột độ của Tiêu Bắc Thần đông lại trong nháy mắt, bàn tay nắm cổ tay cô cũng đông cứng giữa khoảng không. Hắn chỉ đứng ngẩn ở đó, sự thất vọng và cái đau đớn xâm chiếm hết cơ thể hắn, sau cùng hắn mới từ từ lên tiếng: "Nói vậy thì anh không thể gặp được con rồi."
Lòng cô đầy chua xót: "Nhất định anh sẽ gặp được..."
Hắn chợt hỏi: "Trông con như thế nào? Giống anh hay giống em? Có nghe lời không hay hư? Ba năm trước... Vậy giờ đã cao bao nhiêu?" Giọng hắn có vẻ vui mừng đến kích động, cũng không đợi được cô trả lời thì hắn đã quay đầu đi, ngẩng mặt nhìn giàn dây leo bám trên tường. Cơ thể run run, khuôn mặt không giấu được một nụ cười, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Nam Quy, Nam Quy, Nam Quy... Con của anh... Nam Quy..."
Lâm Hàng Cảnh nhìn vẻ vui mừng của hắn, cô trả lời: "Con giống anh, thím em nói, giống y như đúc từ một khuôn, không khác chút nào."
Trái tim hắn đập mạnh đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe tiếng cô, mắt hắn liền nóng hôi hổi, hắn nắm chặt bàn tay, ngửa cổ lên nhìn bầu trời rồi hít sâu vào một hơi, cho tới khi cái nóng trong mắt dần dần biến mất thì nụ cười trên môi cũng biến thành nỗi buồn bi ai. [chỗ này là anh sắp khóc]
Con của hắn và cô lại chẳng hề có duyên gặp hắn.
Tiếng nước từ mái nhà rơi xuống mặt đá của con đường như phá tan tất cả ảo giác. Tiêu Bắc Thần cúi đầu xuống nhìn cô, không ngờ đôi mắt cô đầy nước, hắn liền nói nhẹ: "Em đừng khóc, anh biết, bốn năm trước là anh sai, anh không trách em. Ngược lại, anh nên càm ơn em vì đã sinh Nam Quy. Hiện giờ nhà họ Tiêu chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn mình con."
Cô nhắm mắt, cắn mạnh lên môi, nước mắt lăn trên hai gò má trắng trẻo. Hắn nhìn cô chăm chú, bất chợt mỉm cười, giơ tay lên lau đi nước mắt: "Anh từng nói, đời này chỉ sợ mỗi em khóc, em đã làm mẹ rồi mà vẫn còn thích khóc thế này thì làm sao được."
Cô nghẹn ngào: "Anh đừng nói nữa."
Hắn vẫn tiếp tục: "Anh lại muốn hỏi một câu, lẽ nào người họ Lâm đều thích khóc? Hốc mắt nông bẩm sinh? Nếu em còn khóc nữa chắc anh phải chạy đi lấy cái đĩa thủy tinh hứng quá."
Cô nghiêng đầu đi, giọng nói hơi run: "Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói linh tinh thế."
"Vậy anh không nói nữa, nhưng em phải cười một cái cho anh xem."
Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, cô liền nhếch khóe môi, cười gượng gạo. Tiêu Bắc Thần bật cười: "Em cười thế này còn khó coi hơn cả khóc." Hắn nói xong liền ho liên hồi, Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, đỡ lấy hắn: "Anh ba..."
Tiêu Bắc Thần vẫy vẫy tay, đang định nói "anh không s..." thì lồng ngực như bị tảng đá đè lên làm hắn không thở nổi. Hắn ho càng ngày càng mạnh, vết thương chưa khép miệng càng lúc càng đau hơn. Hắn cúi đầu xuống liền cảm thấy đất trời quay cuồng, ngã sấp xuống mặt đường đá, trong miệng toàn là mùi tanh của máu, bên tai nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh hoảng hốt gọi người: "Người đâu! Người đâu!"
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, giọng Đường Khởi An vang lên: "Tổng tư lệnh!"
Tiêu Bắc Thần cố gắng nhịn cơn ho, chầm chậm quay đầu sang nhìn Lâm Hàng Cảnh đang ôm chặt lấy cánh tay hắn, trên đôi môi trắng bệch của hắn đầy máu, nhưng lại cười nhẹ với khuôn mặt sợ hãi của cô: "Đồ ngốc, đừng khóc." Hắn giơ tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nói dịu dàng: "Đừng sợ, chỉ cần còn em, còn thành Bắc Tân, thì anh vẫn ở đây."
***
Trận giằng co ở tuyến tây đã đi vào thế yên ả trước sóng to gió lớn. Dĩnh quân và quân Nhật cùng hiểu rõ rằng trận chiến cuối cùng sắp tới chính là một mất một còn. Mỗi ngày bắn pháo sang đối phương đã trở thành công việc chính thức, pháo bắn sang, cả trời rung động.
Ầm ——!
Tuyết trên mái nhà bị cơn chấn động mà rơi cả xuống, lả tả trên bậc thang trước phòng. Những con chim sẻ ở trong sân cũng bay loạn lên. Do phải đề phòng Nhật tấn công nên dinh chủ soái không hề bật đèn, nhiều nhất cũng chỉ thắp vài ngọn nến. Tối nay ở hậu viện chỉ có ánh trăng chiếu rọi.
Lâm Hàng Cảnh ngồi trong phòng bóc hạt sen, nghe tiếng pháo nổ liên hồi, cô vẫn ngồi yên bóc hết hạt này sang hạt khác. Ngọn nến ở trên bàn tỏa ra ánh sáng mông lung, cô mới bóc được một nửa bát hạt sen trăng trắng thì nghe bên ngoài có tiếng nghiêm chào, có người nói: "Chào tổng tư lệnh". Sau đó chính là tiếng bước chân quen thuộc hướng về phía này. Lâm Hàng Cảnh vẫn ngồi tại chỗ, biết hắn đã về. Mấy ngày nay hắn đi bố trí canh phòng, họp hành ở Tam Loan Đường, vừa đi liền đi một ngày một đêm. Cô nghe tiếng chân thì khẽ nở nụ cười, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đáp xuống bình yên.
Tiêu Bắc Thần trông rất mệt mỏi, vừa vào phòng liền ngửi thấy hương sen thơm ngát, thần kinh không khỏi tỉnh táo hơn, hắn nhìn cô cười nói: "Em giỏi thật đấy nhỉ, trời lạnh thế này em kiếm đâu ra hạt sen?"
Cô đứng dậy, đến cầm lấy chiếc áo khoác hắn cầm trong tay, treo lên giá rồi trả lời: "Chiều em ra ngoài với sỹ quan Quách, trên đường có bà cụ bán, tuy đã là sen năm ngoái nhưng em đều mua hết. Vừa hay hôm nay anh về, chúng ta nấu cháo sen ăn."
Tiêu Bắc Thần ngồi xuống, tiện tay giúp cô bóc vài hạt, bỗng cười: "Hóa ra vào thời điểm này vẫn còn bà cụ bận bán hạt sen."
Cô nhìn hắn với đôi mắt vô cùng dịu dàng: "Vào bất kỳ lúc nào cũng luôn có người cần phải sống tiếp."
Tiêu Bắc Thần ngẩn người, một lúc sau mới "ừ" một tiếng, hắn cúi đầu chầm chậm bóc vỏ, bỗng nghe cô bật cười: "Ai da, anh thật là... Không phải anh đến phá em đấy chứ?" Hắn nhìn kỹ, hóa ra mình đã vứt hạt sen đã lột vỏ sang một bên, còn cái vỏ lại đặt vào trong bát đựng sen. Thấy vậy, hắn cũng phì cười: "Thế này thì hay rồi, phiền phu nhân nấu cho anh một bát cháo vỏ sen."
Lâm Hàng Cảnh vội lấy về số hạt sen trước mặt hắn: "Em bận bóc một lúc lâu, anh thì hay rồi, vừa về đã phá hết công sức nửa ngày của em. Thôi thôi, bàn tay quý giá của tổng tư lệnh em không dám làm phiền đâu. Anh sang bên kia nghỉ ngơi uống trà đi, anh ngồi nghỉ là đã giúp em rồi đấy."
Tiêu Bắc Thần cười đáp: "Sao nghe câu này chẳng giống em khen anh gì cả? Em phải nói rõ ra cho anh, không thì anh không bỏ qua đâu."
Lâm Hàng Cảnh vừa nhặt hết hạt sen đã bóc vỏ bỏ sang một bên, vừa nói: "Anh mau đi uống trà của anh đi, sao anh dài dòng thế, chẳng khác gì bom đạn bên ngoài cứ vang mãi chẳng ngừng."
Cô vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng pháo nổ ầm một cái, như sấm đánh giữa trời, chấn động mạnh tới mức ngọn nến trong phòng cũng rung rung. Hai người nhìn nhau không nhịn được cười, pháo nổ liền hồi thì ra cũng không còn vẻ thê lương như trước.[[email protected]]
Lâm Hàng Cảnh bóc xong hết sen, quay đầu lại nói với hắn: "Em đi nấu cháo, lát nữa sẽ bưng lên, coi như bữa khuya nhé."
Hắn ngồi đó gật đầu: "Ừ."
Cô bưng bát sen ra ngoài, gió mùa xuân se se lạnh. Cây mai ngoài sân vẫn đang nở rộ. Cô đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói chuyện riêng của những người lính gác. Có người nói: "Chiều nay tổng tư lệnh đích thân hạ bút chiêu cáo ở Tam Loan Đường, đến các đơn vị, các tướng lĩnh, ''Nước mất thì quân nhân còn mặt mũi nào mà sống, hiện tại trận chiến cuối đã gần kề, Dĩnh quân nhất định phải sống chết một phen với quân Nhật, cùng sống cùng chết với thành Bắc Tân'!"
Ngón tay Lâm Hàng Cảnh bấu mạnh vào chiếc bát, lặng lẽ quay người đi vào bếp nấu cháo. Nên tai có tiếng vang lặp đi lặp lại: "... sống chết một phen... cùng sống cùng chết với thành Bắc Tân..." Cô bất giác ngẩn ngơ, quên cả bỏ gạo vào nước, đợi tới khi hoàn hồn thì nước đã sôi sùng sục.
Ánh trăng trong sân cực sáng, trắng xóa một khoảng. Đêm vào khuya, cô bưng bát chào vào phòng. Vừa đi vào đã ngạc nhiên, không ngờ hắn đang xoài người ra bàn ngủ. Cô rón rén đi tới, đặt bát cháo xuống rồi xoay người lấy chiếc áo khoác treo một bên khoác lên cho hắn. Khuôn mặt hắn đầy sự mệt mỏi nên cô không muốn đánh thức, chỉ ngồi yên bên cạnh, ở bên hắn.
Ánh nến trên bàn chập chờn lay động, hắt lên một bên mặt hắn. Một khuôn mặt tuấn tú, chỉ có điều hiện tại nhuốm vẻ mệt mỏi. Cô chăm chú nhìn, rồi bỗng cười nhẹ, nụ cười buồn bã.
Lúc đầu gặp nhau, hắn đầy nhiệt huyết, chỉ một câu trêu tức, một hành động cợt nhả đã đẩy hai người họ đi rất xa. Hắn kiêu ngạo, cô cố chấp, thế nên đã sai lại càng ngày càng sai. Hóa ra cô phải đợi lâu đến vậy mới có thể ngắm hắn kỹ như thế này.
Cây nến vang lên tiếng lách tách, bờ vai hắn chợt động đậy, hắn tỉnh lại, thấy cô ngồi bên cạnh mình, giây phút đó như một giấc mơ, hắn ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn và nói: "Không ngờ anh lại ngủ quên."
Cô mỉm cười cùng không nói năng gì, cô bưng bát cháo tới trước mặt hắn: "Mau ăn đi, để lát nữa thì nguội mất." Tiêu Bắc Thần hít sâu vào một hơi, cảm thấy đói, bèn nói: "Thơm quá, vừa đúng lúc anh đói."
Hắn cúi đầu ăn, cô bèn đi đến lấy bộ quân phục đã được giặt và phơi khô, mượn ánh nến chập chờn mà là quần áo cho hắn. Bàn là nóng hôi hổi là lớp vải thẳng tắp.
Tiêu Bắc Thần thấy cô làm không ngừng thì lên tiếng: "Để cho mấy người làm đi, em không cần làm." Cô vẫn là thật cẩn thận, sau đó cười dịu dàng, trên hai gò má hiện lúm đồng tiền không sâu lắm: "Anh không phải lo, mấy việc này em tình nguyện làm mà."
Cô vừa nói vừa là cho đến khi bộ quần áo thẳng thớm, quay lại thấy hắn đã ăn cháo xong thì bèn gọi: "Anh ba, anh qua đây mặc cho em xem được không?"
Hắn cười: "Ngày nào cũng mặc mà em nhìn chòn chưa thấy chán à?" Tuy nói thế nhưng hắn đã đứng dậy đi về phía cô, để mặc cô mặc quần áo cho hắn, để cô cài khuy. Cô từ tốn nói: "Nam Quy có ba mẹ em chăm sóc, nhất định sẽ sống tốt, vì vậy dù ở bất kỳ tình huống nào em cũng sẽ ở bên anh, sống cùng sống, chết cùng chết."
Hết chương 50.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...