Là Tự Ta Đa Tình - Yên Nhiên

Nhã Ngọc bỗng nhiên chạy vụt mất, Dịch Vĩ cũng trầm xuống im lặng. Tiểu cô nương đó sao lại thích ca ca của cậu chứ ? Đã thế không kịp nghe cậu nói gì đã chạy vụt đi biến dạng trong dòng người tấp nập.

Nhã Ngọc chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy mệt mỏi thì cũng là lúc nhận ra bản thân mình đã để lạc mất Thanh Nhi. Nàng lo lắng, quên cả mệt mỏi, chạy qua chạy lại khắp nơi gọi Thanh Nhi nhưng vô vọng. 

Dịch Vĩ lo lắng chạy theo sau, nhưng dòng người đông đúc, cậu dù có cố chen lấn cỡ nào cũng không đuổi kịp. Chỉ là ngay sau đó thấy Nhã Ngọc bị người khác va phải khiến tiểu cô nương ngã phịch xuống đất, cậu không kìm được lòng mà đẩy mạnh những người xung quanh để xông lên đỡ Nhã Ngọc dậy. 

Nhã Ngọc bị người ta va phải, không những phải chịu cơn đau dữ dội ở chân mà còn bị người khác mắng mỏ dữ dỗi. Nhã Ngọc mím chặt môi lại, ánh mắt thể hiện vài phần ủy khuất, gương mặt đỏ ửng như trái hồng chín, nàng đang cố không bật khóc trước người lạ. Vừa hay lúc đó Dịch Vĩ chạy tới, kéo nàng về phía sau, còn mình thì lên tiếng chất vấn người đối diện:

"Ngươi cũng lớn đầu rồi mà còn bắt nạt một đứa trẻ 8 tuổi? Liêm sỉ của ngươi để chó ăn mất rồi à?"

"Này nhóc con, đây là chuyện giữa con nhóc kia và lão tử, không đến lượt ngươi can dự. Nếu không muốn bị đánh đau thì tốt nhất đừng có xía vào."

Mọi người xung quanh nhìn thấy không dám bênh hai đứa nhỏ. Dịch Vĩ nhìn quanh, cố tìm lấy một phần trợ giúp nhưng vô ích, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng bàn luận ồn ào của mấy kẻ thích hóng chuyện : "Bọn trẻ này thật tội nghiệp...";  "Nghe nói tên côn đồ này luôn để mắt tới những đứa trẻ con nhà quyền quý để ăn chặn đồ vật đáng giá trên người chúng, thật vô nhân tính..."; " Không có ai lên tiếng ngăn chặn tên này à?..." 

Dịch Vị ngán ngẩm, quyết định không xin giúp đỡ từ những kẻ vô tình này. Dùng hết mọi dũng khí, cậu lên tiếng:

"Ha...ngươi biết ta là ai không?"

"Ngươi có là gì cũng không liên quan đến lão tử. Nếu còn ương bướng như vậy đừng có trách ta độc ác.."

Tên du côn đưa tay lên định đánh, Nhã Ngọc theo bản năng co rúm người lại, Dịch Vĩ đứng chắn người che cho Nhã Ngọc, trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Không phải là cậu không cảm thấy sợ hãi, không sợ bị đánh đau, cậu chỉ cảm thấy nếu lúc đó mình không đứng ra bảo vệ tiểu cô nương ở sau lưng thì có lẽ bản thân cậu sẽ hối hận cả đời. 

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để hứng trọn một cái tát thật đau từ tên du côn kia nhưng thật may, khi tên côn đồ đó định đưa tay xuống thì một con dao nhỏ từ đâu lao tới, đâm thẳng tới bàn tay của hắn, máu chảy xuống rất nhiều. Theo bản năng, hắn ôm lấy bàn tay, nằm vật xuống đất kêu đau, mọi người xung quanh cũng được phen hoảng hồn. Dịch Vĩ nhìn theo hướng dao được phóng tới kịp lúc, thốt lên vui sướng:

"Hoàng huynh!!!"


"Đệ có sao không? Tại sao lại vướng tới hạng người này? Ta đã nhắc đệ bao nhiêu lần rồi?"

Mặc Phong Vũ lên tiếng trách mắng Dịch Vĩ, sau đó vội vàng chạy tới đỡ Nhã Ngọc dậy, liên tục trấn an cô bé. Dịch Vĩ thấy vậy cũng đành im lặng nhìn Nhã Ngọc mỉm cười rạng rỡ ôm chặt lấy Phong Vũ. Đám người nhiều chuyện cũng tản ra dần.

Phong Vũ và Dịch Vĩ đưa Nhã Ngọc đến tận phủ của Dương tướng quân, trước khi về còn dặn dò nàng đủ thứ. Nhã Ngọc rụt rè hướng mắt về Phong Vũ, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Phong Vũ ca ca...liệu muội...có thể vào cung chơi với huynh mỗi ngày không?"

"Tất nhiên có thể, Đông cung của ta luôn chào đón muội. Ta còn mong muội đến thật nhiều đấy!!! Muộn rồi, đừng để phụ thân muội lo lắng..."

"Muội biết rồi, Phong Vũ ca ca!!!"

Nhã Ngọc cười tít mắt, sau đó chạy vội vào phủ. Phong Vũ khoác tay Dịch Vĩ cùng hồi cung. Có vẻ như Dịch Vĩ không vui lắm, cậu rời khỏi cánh tay của Phong Vũ, mặt cau có lại:

"Hoàng huynh, đệ có chuyện muốn nói..."

"Hửm?"

"Đệ...hm..Nhã Ngọc...hm..."

"Nhã Ngọc? Đệ muốn nói gì?"

"...NHÃ NGỌC LÀ VƯƠNG PHI TƯƠNG LAI CỦA ĐỆ, HUYNH KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP!!!"


Dịch Vĩ hét to, dường như đang rất tức giận, Phong Vũ thấy vậy liền bật cười. Chàng vỗ vai tiểu đệ đệ đáng yêu của mình, nháy mắt trêu ghẹo:

"Yên tâm, yên tâm...Ta chỉ coi Nhã Ngọc là muội muội, nào dám cướp...vương phi của đệ!!! Mà đệ chưa được bao nhiêu tuổi mà đã để ý con gái nhà người ta, đúng là..."

Dịch Vĩ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức vui vẻ trở lại, nhanh chóng khoác lấy vai hoàng huynh vội vã hồi cung.

Còn Nhã Ngọc, vừa đặt chân đến cửa đã thấy mẫu thân đứng chờ sẵn trong sân nhà, trên tay là một chiếc roi lớn, Thanh Nhi đứng khép nép ngay bên cạnh khóc thút thít. Nhã Ngọc mở to mắt, miệng mếu máo:

"Mẫu thân...mẫu thân...Nhã Ngọc biết lỗi rồi...biết lỗi rồi!!"

_______________________________________

Một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay Dịch Vĩ dậy khá muộn. Tối qua hồi cung khá muộn, lại thêm bị phụ thân trách mắng mấy canh giờ, cậu mãi mới chợp mắt ngủ được một lát. Nào ngờ vừa mở mắt tỉnh dậy đã muộn mất rồi, hôm nay còn có tiết học của Diêu nho sĩ nữa. Cậu mà không đến kịp thế nào cũng bị phạt mất. Mà cái tên họ Diêu này cũng quá là ác độc, một khi đã phạt thì nhất định sẽ không chừa cho cậu con đường nào dễ chịu.

Dịch Vĩ vội vàng rời khỏi giường, không kịp ăn điểm tâm, quần áo không mặc nghiêm chỉnh, chạy vội đi, trên đường liên tục trách Tam công công không gọi cậu dậy sớm hơn.
(Tam công công: "Không phải vậy a!!!Là ta gọi mãi mà Nhị hoàng tử mãi không chịu dậy đó)

Đến Hàn Lâm Viện, thấy mọi người đã đến đông đủ còn đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng, đến Phong Vũ - ca ca của cậu hôm qua cũng phải chịu phạt mà đã đến từ lúc nào, Dịch Vĩ ngán ngẩm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Dịch Vĩ cũng quyết định bước vào thỉnh tội Diêu nho sĩ. Vừa mới đặt chân vào cửa, thấp thoáng thấy bóng hình quen thuộc, cậu thốt lên kinh ngạc, quên luôn cả việc thỉnh tội.

"Dương Nhã Ngọc!!! Sao ngươi lại ở đây?"


"Sao sao?? Ta muốn đi học cùng Phong Vũ ca ca cũng không được sao? Huynh cũng quản nhiều chuyện quá đó!!!"

Nhã Ngọc ở bên cạnh Phong Vũ lên tiếng. Dịch Vĩ thầm oán hận, vừa rồi không để ý thấy Nhã Ngọc ngồi cạnh ca ca, biết trước vậy cậu đã chỉnh đốn lại bộ dạng này của mình. Mải nghĩ ngợi lung tung, cậu không biết rằng sắc mặt của Diêu nho sĩ ngày một kém, không biết tức giận tới mức nào. 

"MẶC DỊCH VĨ!!! Đến muộn quá một tuần hương, trang phục không chỉnh tề, vào muộn không thỉnh tội, coi thường gia pháp, phạt quỳ hai canh giờ!!! Đừng tưởng bản thân là hoàng tử mà ta không dám phạt."

Dịch Vĩ chán nản, đi xuống góc lớp chịu phạt quỳ. Nhã Ngọc liếc mắt nhìn trộm, trong lòng sớm mừng thầm, hôm đầu tiên đến học đã chứng kiến Mặc Dịch Vĩ chịu phạt, thật hả hê. Nhưng nào ngờ, Diêu nho sĩ lại bất chợt lên tiếng:

"Dương Nhã Ngọc, là người mới đến nhưng lại không tiếp thu gia pháp. Trong lớp không có sự cho phép của ta đã lên tiếng nói chuyện, phạt quỳ một canh giờ!!!"

"Nhưng...nhưng..."

"HAI CANH GIỜ!!!"

Nhã Ngọc bịt kín miệng lại, im lặng đi xuống cuối lớp, quỳ xuống ngay bên cạnh cùng Dịch Vĩ, trong lòng thầm ai oán hôm nay quá xui xẻo. Còn Dịch Vĩ vừa rồi còn đau khổ, bây giờ lại cười vui vẻ rất có tinh thần. Đúng là mỗi người mỗi vẻ khác nhau.

Kết thúc hình phạt cũng là lúc giờ học kết thúc. Nhã Ngọc đau ê ẩm cả người, chân cứng đờ, không đứng dậy được. Phong Vũ phải đến đỡ nàng dậy, lấy thuốc ở Thái y viện xoa chân cho nàng. Nhã Ngọc cảm động, mếu máo suýt khóc:

"Phong Vũ ca ca..."

"Không sao...không sao, Nhã Ngọc đừng khóc. Ca ca xin lỗi vì vừa rồi không bảo vệ được muội. Nhưng muội biết không, con người Diêu nho sĩ là vậy. Có lẽ ông ấy chỉ muốn tốt cho muội thôi. Đừng để bụng nhé! Hôm nay ta có việc bận nên không chơi với muội được, muội chơi với Dịch Vĩ nhé!"

"Nhã Ngọc biết rồi"

"Ngoan lắm!!!"

Phong Vũ cười hiền từ, khẽ xoa đầu "tiểu muội" rồi nhanh chóng chạy về Đông cung. Nhã Ngọc lại xị mặt xuống không vui, quay sang bên cạnh không thấy Dịch Vĩ đâu, nàng buồn chán thu dọn mấy quyển sách trên bàn rồi bước ra khỏi Hàn Lâm Viện. Phụ thân thật quá đáng, nàng chỉ xin được vào cung chơi với Phong Vũ ca ca vậy mà phụ thân lại lừa nàng đến Hàn Lâm Viện, khiến nàng ngay hôm đầu đã phải chịu phạt.


Vừa bước ra khỏi cửa, nàng bắt gặp một tiểu cô nương khác cũng trạc tuổi nàng, hình như cũng học ở Hàn Lâm viện. Tiểu cô nương này mặc bộ y phục hồng nhạt, chi tiết cầu kì vô cùng tinh sảo, xem chừng có thân phận không nhỏ. Nhìn vào nét mặt, Nhã Ngọc nhận thấy tiểu cô nương này xem chừng đang tức giận, cứ nhìn chằm chằm nàng, chốc chốc lại nhíu mày, vừa thấy nàng bước ra đã nhảy tới chắn đường:

"Ngươi đứng lại cho ta!!!"

"Tại sao ta phải đứng lại?"

"Ta nói đứng lại thì ngươi phải nghe theo. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Tình Tình. Cha ta là tể tướng, vô cùng có tiếng nói trong triều, rất được Hoàng thượng trọng dụng. Ngươi lại dám không nghe theo ta sao?"

"Ồ...ra là Tiêu tiểu thư, có việc gì tìm đến ta sao?"

"Phải có chuyện mới tìm ngươi chứ!!! Ta cảnh cáo ngươi, Dương Nhã Ngọc, nghe cho kĩ đây!!! Ngươi không được lại gần Phong Vũ ca ca, rõ chưa!?! Huynh ấy là phu quân tương lai của ta, của ta!!!"

Tình Tình kiêu ngạo trả lời, dáng vẻ không coi ai ra gì, xem ra được nuông chiều vô cùng. Nhã Ngọc ngán ngẩm không trả lời, quay người không tiếp chuyện vị tiểu thư đáng ghét kia. Con gái tể tướng thì có quyền ra lệnh với người khác ư? Nàng không phục!!!

Tiêu Tình Tình thấy Nhã Ngọc không trả lời mình, lại thản nhiên coi nàng như không khí như vậy nên vô cùng tức giận. Nàng chạy theo sau, túm lấy mái tóc đen mượt của Nhã Ngọc giật mạnh, to tiếng:

"Ngươi lại dám khinh ta? Dương Nhã Ngọc, gan ngươi cũng lớn lắm!!! Ta phải cho ngươi một bài học mới được!!!"

_________hết chap 5__________ 










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận