Là Tôi Bỏ Anh Rồi!


Bữa tiệc giới hào môn sẽ như thế nào? Khế Phương chưa từng được trải nghiệm qua.

Nhưng hôm nay sẽ khác, hôm nay cô sẽ được bước qua nó với nhiều vai trò khác nhau, từ là một nhân vật phụ cũng là một nhân vật chính không ngờ mà nên chuyện.

Khế Phương bước vào trong hội trường rộng lớn xa hoa tráng lệ.

Những bó hoa ly thơm mát chiều lòng người được đặt sẵn ngay chính giữa sảnh lớn.

Xung quanh là hoa hồng, thược dược rồi rất nhiều loài hoa khác đang thay nhau vươn mình chiếm trọn ánh mắt người nhìn.

"Thế nào?"
Lý Nhất Hoan đứng ngay bên cạnh Khế Phương, khoanh tay trước ngực một cách đầy ngạo nghễ lên tiếng.

"Rất tuyệt vời! Rất hoành tráng!"
"Tất nhiên rồi! Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên đoàn đội của công ty có được sự chú ý lớn của khán giả mà!"
"Nhưng tôi chỉ là vai phụ! Nếu tối nay thực sự đứng tại đây, lượn lờ mấy vòng như con cá cảnh cho đám phóng viên chụp hình thì có ổn không?"
"Chuyện đó có gì không ổn? Cô có nhiều đánh giá còn tích cực hơn cái cô Hương Phong bên Vạn Kim đó mà!"
Khế Phương gật đầu liên hồi nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều lo lắng không thôi! Cái gì cũng là lần đầu, nhưng lần đầu như này có pahir hơi hoành tráng quá mức?
Đồng hồ vừa điểm 13 giờ chiều.

Tức là bây giờ Khế Phương chỉ còn thời gian chưa đến 4 tiếng nữa để chuẩn bị cho cái thứ được gọi là buổi ra mắt đầy mãn nhãn.

Nhưng, cô đâu biết bản thân cần chuẩn bị những gì?
"Chị Nhất Hoan! Em chưa có đồ để mặc, rồi có cần trang điểm hay làm tóc không?"
Lý Nhất Hoan đưa tay lên xem giờ một hồi rồi cười:
"Công ty đã bao giờ làm em mất mặt chưa? Người đại diện sẽ được quyền ưu tiên hết mức! Em đứng đây chờ một lát, xe trang điểm sắp tới rồi!"

Lý Nhất Hoan vừa định xoay người dẫn Khế Phương đi mới sực nhớ tới chuyện cần phải xử lý, nhanh chóng quay lại dặn dò:
"Chị quên là còn có chuyện! Vậy em ra ngay ngoài sảnh chính đợi xe trang điểm của công ty được không? Một chiếc KIA chắc em ra tới đó đã thấy luôn rồi.

Lên xe chỉ việc bảo đưa tới Mỹ Trang chuẩn bị là được!"
Nói rồi Lý Nhất Hoan đẩy Khế Phương về phía ngoài còn bản thân nhanh chóng rảo bước tiến tới những người trang trí sự kiện thì thầm chuyện gì đó không nghe thấy rõ.

Khế Phương gà mờ nhìn theo bóng lưng chạy mất mà có chút hụt hẫng.

Đúng là công ty có nhiều phúc lợi cho cô quá, nhưng cái gì mà Mỹ Trang chuẩn bị? Khế Phương còn chưa nghe một ai nhắc tới nơi đó, nếu có bị đưa đi nhầm chỗ chẳng phải rất mất thời gian sao?
Vừa ra đến bậc cửa, một chiếc ô tô sang trọng đã đỗ ngay ngắn bên thềm.

Có vẻ như đó chính là chiếc mà Khế Phương phải lên bởi vì trong khong gian tấp nập này cũng chi có mình nó vẫn điềm nhiên nổ máy chờ đợi trong bình thản.

Khế Phương nhìn đồng hồ một lần nữa, xác định bản thân bây giờ thực sự chỉ còn lại 3 tiếng 45 phút, không thể chậm trễ thêm một thời khắc nào nữa, cô không hề muốn bản thân mình lần đầu xuất hiện trong những sự kiện lớn lại được nhắc lại về sau với những giật tít là kẻ tới muộn.

Khế Phương lao nhanh vào ghế lại phụ, đóng cửa xe cái rầm rồi lên tiếng:
"Anh đợi tôi có lâu không? Ta đi được chưa?"
Khế Phương chỉnh lại ghế ngồi một cách ngay ngắn, toàn thân thả lỏng thư giãn nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bất giác hỏi thêm:
"Mỹ Trang có phải rất nổi tiếng hay không? Tôi thấy người trong đây chỉ nói rằng Mỹ Trang là có thể tự nhiên xác định được đâu là nơi phải đến!"
"Cũng không hẳn! Anh thì không biết Mỹ Trang là nơi nào, nhưng anh biết em vội như thế là có chuyện gấp gì!"
Giọng bác tài vang lên trong quen thuộc.

Khế Phương bất giác nhìn về Dư Vu Quân vẫn đang nở nụ cười trên môi.


Cô hét lớn:
"Làm sao mà anh lại trở thành người lái xe đưa em đi trang điểm vậy? Chẳng phải anh là một ông chủ lớn sao?"
"Là em tự leo lên xe rồi bỏ anh chở đi! Bây giờ lại trách anh sao?"
"Không phải! Nếu anh không phải thì anh có thể nói là không phải rồi bảo em xuống xe.

Bây giờ chúng ta quay lại được không?"
Dư Vu Quân nhìn sang Khế Phương đang vô cùng hoảng loạn.

Cái dáng vẻ này của cô ấy sao mà lại khiến hắn có thể thoải mái vui cười trong hạnh phúc tới vậy?
"Không cần! Anh đưa em đi.

Chỉ là trang điểm chuẩn bị cho tối nay thôi, có gì phức tạp đâu cơ chứ!"
Dư Vu Quân bắt đầu tăng tốc độ.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc thưa người qua lại.

Ánh mắt hắn ghì chặt trên vô lăng, lạnh lẽo nhìn từng đoạn đừng hút sâu trong tầm mắt.

Tiếng gió thổi vun vút bên ngoài làm không gian lặng lẽ bên trong càng ngột ngạt.

Khế Phương toàn thân cứng nhắc, không dám động đậy một chút trong khoang xe.

Đây chính là tự mình lấy dây buộc mình mà có cố cũng không biết gỡ ở đâu.

- Sao Vu Quân lại thường xuyên xuất hiện vậy chứ? Ngày trước có khi chẳng bao giờ gặp gỡ, đến bây giờ khi Khế Phương quyết định từ bỏ thì lại thường xuyên đụng mặt.


Chẳng nhẽ ý trời cho rằng việc Khế Phương quên đi một người là vô cùng nhẫn tâm nên mới khiến cô không thể quên đi một Dư Vu Quân ấm áp đang bên cạnh?
Thấy Khế Phương nhìn mình không chớp mắt.

Hắn hạ tốc độ, ý trêu đùa:
"Anh đi chậm lại để em có nhiều thời gian nhìn ngắm anh kỹ càng hơn! Chắc lâu ngày không gặp, em nhớ anh đúng không?"
"Không phải!...em đang nhỡ chuyện hôm trước, em gặp Sương Phong ở bệnh viện..."
"Em bị bệnh? Tại sao không nói với anh một câu?"
Dư Vu Quân vừa nghe thấy hai từ bệnh viện đã vội đạp thẳng chân phanh dừng ngay đường cao tốc quay lại Khế Phương, dùng chính ánh mắt sắc lạnh của mình mà hiện lên sự tức giận.

Hắn áp sát Khế Phương đến mức dán chặt vào cửa xe:
"Sao em không nói chuyện em bị bệnh cho anh biết?"
Khế Phương bị ép tới mức ngạt thở, quay vội sang bên lé tránh ánh mắt ghim chặt trên người, cố giải thích:
"Không phải em bị bệnh!"
"Vậy thì vì sao?"
Hắn lại lao đến như con thú dữ đối mặt với Khế Phương.

Khế Phương lại quay mặt qua bên khác, ánh mắt nhắm chặt một hơi nói hết:
"Là Tạ Mẫn, người cùng công ty với em.

Học viên của cô ấy bị tai nạn, em đến cùng làm thủ tục bảo hiểm!"
"Vậy em có sao không?"
"Em không sao! Em chỉ đi cùng thôi! Là đi cùng tới bệnh viện chứ không phải chủ đích tới bệnh viện tiêu tiền của mình làm người ta giàu nên!"
Dư Vu Quân nhìn qua Khế Phương một lượt mới từ từ ngồi xuống tiếp tục lái xe, trong cổ họng vang lên mấy lời:
"Vậy mà không nói sớm! Anh cứ tưởng em bị bệnh."
Nhưng đi được một đoạn, hắn lại thắng gấp một hồi quay qua:
"Nhưng lần sau, em có bị bệnh cũng nên nói với anh một tiếng!"
Khế Phương gật đầu nhanh chóng quay mặt đi.

Cô không thể nào tiếp tục đối diện với sự nồng cháy ấm áp như vậy nữa! Nếu hắn ta cứ quan tâm tới Khế Phương như vậy, thì làm sao cô có thể nhắm mắt quay mặt quên đi một người sưởi ấm đến cháy bỏng như thế?
Dư Vu Quân rõ ràng bước vào thế giới của cô bằng những bước chân thầm lặng lẽ.


Nhưng đến khi Khế Phương tự báo cho bản thân mình biết người con trai này cô hoàn toàn sẽ không bao giờ có được thì bản thân lại không thể thoát ra.

Rõ ràng là một cánh bướm mong manh khẽ vỗ cánh rời đi nhưng bên kia trái đất lại là cuộn trào sóng dữ!
Khế Phương quay mặt nhìn về không gian bên ngoài ô cửa kinh:
"Lâu rồi mới thấy những hàng cây cao vút che nắng.

Sống trong Nhật Tinh lâu ngày tới mức đường phố như thế nào cũng sắp quên luôn rồi!"
"Vậy anh thường xuyên đến đưa em đi được không?"
"Không cần đâu! Em sợ sẽ có người vì chuyện ấy mà không vui! Chúng ta thực ra cũng không có quá nhiều quan hệ.

Cứ đơn giản làm bạn không phải tốt hơn sao?"
Dư Vu Quân im lặng gật đầu.

Hắn nhìn vào ánh mắt buồn của Khế Phương mà im lặng.

Rõ ràng hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện giấu kín trong lòng.

Nhưng mỗi khi nói được vài câu sẽ chẳng thể tiếp tục.

"Anh ta bây giờ thế nào?"
"Dạ! Ai ạ?"
Lời nói Dư Vu Quân ngập ngừng không tiếp tục.

Hắn muôn hỏi về cơ hội của bản thân, nhưng đáy mắt người con gái mình yêu lại tươi cười đã trả lời tất cả.

Rõ ràng hắn sẽ không bao giờ có thể tìm được nụ cười đó cho chính mình.

Dư Vu Quân lắc đầu, tiếp tục yên lặng lái xe..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận