Là Tôi Bỏ Anh Rồi!


Trong không gian chật chội yên lặng đến bóp nghẹt người trên xe, Khế Phương không ngừng suy nghĩ mà loay hoay chẳng yên.

"Đuổi phó đạo diễn khỏi ngành như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"
Bạch Đăng Kỳ ngạc nhiên, chạy chậm xe một chút mới nhìn vào Khế Phương trong gương nghi hoặc:
"Không phải đấy là kết cục cô muốn sao?"
"Tôi chỉ định cho ông ta một bài học.

Ý là để ông ta không cậy quyền làm những chuyện bừa bãi như vậy!"
"Biết làm sao được? Người đại diện Vạn Kim nói rồi, không thể để những con sâu như vậy làm bẩn mắt ông chủ."
Đúng! Tên đeo kính lịch thiệp đó đã nói như vậy.

Nhưng...!
"Giám đốc Vạn Kim có phải rất mạnh tay không vậy sếp?"
Bạch Đăng Kỳ ngẫm nghĩ một lát chẳng biết có phải nghĩ câu Khế Phương nói mà gật đầu lia lịa.

Đúng rồi.

Chỉ có thể ông chủ độc ác tới mức nào mới có thể có nhân viên đại diện thần thép như thế.

Vừa nghĩ tới nét mặt lạnh như băng của tên đeo kính mà Khế Phương không khỏi rùng mình.

"À đúng rồi! Ngày mai diễn viên nam chính và nữ phụ, cô gái mà cô bảo vệ hôm nay sẽ tới công ty bắt đầu đào tạo tập luyện cho quá trình quay.


Đêm nay cô nghỉ ngơi thật tốt vào.

Có gì ngày mai anh Cả sẽ hỗ trợ cùng."
Khế Phương chưa kịp gật đầu đồng ý đã bị một giọng điệu tone bằng chặn đứng:
"Không phải hỗ trợ.

Là giao việc và hướng dẫn những điều cần làm."
"Đúng vậy!"
Ấn tượng của Khế Phương với anh Cả nói chung cũng không có mấy chuyện cần bàn đến.

Anh ấy chính xác là một ông chủ có tiền, lạnh lùng nhạt nhẽo và thi thoảng sẽ bắt bẻ những vẫn đề không cần thiết.

Khế Phương lôi điện thoại chỉ có thể nhắn vỏn vẹn tới Dư Vu Quân vài câu ngủ ngon như thường lệ mặc dù hôm nay hắn ta đã kể rất nhiều chuyện cho cô.

Còn cô thì đã quá muộn để làm phiền một người bây giờ có thể đang yên giấc nồng.

Qua mấy ngày nữa là cuối tuần, hai người có thể trò chuyện nhiều hơn rồi.

Cô gái Khế Phương bảo vệ hôm đó là Diệu Lâm Tình, một cô gái mới bước vào công ty quản lý Vạn Kim cách đây không lâu.

Những ngày luyện tập của hai người gần như chỉ cần Khế Phương hướng dẫn qua là cô ấy đều có thể nhanh chóng nắm được thao tác chính.

"Bây giờ công nghệ phát triển rồi.

Tập luyện như cậu đến khi quay phim cộng với kĩ xảo thì trông chắc chắn sẽ rất chuyên nghiệp."
Khế Phương động viên Lâm Tình với tư cách một người chỉ đạo võ thuật.

Hai người bằng tuổi nên có rất nhiều chủ đề chung để nói đến mức thi thoảng Khế Phương còn có cảm giác bản thân đang tâm sự với một Đan Đan phiên bản dịu dàng hơn rất nhiều bản gốc.

"Hôm nay cuối tuần cậu có việc gì không? Chúng ta đi ăn nhé?"
Lâm Tình vừa thay đồ tập vừa nói vọng sang bên Khế Phương.

"Không được rồi! Hôm nay mình có hẹn.

Để hôm khác khi nào cậu rảnh được không? Mình mời!"
"Đi hẹn hò sao?"
Khế Phương âm thầm gật đầu.

Cũng đã lâu rồi cô đồng ý hẹn hò thử với Dư Vu Quân vậy mà đến gặp mặt cũng không có chút thời gian rảnh.


"Với người tặng cậu dây chuyền kia sao?"
"Đúng vậy?"
"Trông nó có vẻ đắt tiền hơn so với hình dáng."
Lâm Tình quả thật có con mắt nhìn đồ.

Trong sợi dây xấu xí tới vậy mà có thể phán đoán gần chính xác thì cũng không phải thường thôi.

"Mà tuần sau chắc tớ không đến được rồi! Sếp yêu cầu có buổi phân tích doanh thu mà tớ với trợ lý lúc nào cũng đứng top cuối, có khi cả tuần sau phải ở nhà viết kiểm điểm cũng nên."
"Ông chủ Vạn Kim có vẻ rất khắt khe nhỉ?"
Khế Phương bĩu môi thương cảm cho sô phận những người bị cấp trên đàn áp như Lâm Tình.

Cũng may Bạch Đăng Kỳ với anh Cả cũng không quá đáng lắm, nếu không chắc chắn bây giờ hai người sẽ thành đồng cảm mất.

Buổi tối, Khế Phương trang điểm đơn giản, tóc búi sau lưng để hờ một vùng cổ nõn nà thon gọn.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày quyết định tất cả.

Không gian yên tĩnh trang trọng của buổi đêm, từ tầng cao nhất của dãy nhà hàng Ý sang trọng, chỉ cần phóng mắt xa một chút có thể thấy toàn bộ bầu trời, toàn bộ thành phố xa hoa chìm trong ánh đèn lung linh.

Dòng người tấp nập, xe cộ bon bon, tất cả đều hoá nhỏ bé trong tầm mắt bên ô cửa kính vẳng lặng dịu dàng tiếng dương cầm.

Dư Vu quân ngồi đối diện Khế Phương, toàn thân thả lỏng từ từ thưởng thức những mỹ vị nhân gian nhưng ánh mắt không ngừng quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cô.

Hắn ta lên tiếng:
"Hôm nay em có chuyện gì sao?"
"Em đang phân vân không biết có nên nói cho anh biết về công việc của em hay không? Nó thực sự rất khó để có thể mở lời."
"Chúng ta cần phải giữ bí mật với nhau sao? Bây giờ chỉ cần em gật đầu chúng ta có thể lập tức tới toà thị chính đăng ký kết hôn."
Dư Vu Quân vẫn giữ nguyên phong thái ấy: một người nhiệt huyết, sẵn sàng vì cô.


"Anh là Chủ tịch Vạn Kim."
"Em là người đào tạo võ thuật."
Cả hai chẳng hẹn mà một lời cùng lên tiếng.

Cả hai cùng im lặng.

Bầu không khí đột ngột dừng lại ngay phút chốc.

Rõ ràng Khế Phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hoá ra lại là chuẩn bị chưa đủ.

Mới sáng nay cô còn cùng Lâm Tình nói xấu chủ tịch Vạn Kim, bây giờ nghiệp lại quật không chừa phát nào.

Cô biết anh là một người giàu có, nhưng với tới Vạn Kim có phải quá xa hay không?
Liệu anh có chê cô hay không? Một kẻ nghèo nhưng đòi chèo cao?
"Chúng ta kết hôn đi!"
Dư Vu Quân lại một lần nữa mở lời.

Nhưng câu nói đó không hề thay đổi.

"Không phải anh nên suy nghĩ thêm sao?"
"Kết hôn với em cần suy nghĩ điều gì? Chỉ cần là em thì tất cả đều không cần suy nghĩ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận