Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
Dư Vu Quân thẫn người, tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt mệt mỏi muốn nghỉ ngơi khẽ khép lại.
Trong đầu anh bây giờ thật sự không hề có bất kỳ sức lực muốn thức tỉnh, chỉ muốn một lòng ngủ thật ngon, đến khi tỉnh dậy quên hết thảy mọi thứ.
“Quân, hôm nay cuối cùng cũng chịu tới đây rồi sao?”
Bạch Đăng Kỳ đẩy mạnh cửa bước vào.
Đây vốn là văn phòng của riêng Đăng Kỳ nhưng không hiểu sao bất kỳ khi nào Vu Quân có mắt, hắn cũng có thể điềm nhiên coi nơi đây như văn phòng của mình.
Bạch Đăng Kỳ vơ vội đống giấy tờ bị bày bừa phứa trên bàn, gương mặt cau có chỉ đành trút giận lên ly cafe trên tay, nhẹ giọng mắng:
“Chết tiệt, cái văn phòng của tôi.
Nhìn xem, nó bị cậu bày ra thành cái gì rồi?”
Dư Vu Quân không trả lời.
Hắn vẫn nhắm nghiêng, toàn thân có vẻ rã rời không thèm cử động.
“Muốn ngủ thì về nhà ngủ.
Chạy tới đây làm chi để tôi phải đóng của công ty nửa buổi cho cậu ngủ? Hả?”
Bạch Đăng Kỳ đang định mắng thêm vài câu cho bõ tức, nhưng chợt nhận ra bản thân hơi lỗ mãng, thái độ trực tiếp quay ngoắt 360:
“Quân, dù sao cậu cũng tới đây rồi, tôi cũng thông báo nhân viên nghỉ rồi.
Hay cậu xem giúp tôi nâng đỡ cô nhân viên mới theo đoàn phim ‘Bóng Đêm’ mà cậu đầu tư đi.”
Bạch Đăng Kỳ liếc sang hắn, nhưng tất cả những điều thu được trong ánh mắt chỉ là một gương mặt hững hờ không chịu có bất kỳ phản ứng.
Bạch Đăng Kỳ vo tròn nắm đấm, gân gút nhịn lại cục tức.
Nếu bình thường là người khác, chắc chắn Bạch Đăng Kỳ sẽ không ngần ngại ban thưởng cho một cú đấm.
Chỉ tiếc rằng Dư Vu Quân này không phải người khác.
Bạch Đăng Kỳ nuốt lại cục tức suýt mắc nghẹn trong họng, nói lời cuối cùng:
“Cậu muốn ngủ đúng không? Được! Ngủ ngon! Để tôi đem anh Cả tới đây xem cậu ngủ luôn một thể.”
“Đứng lại!”
Bạch Đăng Kỳ vốn định quay người, nhưng âm thanh truyền đến tai Vu Quân nhanh hơn quá trình rời đi.
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh ngủ một lát.
Cậu có phải bạn tôi không hả? Dày vò tinh thần một kẻ như tôi khiến cậu hả dạ lắm sao?”
Dư Vu Quân với lấy tách cafe trên tay Bạch Đăng Kỳ một hơi uống cạn nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
“Nạp nhiều cafein không tốt cho sức khoẻ.
Hơn nữa tách cafe này thực sự quá khó uống.”
“Tôi mượn cậu uống?”
Dư Vu Quân khẽ nhún vai.
Hắn ta chẳng thèm cãi nhau những chuyện tầm phào này với Bạch Đăng Kỳ.
Như thế những người không biết lại cho rằng hai người quá mất phẩm giá.
“Tôi có gửi thông tin nhân viên mới cho câu.
Sao vẫn chưa xem?”
Dư Vu Quân im lặng hồi lâu.
Trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vài phần câu chuyện nhưng lại không mở lời mà trực tiếp rời khỏi ghế sofa, thân ảnh hiên ngang bước qua Bạch Đăng Kỳ ý cười:
“Nào! Đi gặp anh Cả thôi.”
Bạch Đăng Kỳ nhìn theo Vu Quân, ánh mắt tinh nghịch phảng phất chút buồn khó có thể một lời nói hết.
Trong Nhật Tinh, tất cả mọi người đều biết về anh Cả - một võ sĩ, một kiếm sĩ, một người không thể nào đánh bại.
Nhưng không ai có thể biết rằng thực sự phía sau lưng anh Cả là những gì.
Là một Nhật Tinh dưới quyền, là một Vạn Kim thâu tóm gần hết giới giải trí, là một Thương Lan với những thương vụ kim cương đá quý bạc tỷ.
Điều đó chứng tỏ không những không thể đánh ngã trên sàn đấu mà con không thể chạm tay tới một sợi tóc ngoài đời.
“Anh Cả!”
Dư Vu Quân như thường lệ tới đúng chỗ đã hẹn.
Tất nhiên người có mặt trước lúc nào cũng là anh Cả.
Chỉ có điều bây giờ hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi.
Người phải nói liên tục không ai khác chính là Dư Vu Quân, còn kẻ cao cấp hơn Du Vu Quân chính là anh Cả.
“Dạo này anh có khoẻ không?”
Anh Cả vẫn điềm nhiên đeo bao tay, không gian yên lặng không chút gượng gạo được chính Vu Quân tự biên tự diễn.
“À, chắc là anh vẫn khoẻ! Trông anh tràn đầy sức lực như thế cơ mà.
Nếu không khoẻ chẳng gọi thằng em này đâu.”
“Mà anh cũng không cần lo cho em đâu! Em mới có một chuyến nghỉ dài xong.
Tất cả cũng coi là khá tốt.”
“Nhưng anh đừng đòi quà! Em đi nghỉ bằng tiền lương tháng xong còn không đi làm thì lấy đâu tiền mua quà.”
“À nhưng mà nếu anh cần thì cứ nói.
Em quy đổi quà thành tiền mặt cho anh dễ dùng.”
Anh Cả đeo xong đồ bảo hộ, chẳng nói chẳng rằng một bước tới thẳng chỗ Dư Vu Quân đứng, hai tay chạm thế thủ trước mặt, nhưng nhanh chóng quay ngoắt thẳng tay một đường đấm thẳng mặt kẻ lải nhải.
Dư Vu Quân vừa thấy sự bất thường đã nhanh chóng luồn người về phía trước thành công thoát khỏi cú đấm trời giáng.
Gương mặt hắn nhăn nhó như một đứa trẻ 3 tuổi không được người lớn để ý:
“Anh đánh thật sao? Thật sự định đấm em sao? Không cho em đeo bao tay sao? Còn bảo hộ đầu nữa? Toàn thân thì sao?”
“Nói nhiều!”
Dư Vu Quân vừa mặc bộ giáp vừa ngó nghiêng về phía anh Cả đang không ngừng nhún nhảy trên sàn với tư thế sẵn sàng.
Chỉ cần hắn ta đứng dậy chắc chắc thân khổng lồ kia sẽ lao đến mà tẩn cho hắn một trận không thương tiếc.
“Anh có thể đứng lại được không? Em nhìn anh đến chóng mặt luôn rồi.”
Nhưng Dư Vu Quân hiểu hơn ai hết.
Con người anh Cả chính là như vậy.
Trên sàn đấu chính là không có thời gian nghỉ ngơi và không có thương hại.
Mỗi lần anh Cả ra đòn đều là một lần hắn né.
Còn hắn ra đòn chính là anh Cả không thương tiếc mà chặt đứt hy vọng kết thúc buổi đấu từ phía Vu Quân.
Dư Vu Quân nhăm nhe thế thủ, hai tay giữ nguyên tư thế bảo vệ đầu nhưng sẵn sàng chiến đấu.
Từng cú đấm, cùi chỏ, nâng chân đều nhuần nhuyễn như một con sóc con nhẹ nhàng thanh thoát leo trèo từng ngọn cây cao.
“Hai người định vờn nhau đến bao giờ? Có phải cậu định học tập nhân viên mới của tôi kéo dài thời gian để anh Cả mệt, đến lúc bị đo ván cũng không quá đau đúng không?”
Nhân viên mới?
Khế Phương?
Câu nói như tiếng sét dài hạ màn ngay ngắn trước vành tai.
Dư Vu Quân không thể tin vào tai mình, không thể tin vào mắt.
Hết thảy đều là tuyệt nhiên không thể hiểu tại sao anh Cả lại tiếp đãi người mới? Chẳng phải đấy là chuyện anh Cả không bao giờ muốn nhúng tay vào sao?
“Dư Vu Chính?”
Câu nói vừa cất lên đay nghiến.
Tất cả chỉ dừng lại trên trần nhà thắp sáng một trời đèn điện.
Xung quanh Dư Vu Quân toàn là những mơ màng không tài nào thấy rõ.
Cú đấm thực sự chất lượng quá!
Tiếng còi xe cứu thương thực sự chân thật quá!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...