Là Tôi Bỏ Anh Rồi!


Thật thoải mái và nhẹ nhàng!
Cái gai cuối cùng trong lòng Khế Phương cuối cùng cũng hoàn toàn bị nhổ bỏ.

Sẽ không còn cái danh bà Trịnh nữa, sẽ không còn tất thảy đau lòng nữa.

“Tại sao cô lại ly hôn với tôi? Có phải cô đã có người đàn ông khác sau lưng tôi đúng không?”
Không biết Trịnh Đăng Bảo từ đâu chạy một mạch lai tới trước mặt Khế Phương.

Hắn dùng bàn tay thô ráp nắm chặt cổ tay cô hằn lên từng vết đỏ.

Mạch máu bị tụ lại đau nhức như muốn vỡ tung.

Khế Phương rút tay, nhưng lực cô dùng không đủ mạnh lại càng làm cho Đăng Bảo ghì thêm chặt.

“Anh bỏ tôi ra! Ở đây vẫn là trước toà án, anh không sợ tôi kiện anh tội dùng vũ lực sao?”
Đăng Bảo tiến sát gần mặt Khế Phương, hơi nóng từ thân hình gầm rú của hắn phả ra từng hơi bỏng rát:
“Tôi khinh thường cô! Cô nói cô yêu tôi, dù thế nào cũng không bỏ, vậy mà chỉ một chút cỏn con đã ầm ĩ đòi ly hôn.

Như vậy mà cô cũng dám ca tụng tình cảm của mình sao? Cô chính là yêu tiền của nhà họ Trịnh thôi!”
Cái gì đây?
Vừa nghe thấy câu nói này suýt nữa Khế Phương đã quên mất bản thân bị đau mà phá nên cười tới nội thương.

Khế Phương lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ hắn ta tự mình đã tình đã đành vậy mà lại có thể tự mình điêu khắc quá khứ.


“Tôi và anh ly hôn rồi.

Đúng hay sai tự anh có thể nghe thấy phán quyết.

Mà nếu anh có quên tôi luôn sẵn lòng giử anh bản ghi âm lúc nãy.”
“Cô đừng tự nghĩ mình hay.

Nhìn cách ăn mặc này của cô xem, chắc hẳn đã có đại gia bao nuôi nên mới cuốn gói cắt đứt liên hệ cùng tôi nhanh tới vậy.

Sao nào? Được bao nuôi sướng quá vậy có phải nên cảm ơn tôi tối hôm đó đã mở đường cho cô hay không?”
Trịnh Đăng Bảo tiếp lời theo một tràng cười man dại.

Hắn đối với cô chính là không thể để sót một ‘Chinh Hương’ lưu lạc.

Nhưng ly hôn thì đã sao, chẳng phải cô ta vẫn chỉ có thể đứng sau lưng một kẻ bao nuôi khác sao?
Khế Phương nắm chặt tay nực cười với đống suy nghĩ bẩn thỉu kia.

Hắn ta nghĩ bây giờ hắn ta là ai, mối quan hệ giữa hai người là cái gì mà hắn có thể điềm nhiên áp đặt dòng ghê tởm ấy lên người cô?
Khế Phương nắm chặt tay hình quyền.

Cả nghĩ nếu hắn ta có thể nói tiếp một câu nữa thì nắm đấm này cho dù có bị khoá chặt cổ tay cũng phải hạ xuống.

Nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng dừng lại.

Sự xuất hiện của ba Trịnh làm mọi thứ nhiều phần yên ăng hạ màn.

Khế Phương lòng vòng một hồi quanh Hà Dương.

Đây có thể là lần cuối cùng những bước chân của cô có thể dừng lại tại nơi này.

Khế Phương bất giác ngước mặt nhìn lên.

Cô bước đi trong vô thức vậy mà nơi dừng chân lại là một điểm một lần ghé qua.

Homestay lớn giữa lòng thành phố Hà Dương nhộn nhịp.

Một góc không gian nhỏ lặng lẽ tránh qua những bước chân ồn ào đầy khói bụi.

“Phải có mắt nhìn thế nào mới tìm được một toạ lạc yên tĩnh đến thế.”
Khế Phương chỉ dám đứng bên ngoài ca thán đôi lời vào trong.

Cô không dám bước vào hay chính xác bản thân hoàn toàn chìm đắm trong do dự.


- Nếu anh ta đã rời đi thì sao? Nếu anh ta coi như không quen biết mình thì sao? Nếu anh ta hỏi tại sao mình đến đây thì sao?
Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đống suy nghĩ hốn tạp.

Tốt nhất Khế Phương vẫn cứ nên quay người rời đi trước.

“Trời đã xế chiều rồi.

Nên quay về thôi!”
“Này!…”
Không gian từ đâu không rõ ràng mạch cảm xúc, chỉ biết tất cả ngừng lại bất động.

Toàn thân Khế Phương quay mòng mòng, tứ chi bất động như thể nó đã bị âm thanh kia sai khiến trói buộc.

Thứ Khế Phương có thể cảm nhận được duy nhất lúc này là những bước chân.

Tiếng chân chạm đất vội vã, tiếng thở gấp gáp vang lên rạo rực.

“Cô có chuyện đi qua đây sao?”
Dư Vu Quân đứng trước mặt Khế Phương, hai má khẽ đỏ, tươi cười chào hỏi.

“Cũng không có gì.

Chỉ là hôm nay tôi quay lại đây có chút việc nên cố tình qua đây muốn nói cảm ơn anh.

Nhưng lại sợ anh không còn ở đây.”
“Vậy may cho cô nhá! Tôi đang dọn hành lý trả phòng thì thấy cô.

Cô mà tới muộn chút nữa e là tôi không biết phải tới đâu tìm người chịu trách nhiệm với mình.”
Khế Phương cười.


Cái con người này quả khó hiểu.

Lúc nào cũng có thể mang cái chuyện xấu hổ của Khế Phương ra làm tấm bia khơi chuyện.

Khế Phương im lặng giữ chặt bầu không gian khoảng cách.

Từng bước chân đều đặn vang từng nhịp trên bước đường nhựa.

Dư Vu Quân hạ giọng lên tiếng còn ánh mắt vẫn không ngừng đặt trên gương mặt bé nhỏ quan sát từng biểu hiện:
“Chuyện của cô giải quyết thế nào rồi?”
“Không có gì có thể tốt hơn nữa!”
“Vậy sau này cô có dự tính chịu trách nhiệm với tôi như thế nào?”
“Không phải anh thật sự tính tới chuyện giao phó bản thân cho Khế Phương này đấy chứ?”
Dư Vu Quân khẽ cười.

Hắn vì cô mà ở lại đây tới tận bây giờ.

Vì cô mà không biết bao nhiêu đường ngang ngõ dọc ở Hà Dương này không nơi đâu thiếu dấu chân.

Hắn tự cười chính bản thân.

Hắn chính là không ngờ bản thân có thể vì một người ngoại trừ cái tên cái gì cũng không biết lại có thể trở thành một người cái gì cũng thừa, thừa nhất là thời gian..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận