Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
Công ty Nhật Tinh những ngày đầu hè nóng bức không cách nào hoá giải.
Mới đầu giờ sáng mà cả hàng vạn tia nắng oi ả cứ thi nhau rạo rưc nhảy múa khắp đường đi lối lại.
“Khế Phương, hôm nay Giám đốc Kỳ có chuyện gấp, tôi sẽ là người hướng dẫn cô tham quan công ty, tiện thể giao lưu hoà nhập với mọi người luôn.”
Một người phụ nữ chắc cũng chạc tuổi Khế Phương nhưng dáng vẻ tomboy nên trông tinh nghịch hơn cô rất nhiều vừa tiến tới bên cô vừa nói.
“Tôi tên Lý Nhất Hoan, là trưởng phòng nhân sự 1.
Tôi sẽ là người trực tiếp làm việc với cô, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”
Khế Phương được dẫn đi vòng quanh Nhật Tinh một hồi, được chào hỏi với toàn thể mọi người.
Từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn khác, một thế giới khác, một cuộc đời khác.
Cuộc đời dưới ánh bình minh ngọt ngào, không bị ràng buộc bởi những bồn cầu cần thông tắc.
Chào hỏi cả buổi sáng mới xong qua một vòng công ty.
Chớp mắt một cái đã ở nhà ăn đông người.
“Ăn trưa đã.
Tiện thể chào hỏi mọi người bên phòng nhân sự 1.
Lúc trưa cô nhớ nghỉ ngơi thật tốt để chiều còn hoạt động kéo giãn tinh thần với mọi người trong phòng.”
Lý Nhất Hoan ghé sát bên tai Khế Phương thì thầm.
Lời nhắc nhờ không lúc nào là dư thừa còn chưa nói đến chuyện phòng nhân sự 1 tiếp đãi người mới nhiệt tình ra sao.
“Cô nói xem cô người mới trông yếu thế này liệu có trụ được ở đây lâu không?”
“Cô ấy tên gì thế nhỉ?”
“Khế Phương!”
“Khế Phương mới hôm đầu đi làm đã gặp ngay anh Cả như vậy, liệu có cần gọi trước 115 đề phòng hay không?”
“Nhưng tiếp người mới mà anh Cả lại mang bộ mặt cứng nhắc vậy sao? Có doạ người lắm hay không?”
“…”
Trên sàn đấu vẫn cứ im bặt khởi động chỉ còn lại dưới sàn vài lời thì thầm to nhỏ vang lên.
Khế Phương khẽ liếc người nhìn về đối thủ bên cạnh.
Trong đầu bỗng chốc nhớ lại hình ảnh hoảng hốt vội vã chạy lại thì thầm bên tai Khế Phương của Nhất Hoan:
“Chết tôi rồi! Tự dưng hôm nay anh Cả lại bốc trúng.
Bình thường anh ta không thích tham dự mấy chuyện này, lần này tôi còn đùa cợt bảo anh ta nên tham gia.
Ai ngờ…”
“Tôi thật sự xin lỗi cô.
Tôi sẽ hết sức khuyên bảo cậu ta trước buổi giao lưu.
Chứ cậu ta mà lên sàn, tôi thực sự không biết có thể xảy ra chuyện gì.”
“Tôi xin lỗi.”
Lúc đó Khế Phương còn chưa hiểu tại sao cô ấy lại có thể một hơi nói liên tục không để người khác nói cùng như vậy.
Xem ra bây giờ nhìn thấy đối thủ chỉ có thể cầu chúc bản thân không bị đánh tới biến dạng.
Anh Cả toàn thân rắn chắc, lúc mặc nguyên bộ giáp vào cũng phải lớn hơn Khế Phương tận mấy phần.
Nếu không phải trên sàn đấu chắc hẳn Khế Phương cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại con người khổng lồ từng bước di chuyển.
Anh Cả mang theo thanh trường kiếm được thiết kế riêng cho phủ hợp với thân hình bước nhanh chóng tiến về sàn đấu.
Cổ họng Khế Phương có chút đắng ngắt, đến việc nuốt nước bọt cũng cảm giác bản thân đang làm một chuyện quá đỗi xa xỉ.
Chẳng cần tiếng hô bắt đầu vang lên.
Một đường kiếm thẳng ngang ngay ngắn chạm thẳng ánh nhìn.
Khế Phương bất giác lùi một bước về phía sau.
“Chết tiệt! Không phải anh ta có thù oán gì với mình đấy chứ?”
Lại thêm một đường đao xoay người như hút hết thảy sức lực tụ lại một điểm trên thân đao, dồn nén vận khí đẩy mạnh lướt ngang thân.
Lưỡi kiếm theo đường vạt ngang cắt đôi đường thân eo nhỏ.
Khế Phương lại lần nữa hú tim nhào người cuộn tròn về phía sau.
“Hú hồn, may là kiếm gỗ không thì chết toi.”
Nhưng kiếm gỗ thì sao chứ? Cảm giác đau rát bên mạng sườn cách qua lớp giáp bảo vệ vẫn y nguyên không chút thay đổi.
Khế Phương đứng dậy, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt ghim chặt thân hình cao lớn phía trước.
Anh Cả thả lỏng hai tay nhưng thân hình vẫn đứng vững tấn thủ, đồng tử nheo lại nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt:
“Trên sàn đấu không có nhường nhịn.
Tôi cũng không vì cô là người mới mà nương tay.
Cứ thoải mái tiến tới đây.”
Khế Phương gật đầu đồng ý.
Lúc trước có nghe qua về công ty, tưởng rằng kiếm thuật chỉ là phần nhỏ nhưng không ngờ cũng có những người hiểu được đạo kiếm như này.
Khế Phương giữ chặt đao, im lặng quan sát đối phương.
Một thân cao lớn như thế, có thấy đâu ra điểm yếu? Thân hình vững chãi, đường đưa kiếm dứt khoát không chút động tác dư thừa.
Có chăng chỉ cầm cự kéo dài thêm thời gian tìm hiểu.
Khế Phương đưa đường kiếm, lặp lại theo phương thức lúc trước của anh Cả.
Toàn thân nhẹ nhàng lướt tới, nhưng phần lực chỉ vừa đủ như gió thoảng bên ven cửa.
Hai thanh kiếm chạm nhau vang lên một luồng hội tụ.
Khế Phương thừa lực luồn về phía sau, đánh một đường vào thân giáp lớn.
Đường kiếm vừa chạm người đã bị anh Cả phát giác lùi vài bước chân.
“Anh Cả nên nhường người ta một chút.
Dù sao cũng là con gái mà.”
Âm thanh phía trên truyền xuống một giọng đùa vui.
Khế Phương hạ kiếm, ngước lên tìm người vừa nói khi nãy.
Là Bạch Đăng Kỳ.
Hắn ta đến đây từ bao giờ vậy?
Hai mắt Khế Phương nheo lại thành khẩn cầu xin trợ giúp.
Nếu tiếp tục đứng trên đây lát nữa không biết sẽ bị hành tới mức như nào.
Vừa nãy suýt lừa được một chút mà còn bị phát giác nhanh tới vậy, nếu còn giao lưu nữa chắc lúc về Khế Phương còn được đẩy trên cáng mất.
Bạch Đăng Kỳ tươi cười đồng ý bằng ánh mắt.
“Anh Cả lương tay với con gái nhà người ta đi! Lâu lắm em mới thấy có người dám đứng cùng sàn với anh đấy.
Đừng doạ người ta mới ký hợp đồng đã phải khiêng về thế chứ!”
Anh Cả xoay người, đặt thanh kiếm gỗ vào hộp đựng, lạnh nhạt ném lại một câu:
“Khi nào Quân về bảo tới tìm tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...