Lá Thư Từ Thiên Đường
Từ rất lâu rồi, cô luôn viết thư gửi cho một người mà cô chưa từng gặp mặt. Cô cứ viết ra tất cả những gì cô suy nghĩ, những gì cô trải nghiệm hay những thắc mắc. Rồi đem lá thư ấy bỏ vào thùng thư trước nhà. Chắc chắn sáng hôm sau lá thư ấy sẽ biến mất, thay vào đó là một lá thư hồi âm.
Cô cứ làm như thế, rốt cuộc ai trả lời thư? Cô không quan tâm. Uyển Sang cũng có lúc tò mò chứ, nhưng sau nhiều lần tìm hiểu cô hòan toàn thất vọng.
Có một đêm lúc cô mười tám tuổi, cô quyết tâm tìm bằng được người đó. Sau khi ném bức thư vào thùng, cô quay ra bụi cây gần đấy trốn, nhưng đến nửa đêm vì trời lạnh, lại thêm buồn ngủ. Sang thiếp đi.
Tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì thùng thư đã có thư trả lời.
Sáng sớm, Uyển Sang thức dậy. Cô vừa nhận được mail của mẹ tối hôm qua, bà ấy chụp rất nhiều hình gửi cho cô. Có vẻ bà ấy rất vui.
Nghe tiếng chuông cửa, cô bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn, chạy ra cổng.
Mới vừa mở ra, người đó đã lập tức xông vào.
"Bé Sang! Mẹ con...?"
"Chú Lăng! Chú bình tĩnh đi. Mẹ con đi du lịch rồi!"
Hà Tĩnh Lăng ôm đầu. Vò đến nỗi mái tóc dựng đứng lên như tổ chim. Sang cũng thấy mắc cười.
"Chú Lăng, chú mà về sớm hơn thì tốt rồi. Còn đằng này..."
"Bé Sang! Chú vừa nhận được tin nhắn của con là bỏ luôn hợp đồng, chạy về lẹ! Ai ngờ..."
"Chú bỏ hợp đồng sao? Vậy thân chủ của chú...?"
"Thì chú phải bồi thường chứ sao! Nhưng... mẹ con đi bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi chú!"
Hà Tĩnh Lăng kéo kéo chiếc cavat, tháo bung hai chiếc nút áo. Sang thấy chú rất hay làm thế mỗi khi rối trí.
"Nhưng mà... nếu chú chịu hối lộ con thì con sẽ tiết lộ thông tin cho chú".
"Hối lộ? Được. Con muốn gì cũng được, miễn là cho chú biết mẹ con đang ở đâu!"
"Vậy nha! Con sẽ suy nghĩ nên cho chú hối lộ thế nào sau. Còn mẹ con... đang ở Pari, địa chỉ là...."
Hà Tĩnh Lăng phóng xe vụt đi. Sang cười thầm. Chú ấy bây giờ hấp ta hấp tấp chẳng giống với tác phong điễm tĩnh thường ngày của một luật sư tí nào.
Sang mở điện thoại nhắn tin:" Chú không giữ chặt mẹ con là bà ấy chạy mất đấy. Good luck!"
Cô ngước nhìn bầu trời, cô tin vào mắt nhìn người của mình. Hy vọng Hà Tĩnh Lăng sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ cô.
Sang mở thùng thư, cô lấy lá thư trong đó ra. Tuyệt. Người trên thiên đường đã trả lời. Nhiều lần Quyển Dung bảo rằng cô bị ma ám. Chắc chắn có ma ám. Nhưng cô lại không tin. Có chăng thì là người từ trên thiên đường gửi xuống.
Lá thư vẫn thoang thoảng hương thơm của hoa cúc. Lá thư chỉ có một dòng chữ nhỏ, ngay ngắn. Cũng chính vì thế mà cô nhận định đây là nét chữ của giống đực.
"Sao không thử tự mình nghiên cứu? Chuyên đề tâm lí học tình yêu chẳng hạn!"
Đó là câu trả lời sao? Nhưng cô khó có thể hiểu được những hàm ý trong đó.
Tình yêu ư?
Hôm nay Uyển Sang được yêu cầu chọn ngành tâm lí để nghiên cứu chuyên sâu. Cô đã suy nghĩ lựa chọn rất lâu về chuyên môn của mình. Nhưng chọn giáo viên hướng dẫn thì vẫn còn đang phân vân.
Cô đến trường đại học.
Uyển Sang tìm một đàn anh để tham khảo, ý kiến của anh ấy là... thầy Dương Văn.
Cô thấy không ổn chút nào. Cô có cảm giác là lạ với ông thầy đó, thêm chút ác cảm về việc thầy ấy ít nói đến khó ưa.
Tham khảo thêm vài đàn chị đàn anh nữa. Câu trả lời đều là: Lựa chọn tốt nhất vẫn là thầy Dương.
Cô thở dài. Đi loanh quanh trong trường. Khóm hoa cúc vàng đã nở rộ trong những bồn cây ven đường.
Đi mãi. Không hiểu sao Sang lại đi đến trước cửa thư viện. Cô vào trong tìm một vài tài liệu để nghiên cứu.
Thời gian này vẫn còn sớm nên thư viện chỉ có lác đác vài ba người. Chủ yếu là sinh viên chăm chỉ.
Nhưng cô nhìn thấy ở một góc có hai người đang tựa đầu vào nhau nhắm mắt lại mơ màng.
Cô đoán chắc là họ đang yêu nhau nên mới có thể lãnh mạn đến thế. Cô không biết thư viện cũng là nơi hẹn hò lí tưởng nữa.
Uyển Sang nhón chân nhìn lên cái giá sách. Cô với tay định lấy một quyển, nhưng khổ nỗi nó cao quá. Tầm với của cô có giới hạn. Cái giá sách làm chi mà cao dữ vậy?
Cuốn sách được lấy xuống. Bàn tay người đó đưa cho cô. Mùi hương trà hoa cúc vương vấn đâu đây.
"Cảm ơn!"
Sang nhìn cuốn sách. Vui mừng vì có người tốt lấy giúp. Vừa ngước lên thì thấy ngay khuôn mặt thầy giáo đập vào mắt.
"Nên tập thể thao nhiều hơn!"
"Hả?..."
Cô không nghe lầm đó chứ? Ý thầy ta là cô lùn hay sao?
Cô lầm bầm trong miệng nói bâng quơ.
Thầy Dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Có vẻ như anh đang định chọn một quyển sách nào đó.
Khoảng cách giữa họ rất gần. Gần đến nỗi người khác nhìn vào sẽ tưởng là họ đang ôm nhau nữa. Cô vội lùi ra sao thì đụng phải bà Béo quản lí thư viện.
"Ối trời. Cô có mắt không vậy? Thân hình nhỏ nhắn này của tôi bị cô đụng muốn gãy xương luôn rồi."
Bà ta oang oác kêu đau. Sang không biết nên làm gì đành mếu máo cười khổ xin lỗi.
"Chị không sao chứ?"
"A... thầy Dương. Tôi... tôi không sao đâu. Chỉ là đụng nhẹ một cái thôi mà. Em gái, lần sau nhớ cẩn thận một chút nha!"
Bà ta xoa xoa vai Uyển Sang. Cô chuyển từ cười mếu sang khóc mếu. Mới vài giây trước còn ỏm tỏi la đau, vừa thấy thầy Dương là lập tức ăn nói nhỏ nhẹ.
Bà Béo nhìn cô cười hiền hậu. Mắt thì đảo liên tục tới chỗ thầy Dương. Sang thấy bà ta không lé cũng uổng.
Cũng may có sinh viên gọi bà ta muốn trả sách, nếu không có lẽ cô phải khóc ròng mất.
"Không sao chứ?"
"Dạ... à không có gì!"
"Cẩn thận chút. Đụng người khác trong tình trạng hoang mang sẽ khiến cơ thể giật mình. Nhiều lần thì không tốt cho tim!"
Cô chưa nghe thủng. Ai hoang mang? Với lại cái đó có phải là căn cứ khoa học không vậy trời?
End chap 5.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...