Là Sếp Lừa Em

Lý Lập Thành hỏi: "Em sai chỗ nào?"

"Em không nên tự tiện nói về vấn đề chưa được anh quyết định, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung."

"Nếu tất cả khách hàng bây giờ được phòng phía Tây tiếp nhận em biết hậu quả ra sao không?"

Lý Lập Thành giọng điệu trầm lại, Bình Nhi lắc đầu, cô có thể thấy hắn đang rất không kiên nhẫn, suýt nữa ném cây bút trong tay về phía cô, Bình Nhi thấy tình hình có vẻ sẽ trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên gần đây cô hay ở cùng Lý Lập Thành, lúc riêng tư hắn có thể dịu dàng, có thể hành động thân mật với cô. Bình Nhi cứ nghĩ hắn sẽ chừa lại một chút khoảng trống cho tình cảm cá nhân, nhưng không hề như vậy. Trong công ty hắn thật sự là sếp của cô và không quan tâm đến điều gì khác, Bình Nhi có chút chạnh lòng nhưng chính cô là người khăng khăng đòi phân biệt công tư. Lý Lập Thành hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra bản thân vừa nổi giận với Bình Nhi, nhìn cách cô cúi đầu có vẻ như giây tiếp theo sẽ khóc òa lên, gương mặt tuy đã được trang điểm nhưng trông vẫn tái nhợt. Lý Lập Thành không nỡ nhìn Bình Nhi như vậy, nói: "Em ra ngoài đi."

Bên ngoài trời đổ mưa, Bình Nhi bước ra khỏi phòng Lý Lập Thành, tâm trạng chùn xuống. Mọi người nhìn cô vừa bị mắng một trận tơi tả, ai cũng sợ, kể cả thư ký thân cận mà sếp Lý cũng không thương xót thì những nhân viên bình thường nếu làm sai hậu quả hoàn toàn tự gánh chịu.

Khi tan làm, Thiệu Duy thấy tâm trạng Bình Nhi không tốt nên đã dừng lại nói chuyện với cô: "Sếp Lý cọc tính, cô đừng để trong lòng."

Cô mím môi, cố gắng làm cho bản thân trông tươi tắn hơn: "Ừm, tôi biết mà, anh ấy đã rất khoan dung với tôi rồi."


Thiệu Duy: "Cô yên tâm mà làm việc, tôi bên cạnh sếp Lý lâu năm rồi nên biết, anh ấy thật sự rất xem trọng cô."

Buổi tối ở nhà, khi Lý Lập Thành gọi điện đến, cô do dự hồi lâu mới bắt máy.

"Ăn gì chưa? anh đến đón em." - Lý Lập Thành hỏi.

Bình Nhi nhỏ giọng: "Hôm nay em mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi."

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Vậy anh đến chỗ em, đợi anh mười phút."

Bình Nhi chưa kịp trả lời thì điện thoại đã cúp một cách dứt khoát. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, cô cau mày, dặm chân miễn cưỡng mở cửa. Cô hé ra một khoảng, không để Lý Lập Thành vào.


Tay hắn xách một túi đồ ăn lớn, vì hai người ở gần nhau nên hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng buông một cúc ở ngực.

"Em chưa ăn mà không đói sao?" – Hắn thong thả nói.

Bình Nhi lắc đầu, chán nản nói: "Em không đói, không muốn ăn."

Lý Lập Thành nhướng mày, ánh mắt như đọc được suy nghĩ của cô: "Anh đói, ăn với anh đi."

Vừa nói Lý Lập Thành vừa đẩy cửa vào, Bình Nhi không dám đẩy hắn ra sợ đồ ăn sẽ đổ vào người, hắn đặt đồ ăn lên bàn, nói: "Không phải em thích món cá lần trước sao? Ăn nè, lát nữa nguội sẽ không ngon."

Bình Nhi không trả lời, ngồi vào bàn ăn mặt không hề vui vẻ. Lý Lập Thành tự vào bếp lấy một chồng đĩa sứ trắng để đựng đồ ăn. Bình Nhi khó chịu: "Anh muốn ăn thì ăn đi, đừng bày bừa."

Lý Lập Thành: "Em cứ ăn đi, tôi rửa bát cho."

Cô nghi hoặc nhìn hắn, trông bộ dạng đấy mà cũng biết làm việc nhà. Lý Lập Thành đưa đôi đũa cho Bình Nhi, cô kiên quyết ngồi im không nhận lấy. Lý Lập Thành bất đắc dĩ nói: "Giận thì giận vẫn phải ăn một chút chứ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui