Là Em, Vẫn Luôn Là Em

“Tìm được người chưa?”

“Không thấy”

“Làm sao giờ?”

“Còn làm sao nữa, tiếp tục thi đấu thôi.”

Trên sân thi đấu, một đội bóng chỉ có mười người đang rối loạn bởi một cầu thủ của đội đã biến mất. Đội bóng đó chính là đội bóng trường THPT Việt Nam – Ba Lan, và cầu thủ mất tích chính là Nhi.

Đội bóng đã vượt qua các đội bóng khác để vào trận bán kết, kết quả của trận đầu rất khả quan bởi đội bóng đã dẫn trước 1-0 so với đội bạn. Nhưng có ai ngờ được, chỉ sau giờ nghỉ giữa trận, Nhi liền biến mất, không, phải nói là mất tích.

“Chúng ta phải tập trung tinh thần, dù không có Nhi cũng phải thi đấu.” Đông nắm chặt tay nói với mọi người. Cả đội nhìn Đông, ai cũng hiểu Đông so với cả bọn đều lo lắng hơn.

“Ừ.”

Cả bọn đồng thanh đáp.

“Đừng lo lắng, chắc là có chuyện gì gấp không thể nói với chúng mình.”

Sơn vỗ vỗ vai Đông. Thấy Đông gật đầu thì cũng an tâm một chút.

“Rốt cuộc thì người biến đâu mất chứ?” Sơn nghe bên tai lời của Long Phi.

Mặc dù mất đi một cầu thủ khiến đội bóng chật vật không ít, nhưng cuối cùng cả đội cũng giữ vững được tỉ số 1-0 cho đến cuối trận đấu.

Trong lúc đội bóng thi đấu dưới sân thì trên hàng ghế cổ động viên cũng có người lo lắng không kém.

“Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Nhi lại mất tích?”

An lo lắng đứng ngồi không yên. Mắt anh đỏ lên khi nghe tin em gái không có trong hiệp 2. Tử Lăng ở bên cạnh vừa nắm bàn tay anh vừa liên lạc với những người anh biết tìm hiểu nguyên nhân.


Mà bên cạnh hai người có người đang bận rộn truy tìm định vị của Nhi.

“Sao lại không thấy?”

Trên trán anh đổ mồ hôi hột, nhưng tay thì không ngừng truy cập vào các thông tin của sân bay, tàu thuyền. Anh rất lo sợ, bàn tay anh run run nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh.

“A”

Anh hét lên một tiếng khiến ba người ngồi bên anh cũng kịp thời nhìn anh.

“Tìm thấy rồi sao?”

An nghiêng mình sang bên anh, nhìn dãy số kỳ lạ rồi hiện ra một cửa sổ, rõ ràng là người này đã hack được thông tin gì đó.

“Là hình ảnh cuối cùng của Nhi.”

An nghe thấy giọng nói kìm nén sự lo lắng của người thanh niên, tuy bản thân mình cũng lo lắng không kém, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh hơn so với thanh niên.

“Rốt cuộc thế nào rồi Thiên?”

Thiên không trả lời An mà nhìn chằm chằm vào vị trí của Nhi, lúc đó Nhi đang đi trên hành lang chuẩn bị ra sân, phía sau cô cũng có vài người, nhưng khi tới khúc cua thì đột nhiên biến mất mà người phía sau cô lại không hề phát hiện, anh tìm kiếm những camera khác thì không thấy gì lạ, nhưng vừa rồi qua 15 phút thi đấu của hiệp 2 thì từ máy quay ở cổng sân thi đấu có ba bóng người rời khỏi sân thi đấu.

Trong lòng anh lộp bộp, anh có dự cảm một trong ba người đó là Nhi, mặc dù hình ảnh ba người bình thường nhưng anh vẫn có cảm giác này. Thiên vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa thoát hiểm. Anh lúc này rất bình tĩnh, đúng vậy, là bình tĩnh, cho dù không bình tĩnh cũng phải bình tĩnh.

Không rõ lý do vì sao những kẻ đó tìm được chip định vị của anh ở trên người Nhi, không rõ lý do vì sao những kẻ đó lại bắt lấy Nhi, anh rất sợ Nhi gặp nguy hiểm. Anh xâm nhập vào hệ thống camera giao thông công cộng để truy tìm chiếc xe, ngay cả một chi tiết rất nhỏ của nó là dừng đỗ va chạm xe khác cũng đang được anh chú ý. Tuy có sự giúp đỡ của trí thông minh nhân tạo là GOW, nhưng anh vẫn sợ hãi mình bỏ qua chi tiết nào đó.

An thấy Thiên vội vàng bỏ đi thì biết rằng Thiên có tin tức của Nhi, vì vậy anh và Tử Lăng cũng vội vàng đi theo. Còn Kyo nửa muốn đuổi theo nửa muốn ở lại, nhưng cuối cùng anh vẫn đuổi theo. Anh vừa mới theo Thiên xuống máy bay tới đây xem trận đấu của Nhi và các bạn, nhưng không thể ngờ Nhi lại biến mất vào giữa giờ nghỉ hai hiệp.

Ngay khi nhóm người rời đi thì ở một góc khuất của sân thi đấu có một người mỉm cười xoa xoa má của một thiếu niên đang ngủ gục bên cạnh. Người nọ ngồi xem kết thúc trận đấu mới theo dòng người rời đi.




“Ư”

Nhi mở mắt nhìn căn phòng tối đen mà kinh ngạc, sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đang thi đấu trận bán kết hay sao? Nhi ngồi dậy, tay xoa đầu suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhi nhớ lại lúc đó có người gọi cô lúc cô đang quẹo ngã rẽ trên hành lang, tại cái tên người nọ gọi và giọng nói của người nọ khiến cô giật mình đứng lại, cái tên “hỗn huyết”, ai lại biết được cái tên đó và cô chứ? Sau đó, cô bị một bàn tay vỗ lên vai mà chưa kịp phản ứng, sau đó thì sao? À, cô ngất đi? Và bây giờ cô đang ở trong một căn phòng tối đen. Khả năng cô bị bắt cóc rồi.

Nhi cười khổ. Cô có giá trị gì để người ta bắt cóc nhỉ? Tuy cô có mối quan hệ với anh Thiên nhưng là bí mật, không phải ai cũng biết cô với anh là một cặp để lợi dụng cô gây khó khăn cho anh. Nói chính xác thì cô rất tin tưởng vào khả năng giữ bí mật của Thiên.

“Két”

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào khiến Nhi phải che mắt mình, sau khi thích ứng với ánh sáng, một dáng người cao lớn đứng trước cửa phòng. Nhi ngước mắt nhìn khuôn mặt của người nọ, ngoài ngạc nhiên thì vẫn là ngạc nhiên, Nhi nghĩ người bắt cóc mình sẽ phải đeo mặt nạ nhưng người này không hề che mặt. Không chỉ vậy, khuôn mặt quen thuộc này khiến Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi:

“Tiến sĩ Vương”

Đúng vậy, người này mang theo khuôn mặt Thanh Vân, khác với khuôn mặt thanh niên còn non nớt trong game mà là khuôn mặt thanh niên chững chạc. Người nọ mỉm cười nhìn Nhi, vươn tay đỡ cằm Nhi, nói:

“Ta thích em gọi ta là Thanh Vân hơn.”

Nhi nhìn đôi mắt toát ý cười mà không hề thấy ý cười của người trước mặt. Cô thắc mắc từ lâu, vì sao người này lại quan tâm cô trong game và còn xuất hiện trước mặt mình ở ngoài đời thật. GOW được bảo mật, hơn nữa tường lửa cũng được nâng cấp, làm sao người này lại phát hiện ra thông tin của cô chứ.

“Thực ra GOW rất khó phá vỡ, chỉ tiếc rằng ta vẫn có thể nhận ra em.”

Tiến sĩ Vương thú vị nhìn Nhi, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Nhi, anh ta nói.

Nhi gạt tay tiến sĩ Vương ra khỏi cằm của mình, cô nói:

“Tôi đói, có gì ăn không?”

Tiếng Nhi vừa dứt, tiến sĩ Vương mở to con mắt ngạc nhiên và cười to ha ha rất lâu.


“Em thật thú vị, tôi rất thích em.”

Nhi chỉ nhìn người đàn ông đang gập lưng cười như điên rồi nhìn xung quanh, không biết cô ngủ bao lâu mà bụng mình lại đói như vậy. Cô nghĩ chắc cũng phải qua một ngày rồi, nếu không bụng cô không réo lên vì đói.

“Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn.”

Nhi không khách khí đi theo tiến sĩ Vương rời căn phòng, theo hành lang tới nhà ăn. Bên ngoài hành lang chỉ có chút ánh đèn, cảm giác không khí nặng nề khiến Nhi có suy đoán lớn mật, nơi này ở dưới lòng đất.

“Chúng ta đang ở dưới lòng biển với độ sâu là 1500km. Em sẽ không muốn tìm cách rời khỏi đây đâu nhỉ?”

“Hả?”

Nhi giật mình khi nghe người đàn ông này nói, ‘1500km’, ‘dưới lòng đại dương’. Thảo nào mà nhiều kẻ truy tìm người đàn ông này đều thất bại.

“Vì sao lại bắt cóc tôi?”

Nhi rốt cuộc vẫn nói ra thắc mắc của mình. Nhận được sự trả lời là bước chân của tiến sĩ Vương dừng lại, anh xoay người và nâng đầu Nhi lên. Nhi nhìn ánh mắt chăm chú của người nọ thì hơi xấu hổ quay đầu đi.

“Vì tôi thích em.”

Nhi tự nhận trước giờ cô không giỏi nhìn mặt người, có khi còn khá máu lạnh, ít thể hiện tình cảm trên mặt nhưng lúc này không thể không tức giận ra mặt, đây là cái lý do gì vậy, cái thích của người này là sao? Sao lại bắt cóc cô.

Tiến sĩ Vương nhìn khuôn mặt cau có vì tức giận của Nhi mà khẽ vuốt má Nhi, thấy Nhi tránh thoát cũng không làm cảm thấy phiền lòng.

Nhi nhận thấy nơi này khá rộng, nhưng kỳ lạ là chẳng có bóng người nào cả, một nơi vắng vẻ như này, người này lại ở đây lâu như vậy không lẽ không cảm thấy buồn chán hay sao? Nhi thắc mắc nhưng cũng không nói ra.

Khi tới phòng ăn, trên bàn ăn đã chuẩn bị cả đồ ăn kiểu phương tây và phương đông, bàn ăn không quá nhiều món, chỉ đủ cho hai người. Nhi không khách sáo mà tự nhiên ngồi xuống ghế và chọn thức ăn để ăn. Tại sao phải khách sáo chứ, bụng đói sẽ không có năng lượng, không có năng lượng sẽ không lớn được, phải biết rằng cô đang trong tuổi dậy thì, không có năng lượng thì không thể trốn thoát được. Ở một nơi xa lạ như vậy, muốn thoát ra thì phải tìm hiểu hoàn cảnh. Đây chính là suy nghĩ của cô.

Tiến sĩ Vương nhìn Nhi đang ăn như lang như hổ mà mỉm cười. Anh rất có phong độ ăn uống từ tốn khác hẳn với cách ăn của Nhi, anh biết cô bé này đang gây khó chịu cho anh, chứ một người sống trong gia đình giàu có sao lại có thói quen ăn như vậy được, nhưng anh cũng sẽ không nói ra, dù sao như vậy mới thú vị, không phải sao?

Tiến sĩ Vương chạm tay vào một bên đồng hồ, lập tức kênh phát thanh truyền hình Đà Nẵng hiện ra trong không gian. Nhi sửng sốt nhìn chuyên mục truyền hình trực tiếp chung kết bóng đá khối trường THPT Không nghi ngờ một trong hai đội kia chính là đội bóng trường cô, chỉ khác là đội bóng giờ chỉ có mười người.

Nhi sửng sốt nhìn Đông, nhìn Hà, nhìn Long Phi đang dẫn dắt cả đội mà mắt nhạt nhòa. Đã tới trận chung kết, tức là trận bán kết trường cô đã thắng và giờ đã trải qua ba ngày. Ba ngày, cô biến mất ba ngày, mọi người có biết bao nhiêu lo lắng. Nhìn vẻ mệt mỏi của những người bạn, mắt Nhi càng mông lung. Rồi ngay sau đó, cô nhìn thấy ở phía ghế cổ vũ là người cô yêu, là người anh trai của cô. Nhi đứng bật dậy chạy tới gần chiếc ti vi màn hình giả lập. Bàn tay cô khẽ chạm vào màn hình nhưng sau đó lại bỏ xuống bởi máy quay đã quay đi nơi khác.

Mới ba ngày mà người anh của cô đã gầy đi bao nhiêu, người yêu cô không chỉ tiều tụy mà trông còn vô cùng mệt mỏi. Ba ngày, không biết anh đã phải hành hạ bản thân truy tìm cô như thế nào.


Nhi nắm chặt tay, quay đầu nhìn tiến sĩ Vương vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nói:

“Tôi muốn liên lạc với gia đình tôi.”

“Không được.”

Tiến sĩ Vương dùng khăn lau khóe miệng, mắt vẫn nhìn Nhi nói.

“Xin anh. Tôi chỉ muốn báo tôi bình an.”

Chưa bao giờ cô cầu xin ai, nhưng đây là lần đầu tiên cô cầu xin một người khác. Tiến sĩ Vương nhìn cô, nói:

“Đáp ứng tôi một yêu cầu, tôi sẽ cho em liên lạc với họ, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi.”

“Được”

Nhi lập tức đáp ứng. Tiến sĩ Vương hứng thú nhìn cô, nói:

“Không muốn biết yêu cầu của tôi là gì mà đã đáp ứng sao?”

Nhi lắc đầu, ánh mắt kiên cường nhìn tiến sĩ Vương, cùng lắm thì bị biến thành vật thí nghiệm của người này.

“Ha ha”

Tiến sĩ Vương cười lớn tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Nhi nói:

“Tôi muốn em.”

Sau đó, xoay người đưa một chiếc điện thoại di động cho Nhi. Nhi nhìn người đàn ông đang ngồi nhìn mình mà bấm số gọi cho Thiên và An. Cô biết điện thoại này đã qua xử lý, sẽ không ai truy được địa điểm cô đang ở, cô cũng không thể làm trò trước mặt người này vì cô không rõ mình đang ở đâu.

Điện thoại rất nhanh được nhận sau ba tiếng “tút”.

Meomoon: Nhân vật phản diện đã lên đài, truyện sẽ rất nhanh kết thúc phần tuổi teen của Nhi. Dạo này đọc nhiều truyện ngược, sinh ra máu ngược nổi lên, tội nghiệp các con của tôi. 

Song song với truyện này sẽ là truyện đam mỹ "Quá khứ - hiện tại - tương lai", có lẽ sẽ cùng kết thúc sớm thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận