Là Anh Nợ Em


1 Năm Sau

“Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã thấy công ty của các anh ấy tuyển Staff cô liền ứng tuyển vị trí làm Staff của các anh và cô đã được nhận vào làm”

Tiểu Hàm: Yeahh, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại anh rồi

“Cô vui quá nhảy tưng tưng và quên luôn Cố Tư Hạ đang ở sofa nhìn chằm chằm vào mình

Tư Hạ: Cậu có ổn không vậy hả Hàm Hàm?

Tiểu Hàm: Hạ Hạ, Tớ được nhận vào công ty của các cậu ấy làm rồi (vui mừng)

Tư Hạ: Thật á chúc mừng cậu nha

“Tư hạ và cô nắm tay nhau nhảy tưng tưng”

Tự Hạ: Vậy khi nào cậu mới đi làm?

Tiểu Hàm: Ngày mai

Tư Hạ: Chúc mừng cậu nha sắp được gặp cậu ấy rồi

Ngày Hôm Sau


“Ở công ty thông báo cho các anh, hôm nay chúng ta có Staff mới mọi người đang thắc mắc người đó là ai và thấy một cô gái bước vào”

Tiểu Hàm: Xin chào mọi người, em tên là Tất Tiểu Hàm và em là Staff mới của mọi người ạ

“Anh thấy cô đi vào liền ngơ ra một lúc rồi mỉm cười “

Dư Tử Hàn: Mà sao năm nay công ty lại tuyển Staff trẻ hơn năm trước vậy?

Tiểu Hàm: Chắc có lẽ muốn tìm sự mới mẻ

Dư Tử Hàn: Hả? có vụ này nữa à?

Ngày Hôm Sau

Tiểu Hàm: Hôm nay chúng ta có một buổi đi quay các cậu chuẩn bị đồ đi nha

- Ok

"Sau khi quay xong trời đã bắt đầu mưa lớn"

Tiểu Hàm: Các cậu chạy vào đây núp mưa đỡ đi

Tiểu Hàm: Các cậu cẩn thận bị cảm nha ước hết cả rồi

Chu Thần: Không sao đâu tụi tôi khỏe lắm

"Ai ai cũng đã bị ước sẩm cô cầm khăn đưa cho từng thành viên vì sợ họ bị cảm"

Tiểu Hàm: Các cậu bị ước hết rồi, các cậu và trong kia thay đồ đi kẻo bị cảm đó

"Sau khi trời tạnh mưa khi họ chuẩn bị đi lên xe để đi về nhưng lại bị đám fan tư sinh bu lại"

Anti: Chu Thần à cậu thực sự không xứng với vị trí như này đâu cái đồ không có bố!!

"Từ khi gia đình anh chuyển lên thành phố bố của anh đã bỏ mẹ con anh đi và từ đó anh đã có cái biệt danh đồ không có bố, Tiểu Hàm thấy vậy liền chạy tới chỗ anh và bảo vệ anh"

Tiểu Hàm: Các cô nói gì vậy hả? im hết cho tôi (quát lớn)

Anti: Thì chúng tôi nói sự thực mà

"Cô liền lấy tay bịt lại tai anh để anh không còn phải nghe những lời nói đó, cô dẫn anh đi đến xe và đám tư sinh vẫn đi theo và nói những lời không hay"


Tiểu Hàm: Các cô im miệng lại!, đi ra chỗ khác có tin tôi báo cảnh sát không hả?

"Cô liền đi lên xe và đóng cửa xe và mặc kệ bọn họ, cô nhìn sang Chu Thần thấy anh có vẻ buồn nhưng cô cũng không biết làm thế nào để an ủi anh"

Tiểu Hàm: Anh đừng có bận tâm tới những lời nói của họ

Chu Thần: Tôi không sao đâu

"Về tới công ty anh đã chạy đi đâu đó"

Tiểu Hàm: Mọi người ơi, tới giờ ăn rồi nè

Trương Kỳ: Tụi tôi ra liền

"Cô thấy ai cũng ra hết rồi nhưng không thấy Chu Thần đâu cô liền hỏi"

Tiểu Hàm: Các cậu có thấy Chu Thần ở đâu không?

Tô Tân Hàng: Anh tưởng cậu ấy đang ở với em

Tiểu Hàm: Không có từ khi về công ty tới giờ em chưa thấy anh ấy đâu

Tử Hàn: Anh cũng chẳng thấy cậu ấy đâu

Trương Kỳ: Cũng trễ rồi cậu ấy còn đi đâu vậy trời

Tiểu Hàm: Để em đi tìm anh ấy

"Cô liền đi tìm khắp công ty mở cửa từng phòng tìm anh nhưng không thấy anh đâu và cô đi tới một cái phòng kho ít ai vào mở cửa ra liền thấy anh"


Tiểu Hàm: Sao anh không ra ăn với mọi người đi

Tiểu Hàm: Này!! anh khóc sao? vì những lời nói hồi chiều hả?

Chu Thần: Không có bụi bay vào mắt thôi

Tiểu Hàm: Chu Thần anh nói thật đi đừng che giấu nữa, anh không thấy mệt sao?

Chu Thần: Tiểu Hàm, tôi nhớ nhà, tôi chỉ muốn về nhà và ôm mẹ thật chặc

Tiểu Hàm: Tôi! haizz tôi không giỏi an ủi người khác

Chu Thần: Cô có thể ở lại đây với tôi một lát được không?

Tiểu Hàm: Anh muốn khóc thì khóc thật lớn đi cho nhẹ lòng

Chu Thần: Nếu tôi là một người bình thường tôi có thể chạy về và ôm mẹ thật chặc rồi nhưng bây giờ

Tiểu Hàm: Được rồi tôi sẽ ở đây, đến khi nào anh ổn rồi tôi sẽ đi

" Hai người đã tâm sự với nhau đến ngủ thiếp đi khi nào không hay"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận