Thứ nhất, cô ấy không phải thứ mà là người, thứ hai Tiểu Tây không phải có giá trị mà là vô giá. Vậy xem ra không thể trao đổi rồi...
***
Ở lại thành phố An Lạc được hai tuần, Đổng Tây ban ngày thường không ở lại khách sạn mà đi tham quan xung quanh, sẵn tiện đến thăm những bạn bè, thầy cô cũ để giết thời gian. Đến không còn nơi nào để đi nữa, cô mới lười biếng nằm ngủ yên ở trong phòng. Đến chiều gọi phục vụ mang thức ăn vào, sau đó ngồi trong phòng xem tivi. Nào ngờ tình cờ nghe được những thông tin về tập đoàn Mạc Viễn của Ngụy Lâm và tập đoàn Bách Nhật do Trần Thắng Ninh đứng đầu. Nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Trần Thắng Ninh trên màn hình ti vi, người Đổng Tây bỗng run lên, cô co người sợ hãi tìm kiếm cái điều khiển ti vi rồi kịp thời tắt nó đi.
Trong căn phòng rộng rãi tĩnh lặng, trong lồng ngực ấy quả tim vẫn đập liên hồi, mỗi lần nghĩ đến cái tên đó, đầu cô đều dội lên một cơn đau nhứt kinh khủng. Chuyện đã qua rất lâu, chẳng hiểu sao lại để lại một mảnh đen tối trong tiềm thức của cô. Đổng Tây đứng dậy chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại gọi điện cho Ngụy Hàn nhưng mãi không liên lạc được, cô sợ hãi nhìn căn phòng lần nữa, luôn cảm giác mọi thứ không an toàn.
Thế là Đổng Tây chạy vụt ra ngoài, đi xuống cửa khách sạn cô nhìn hai bên đường, cũng không biết đi đâu tìm anh bây giờ. Một chiếc taxi dừng đến trước mặt cô, hỏi cô muốn đi đâu, Đổng Tây nhanh chóng trèo lên, nhưng cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ, chỉ nhớ lúc sáng Ngụy Hàn bảo anh đến khu Vĩnh Phúc để bàn bạc cùng các đối tác về việc xây dựng chi nhánh của Mộ Cần. Taxi dừng bên cạnh tòa nhà vừa xây xong, cao mấy chục tầng, chữ 'Mộ Cần' được khắc bằng đá hoa cương cao hơn một mét đặt ở bên cạnh cửa chính, chỉ có cô ngẩn ngơ ngước đầu nhìn cái đỉnh cao chót vót của danh vọng đó, nó làm người khác cảm thấy chói mắt.
"Cô tìm ai?"
Một người bảo vệ đứng ở cửa ra vào, quan sát Đổng Tây từ khi cô bước xuống xe, cô gái này đã đứng nhìn tòa nhà hơn mười phút.
"Tôi… Tôi… tìm Ngụy Hàn."
"Ngụy Hàn?" Đó chẳng phải tên của chủ tịch sao?
Người bảo vệ nhìn Đổng Tây từ đầu đến chân, nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra kết luận cô gái này là tự mình đa tình đeo bám chủ tịch. Nhưng nếu đã vậy thì cũng không thể làm ngơ, anh ta bảo Đổng Tây đứng đợi rồi vào hỏi lễ tân, lát sau lại ra nói với Đổng Tây: "Chủ tịch vừa đi đến nhà hàng Cửu Ngọc cùng đối tác. Cô không có thẻ nhân viên nên không thể vào trong được."
Đổng Tây xoay người đi ra, nhìn thấy công viên đối diện có ghế đá nên đến đó ngồi. Lòng tự nhủ rằng sẽ không làm phiền anh, anh tận sức để gây dựng sự nghiệp, cô đâu thể vì chút ám ảnh của bản thân mà tối ngày phiền đến anh.
Trời đã bắt đầu vào đông, những cơn gió xé da thịt ngông cuồng vô chủ. Đổng Tây khi ra ngoài chỉ mặc mỗi một bộ váy liền thân màu xanh, không có khoác thêm áo, giờ mới cảm thấy lạnh làm sao, nhưng khi nghĩ về đến căn phòng trống trải với toàn bộ kí ức đau khổ thì cô không thể chịu nổi. Không biết ngồi đây có lợi ích gì, chỉ là tin rằng sẽ thấy anh.
Bầu trời chiều chuyển tối, những con đường đã lên đèn. Nhìn qua cánh cửa kính thật lớn bên kia, đó là giang sơn của anh, Đổng Tây tự mỉm cười.
Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa công ty, Ngụy Hàn bước nhanh xuống xe, vẫn đang tiếp tục bàn giao công việc cho người trợ lí.
"Chủ… chủ tịch…"
Ngụy Hàn dừng lại nhìn người bảo vệ, anh ta có vẻ khó nói đưa mắt liếc nhìn cái dáng người đang ngồi ở bên kia. Ngụy Hàn cũng nghiêng đầu nhìn, anh lập tức chau mày. Có lẽ người bảo vệ tin rằng Ngụy Hàn quen biết cô gái xinh đẹp ấy nên nói luôn.
"Cô gái ấy đến tìm chủ tịch lúc chiều nhưng lễ tân nói ngài đã đi bàn việc… Cô ấy nghe vậy thì qua bên đó ngồi đợi."
"Bao lâu?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt ấy. Ban đầu người bảo vệ không hiểu, nhưng sau vài giây thì lập tức trả lời.
"Khoảng bốn năm tiếng… Tôi…"
Chưa nghe hết câu thì anh đã ném tập tài liệu trong tay cho người trợ lí rồi đi nhanh qua đường. Ngay khi đến gần mà cô vẫn còn chăm chú cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó là ảnh của anh và cô vừa mới chụp cách đây không lâu.
Đổng Tây bỗng thấy một đôi giày bóng loáng xuất hiện trước mặt mình, cô lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh.
"Anh Hàn!"
Cô vừa cất giọng thì tay đã bị anh tóm lấy rồi kéo thẳng vào lòng. Chiếc điện thoại trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Ngụy Hàn ôm Đổng Tây chặt đến nổi chỉ cần dùng lực thêm chút nữa đã có thể ngăn chặn hơi thở của cô. Không đợi cô lên tiếng, anh đã đầy trách móc.
"Sao lại ở đây giờ này?"
"Em… Em…" Đầu cô tựa sát vào bờ ngực anh nên cả nói chuyện cũng khó khăn. Ngụy Hàn thả lỏng hơn, buông Đổng Tây ra rồi để cô đối mặt với mình mà chất vấn.
"Nói anh biết, sao em ngồi ở đây?"
"Chờ anh."
"Chờ anh? Chẳng phải anh bảo em ngoan ngoãn ở trong khách sạn, sau khi bàn công việc xong thì sẽ về cùng em sao?"
"Không phải..." Cô vô thức lắc đầu, sau đó yếu đuối tựa vào lòng anh mà nói hết những gì đã xảy ra: "Em thấy Trần Thắng Ninh trên ti vi, nhìn thấy ông ta, em rất sợ. Anh Hàn! Em rất sợ... Có phải em yếu đuối lắm không? Anh Hàn... Xin lỗi anh... Lại gây phiền phức cho anh... Nhưng em không biết nên làm gì, chỉ muốn bên anh thôi... Xin lỗi anh..."
Nơi đáy mắt Ngụy Hàn hiện lên hàng vạn cảm xúc bon chen, anh cảm nhận hơi thở ngắt quãng đầy đau khổ của cô, nghe những lời nhẹ tựa như cơn gió của cô. Lòng anh quặn thắt, đau nhất là ở đây, nơi lồng ngực mà gương mặt cô áp vào.
"Tiểu Tây... Tại anh không tốt, gần đây không lo cho em, là do anh không tốt... do anh."
"Không phải do anh... Là do em..."
"Tiểu Tây của anh..." Thiên thần của anh. Anh đưa tay ôm lấy thân thể yếu mềm vào lòng, nghiêng đầu hôn lên mái tóc của cô, vương vấn mùi hương dịu ngọt đến ngây ngất.
Cô đâu biết, cái hình ảnh cô ngồi một mình trong khoảng không thiếu ánh sáng khiến người khác khó mà cầm lòng. Anh nhìn thấy, chỉ có mỗi một suy nghĩ là muốn yêu thương cô, bảo vệ cô.
Mấy ngày sau đó, Ngụy Hàn thu xếp xong công việc ổn thỏa, rồi dẫn Đổng Tây đi đến những nơi lúc nhỏ mà hai người thường hay đến. Anh dẫn cô ra bờ biển gần hai căn biệt thự hạnh phúc trước kia, bãi biển vẫn dạt dào như ngày nào, nhưng hai căn biệt thự đó đã bị phá hủy để xây dựng một bệnh viện. Cảnh vật vẫn còn đó, chỉ là, lòng người thay đổi vô thường.
Tâm trạng Đổng Tây dần dần ổn định, tuy những cơn ác mộng nửa đêm vẫn hay đánh thức cô trong trạng thái kinh hoàng. Những lúc ấy, Ngụy Hàn đều ôm cô vào lòng mà vỗ về, bảo vệ. Sau đó cô lại tiếp tục ngủ, anh đã nhìn cô rất lâu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Mỗi khi anh đi bàn chuyện cùng đối tác, cô đều ở dưới nhà hàng đợi anh, đợi khi anh bàn xong, cả hai sẽ cùng dùng bữa. Anh không bỏ cô ở khách sạn một mình nữa, chỉ sợ cơn ác mộng lại chi phối đến nụ cười ngây thơ ấy. Cũng không muốn mang cô đi gặp những gã đàn ông đó, chỉ sợ họ sẽ nhìn ngắm cô bằng ánh mắt dung tục.
Buổi tối thứ bảy, Đổng Tây ngồi ở một góc bàn trong nhà hàng để đợi Ngụy Hàn bàn hợp đồng ở trong phòng vip trên tầng một. Cô ngồi dùng máy tính lên mạng trò chuyện cùng Từ Tâm Di, bên phải là một cốc sữa nóng.
"Đổng Tây!" Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống đối diện. Đổng Tây vừa nhìn thấy đã trừng to hai mắt để khẳng định xem mình có nhìn nhầm hay không.
Những điều đối mặt trước sau gì cũng phải đối mặt. Nhất là Trần Thắng Ninh, con người này, Đổng Tây đã không bao giờ muốn gặp nhưng lại không hẹn mà có một cuộc gặp ngay tại nhà hàng này.
"Đã lâu không gặp."
Ông ta bình thản đưa ra lời chào một cách không có gì để bỉ ổi hơn bên cạnh cái nụ cười đầy tà ý kia. Cả người Đổng Tây như có một ngọn lửa đang rực cháy, từ đại não truyền xuống những sợi dây thần kinh, cả bàn tay đang đặt trên bàn phím cũng nắm chặt đến nổi những khớp ngón tay trắng bệch.
"Sao vậy? Gặp bố làm con vui mừng đến nỗi không nói nên lời à?"
Tiếng 'bố' cất lên thật đáng xấu hổ. Mặt Đổng Tây thay đổi một cách rõ rệt, thể hiện sự hoảng loạn, sự căm ghét lẫn nỗi hận thù không vơi. Cô cố gắng hít sâu vào, thả lỏng bàn tay hơn rồi mới nhìn ông ta.
"Đi khỏi tầm mắt của tôi."
Trần Thắng Ninh bật cười ha hả như đang xem một trò vui, mấy người phục vụ lẫn khách trong nhà hàng đều nhìn họ. Ông nhìn Đổng Tây trân trân, càng nhìn càng thấy cô gái này lớn lên xinh đẹp y như một cô công chúa Bạch Tuyết. Mái tóc dài đen huyền óng ánh, đôi mắt to tròn long lanh như ngọc trai khiến người khác hồn siêu phách lạc, làn da trắng mịn điệu đà, đôi môi đỏ hồng ướt át khơi gợi cảm giác thèm khát của kẻ khác.
"Càng lớn thì Đổng Tây của chúng ta càng xinh đẹp, cả nổi giận cũng quyến rũ như thế. Làn da này... hẳn là mịn màng hơn xưa."
Cả lời nói và hạnh động của tên đó đi đôi, ông ta đưa tay vuốt ve mu bàn tay của Đổng Tây. Cô lập tức đứng dậy đập mạnh xuống bàn.
"Trần Thắng Ninh! Tôi bảo ông cút cho tôi!"
Một phục vụ nữ chạy đến hỏi hang tình hình: "Xin hỏi quý khách có chuyện gì không?"
"Ông ta quấy rối tôi."
Cô phục vụ liền nhìn sang Trần Thắng Ninh, người này thường xuất hiện trên ti vi hay trong các tờ tạp chí nên ít ra mọi người ở thành phố An Lạc này không lấy gì xa lạ, huống hồ, ông ta còn là cổ đông quan trọng của nhà hàng.
"Trần tổng... Ông..."
Trần Thắng Ninh giơ tay lên có ý không muốn cô ta nói nữa, cô phục vụ im lặng không có phản ứng. Đổng Tây giận đến mức chỉ muốn đi khỏi nơi này, nhưng cô nghĩ lại những lời của Ngụy Hàn nói: 'Càng hoảng loạn, ta càng đang chứng tỏ với đối phương ta đang sợ hãi, nếu trước mặt kẻ thù càng sợ hãi thì chẳng khác nào nói với họ biết ta là kẻ thua cuộc.'
Cô không nói tiếng nào, tiếp tục ngồi xuống trả lời tin nhắn của Từ Tâm Di. Trần Thắng Ninh thấy vẻ bình tĩnh này, có hơi ngạc nhiên, ông ra hiệu cho phục vụ rời khỏi rồi hỏi Đổng Tây vẻ đầy quan tâm.
"Nghe nói Ngụy Hàn đang sống chung với con. Sao rồi? Ở bên cạnh kẻ thù giết bố mình có gặp ác mộng không?" Thấy Đổng Tây vẫn im lìm không muốn lên tiếng đáp trả, Trần Thắng Ninh tiếp tục công kích: "Vì kẻ thù mà cam tâm ở quán bar bị đủ loại đàn ông sờ mó, có khi còn lên giường rồi chẳng hay." Người lão luyện như Trần Thắng Ninh đương nhiên nhận ra chút dao động trong ánh mắt Đổng Tây, rõ ràng là đang cố nén cơn giận, ông ta càng hả hê: "Người như Ngụy Hàn chắc hẳn là để tâm, nhưng còn ta chắc chắn sẽ không để tâm đâu..."
Ý tứ thâm sâu trong câu nói này không ai mà không hiểu. Cô đóng máy tính lại, cười khinh bỉ với kẻ trước mặt mình.
"Trần Tổng nổi tiếng cả thành phố An Lạc... Danh tiếng của ông cũng hay thật. Vậy không biết có ai hay rằng phía sau cái vẻ nho nhã giả tạo là cả một lòng dạ không bằng cầm thú không?"
"Đổng Tây! Ta phải công nhận con càng giận càng đẹp... Rất hút hồn."
"Ông..."
Cô đã cố gắng đè nén cơn giận nhưng lời nói lẫn ánh mắt của Trần Thắng Ninh đều như soi mói mọi đường cong trên cơ thể cô. Đúng là lão già không biết liêm sỉ. Đang định phản bác lại thì phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Đúng là rất hút hồn."
Ngụy Hàn đi đến bên cạnh Đổng Tây, cô vừa định đứng lên thì anh đã ngồi xuống bên cạnh, tiện thể choàng tay ôm cả người cô tựa sát vào mình. Không có chút gì giận dữ, Ngụy Hàn còn vui vẻ chào hỏi Trần Thắng Ninh: "Trần Tổng! Càng ngày ông càng nổi tiếng, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh."
Ông ta 'hừ' lạnh rồi nhìn bàn tay đang ở trên vai Đổng Tây, thu ánh mắt lại, Trần Thắng Ninh cố tỏ ra vẻ phong độ của bậc trưởng bối đi trước trong thương trường.
"Dù sao tôi cũng là dượng của Đổng Tây, theo tôi nghĩ thì hai người là kẻ thù thì phải."
"Ồ... Không chỉ ông nghĩ vậy mà hầu như ai cũng nghĩ vậy." Anh lãnh đạm đáp.
"Ngụy Hàn! Đừng tưởng mở được một công ty cỏn con thì đã lên mặt với tôi. Nói cho cậu biết, chỉ cần tôi bún ngón tay, cái công ty quái quỷ của cậu sẽ mau chóng trở thành đống phế thải không ai cần."
Anh bật cười, còn Đổng Tây lại lo lắng. Cô biết, với thế lực hiện tại của Trần Thắng Ninh thì chuyện này là hoàn toàn có khả năng. Nhưng Ngụy Hàn lại dùng bàn tay còn lại nắm tay Đổng Tây ở dưới gầm bàn, anh còn rất tươi tỉnh mà vân vê mu bàn tay mềm mại của cô như để trấn an.
Như là rất ngạc nhiên, Ngụy Hàn hỏi ngược lại Trần Thắng Ninh: "Vậy thì theo Trần Tổng tôi nên làm thế nào để công ty của mình không trở thành đống phế thải?"
Trần Thắng Ninh đương nhiên nghe hỏi thế thì tự nâng cao khí thế của mình, ông lại nhìn lướt qua Đổng Tây rồi đầy ám chỉ mà nói cùng Ngụy Hàn: "Cậu có những thứ có giá trị, có thể trao đổi."
"Thật ngại quá, bên cạnh tôi rất nhiều thứ có giá trị, không biết ý Trần Tổng là cái nào?"
"Chẳng hạn như người bên cạnh."
Người bên cạnh đầy phẫn nộ hướng về phía Trần Thắng Ninh, còn Ngụy Hàn lại nghiêng người nhìn Đổng Tây, anh gật gù: "Tiểu Tây! Hình như ý Trần Tổng là bảo anh bán em cho ông ta?"
"Vậy anh có bán không?" Cô biết kết quả nhưng vẫn cố ý giúp anh diễn xong trò đùa này.
"Em nghĩ xem?" Khi hỏi câu hỏi này, Ngụy Hàn cố ý kề mặt sát vào tai Đổng Tây thì thầm thêm vài câu: "Dù có đổi cả gia tài anh cũng không bán. Vậy có phải tối nay em nên chứng minh rằng em là của anh không?"
Hai chuyện này đích thực không liên quan, nhưng khi thốt ra từ miệng Ngụy Hàn, lại như rất liên quan. Đổng Tây bị hơi thở của anh bủa vây, cả người lập tức nóng bừng, trên gương mặt đầy lửa giận giờ chỉ còn hai chữ 'thẹn thùng'.
Vốn tưởng rằng tên Ngụy Hàn này sẽ sợ, ai ngờ hắn ta chỉ thuận thế đẩy buồm rồi không cho buồm giương cánh. Trần Thắng Ninh tức đến máu sôi sùn sục, ông cố ý gằn giọng.
"Không biết tốt xấu thì đừng trách tôi!"
"Sao tôi có thể trách Trần Tổng được?" Anh xoay mặt đối diện với Trần Thắng Ninh: "Ông chỉ nói là trao đổi thứ có giá trị, nhưng tiếc thay tôi đâu thể bán Tiểu Tây của tôi. Thứ nhất, cô ấy không phải thứ mà là người, thứ hai Tiểu Tây không phải có giá trị mà là vô giá. Vậy xem ra không thể trao đổi rồi... Còn nếu ông muốn mấy cô gái trẻ đẹp về làm người tình thì để sáng mai tôi sẽ đưa hai cô đến tận nhà ông, sẵn tiện ra mắt Trần phu nhân."
Nghe đến vợ mình, Trần Thắng Ninh không còn giữ thái độ tự tin như trước. Ông có phần nhượng bộ, chẳng thèm đôi co cùng Ngụy Hàn, cũng không thích ở đây nghe những lời chẳng ra gì đó. Trần Thắng Ninh đứng dậy đi, Ngụy Hàn liền đứng dậy như tiễn khách.
"Trần Tổng về an toàn, đi đường cẩn thận, dạo gần đây rất nhiều kẻ gây rối đâm phải xe người khác..." Anh lại bước lên hai bước, nói nhỏ với ông ta, lần này không giữ thái độ hòa nhã nữa mà là giọng lạnh băng, tựa hồ muốn dùng lời nói làm dao để giết người: "Nghe cho kĩ đây Trần Thắng Ninh! Cuộc chơi bắt đầu rồi."
Câu nói này đôi phần làm Trần Thắng Ninh rùng mình, ông lườm Ngụy Hàn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khí thế đó, Trần Thắng Ninh không biết vì sao mình lại có cảm giác mất an toàn, ông không đôi co nhiều rồi bước đi thật nhanh. Ngụy Hàn nhìn theo, nhếch môi lên cười đầy ẩn ý, đến lúc có người nắm tay mình, anh mới quay đầu lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...