Là Ai Nợ Ai: Chân Tình


Mặt Đổng Tây từ hồng chuyển xanh, cả tay bưng bát cũng rã rời: "Em... em... có giấu anh gì đâu?"
***
Đến tối, cô trèo lên giường mình nằm xoay mặt để ngắm anh, anh nằm bên giường bên cạnh, mắt đã nhắm lại. Cô biết mình tham lam lắm, tự dưng lại muốn lẻn qua nằm trong lòng anh, như thế có được không? Anh có cho phép không? Đổng Tây cũng không biết, thôi đành nhìn anh ở khoảng cách này vậy, như thế cũng đã quá đủ rồi, cô không tham lam, cô thề đấy.
"Có muốn qua đây nằm không?" Người nào đó nhắm mắt mà vẫn có thể phát hiện ra hai con mắt to tròn kia đang dính chặt trên mặt mình. Đổng Tây giật mình lấy chăn chùm kín đầu. Anh đúng là anh, bao lâu rồi mà vẫn không hề thay đổi, sao lúc nào cũng biết cô đang quan sát anh hết là sao? Đổng Tây không cam tâm. Lát sau, yên tĩnh lại, Đổng Tây từ từ kéo chăn ra, mở một bên mắt mà nhìn sang giường bên cạnh, không thấy ai hết cô liền ngồi bật dậy, chạm ngay gương mặt anh tuấn của anh.
"Anh… anh… qua đây ngồi từ khi nào vậy?" Cô cố lùi người lại, nếu không ở khoảng cách gần như thế, tim cô sẽ nhảy vọt ra ngoài mất thôi. Ngụy Hàn xoa xoa mái tóc Đổng Tây, dịu dàng vô cùng: "Sao không ngủ?"
"Em… em cứ sợ mở mắt ra không thấy anh."
"Ngốc! Anh đã hứa sẽ ở bên em rồi mà."
"Nhưng em vẫn sợ... Em..." Định nói thêm cái yêu cầu quá đáng kia nhưng Đổng Tây đã cố kìm nén lại: "Em sẽ không nhìn anh nữa, anh ngủ đi!" Trước đây cô cứ lo rằng ở cái giường sắt kia anh sẽ cảm thấy không quen, giờ lại lo cái ga giường không êm, để mua được loại tốt nhất, Đổng Tây đã bán luôn cái sợi dây chuyền mà Cao Thụy Nghiêng đã tặng cô vào năm cô chín tuổi.
Ngụy Hàn ngồi lên lớp nệm này mới như giác ngộ, anh sờ lên cái ga giường đã cũ, sau đó kéo chăn nằm xuống bên cạnh Đổng Tây. Cô giật mình nhìn anh: "Anh ngủ ở đây sao?" Vậy là, ngủ chung với em à?
"Anh thấy cái nệm bên kia rất khó chịu, bên đây êm hơn, chắc sẽ ngủ ngon hơn."

Khó chịu sao? Đổng Tây quay đầu nhìn cái giường mình phải tốn bao vất vả mới mua được. Rồi vỗ vỗ lên giường mình, rõ ràng bên đây cứng như vậy mà anh nói êm là thế nào. Định hỏi anh nhưng chưa nói được đã bị anh kéo xuống, cô nằm phịch xuống gối mình, giương to hai mắt viên bi mà nhìn anh, như tìm đáp án. Ngụy Hàn nằm ngay lại: "Ngủ đi!" Sau đó anh nhắm mắt, đặt hai tay lên bụng rồi không nói gì nữa, để lại cho Đổng Tây hàng đống câu hỏi chưa kịp hỏi. Có lẽ anh sẽ rất mệt, Đổng Tây tự nhủ rồi yên phận nằm nghiêng người về phía anh, vẫn mở mắt nhìn anh. Đợi khoảng một lát sau, cô gọi khẽ: "Anh Hàn... Anh Hàn..." Anh không trả lời, hẳn là đã ngủ. Đổng Tây rút tay mình ra khỏi chăn, sau đó kéo chăn cao lên, đắp ngang người anh, cô cố làm động tác thật nhẹ, đặt tay mình lên bàn tay anh. Cứ như là đi trộm báu vật, rất cẩn trọng. Lúc bàn tay đặt lên tay anh, anh vẫn ngủ say, Đổng Tây thở phào rồi mỉm cười. Sau đó mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ. Trong giấc ngủ ấy, cô đâu thấy được ánh mắt đang nhìn cô. Nhìn rất lâu.
Sáng tỉnh dậy, Đổng Tây vươn vai như mọi khi, nhìn lên trần nhà mới nhớ rằng hôm qua anh Hàn của cô đã ra tù, anh còn ôm cô, ăn mì cùng cô, và… ngủ chung giường với cô. Đổng Tây liền quay sang nở nụ cười thật tươi: "Anh…" Bên kia giường trống trơn, cô thu lại nụ cười và chữ 'Hàn' chưa nói hết, rồi đưa tay chạm xuống bề mặt giường, đập đập lên lên sau đó mới hoảng hốt ngồi dậy chạy ra ngoài: "Anh Hàn! Anh Hàn!"
"Chuyện gì vậy Tiểu Tây?"
Thấy anh ngồi ở ghế tại phòng khách, Đổng Tây mới thở phào nhẹ nhõm: "Em cứ sợ…"
Thái độ của cô lại làm anh phải đắn đo, rốt cuộc thứ cô sợ là gì? Ngụy Hàn bỏ cốc nước lạnh trên tay xuống, nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy vuốt mái tóc rối bù của cô: "Em không chuẩn bị đi học sao?"
"Đi học?" Hai từ này sao mà xa lạ quá. Cô phải đi học à? Đổng Tây suy nghĩ một lát mới giật mình la lên: "Á..."
"Sao thế?" Biểu hiện này của cô càng làm anh lo lắng, hai mắt cô cứ nhìn anh, chớp chớp như đang rất khó xử, anh giữ lấy vai Đổng Tây: "Tiểu Tây?"
"Đúng rồi, em còn phải đi học, đúng rồi..." Cô cười như kẻ điên rồi bỏ chạy vào phòng, tìm kiếm đồ trong tủ. Ngụy Hàn đứng ở cửa phòng: "Tủ đồ đó là của anh."
"Ớ... Em quên mất." Bấy giờ Đổng Tây mới phát hiện mình toàn lục lọi đồ trong tủ anh, cô kéo cánh cửa tủ bên cạnh tìm ra một bộ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Lúc cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép, Đổng Tây thở dốc vỗ vỗ ngực mình. Cô định sẽ nói thật với anh về việc mình không còn đi học, nhưng khi thấy anh nhìn cô, cô lại không đủ dũng cảm đó. Thật sự không thể mở lời. Đành tìm thời cơ thích hợp vậy.
Ngày hôm đó Đổng Tây chạy đến bệnh viện ở với Từ Tâm Di suốt. Cô không có nơi nào để dung nạp, chỉ có thể đến đó trốn mà viện cớ là đi học. Từ Tâm Di nghe Đổng Tây kể tình hình cụ thể, kể cái tâm trạng đứng trước Ngụy Hàn nói sự thật. Cô ấy chỉ thở dài: "Cậu đấy, giấu được bao lâu mà giấu, cậu nói anh Ngụy rất tinh ý mà, mình đoán chắc với cái thái độ của cậu, trước sau gì anh ấy cũng biết cho xem, vấn đề là thời gian."

"Di Di. Mình không nói được, ánh mắt anh ấy nhìn mình đầy hy vọng, mình không thể phụ lòng anh Hàn được, sao đây? Làm sao đây?"
"Mình không biết, cậu... cậu... tại sao lúc đầu không nói thật chứ. Có phải cậu cố tình không đi thi đâu, cũng tại ông trời không cho cậu cơ hội thôi."
Đổng Tây tựa đầu vào vai Từ Tâm Di, thở dài: "Chết chắc rồi... chết chắc rồi..."
"Mà Dâu Tây! Nếu cậu mà không đi tìm việc khác làm, anh Ngụy lại nghi sang việc cậu giấu anh ấy cậu vẫn còn là tiểu thư có tiền tiêu như nước đấy."
"Hở? Mình... sao giờ? Mình đã đi xin việc rồi, họ nói mình không có bằng cấp gì cả nên không nhận, xin làm phục vụ thì phải làm theo giờ, anh Hàn cũng sẽ nghi ngờ, không lẽ mình trở về bar làm cho xong!"
"Cái đó còn nghiêm trọng hơn. Anh ấy mà biết cậu lừa anh ấy đến bar làm, thì thôi rồi..." Từ Tâm Di lắc đầu rồi kéo Đổng Tây ngồi dậy: "Hay là thú tội một lượt đi!"
Nghe đến thú tội, Đổng Tây rùng mình. Cô có thể sao? Dũng khí để làm chuyện đó hoàn toàn chưa đến một phần trăm. Cô sợ anh sẽ tức giận mà không thèm nhìn đến cô nữa. Đành che giấu đến cùng thôi.
Đến tối về nhà, Đổng Tây nhìn thấy trên bàn đã dọn đầy thức ăn. Ngụy Hàn ngồi trên ghế chờ Đổng Tây. Cảnh tượng cô đang nhìn thấy đây, thật là làm cô có cảm giác là mình đang mơ.
"Em... mới về." Câu 'Em đi học mới về' mà trước kia cô hay chạy nhào vào lòng anh khi thấy anh ở cổng trường đón mình đã được lược bỏ. Cô thấy như mình đang làm chuyện vô cùng xấu, cả nói, cả nhìn cũng hổ thẹn cùng anh. Còn Ngụy Hàn lại vui vẻ đứng dậy đến cầm lấy ba lô cho Đổng Tây bỏ xuống bàn: "Biết em đi học rất mệt nên anh đã nấu cơm cho em bồi bổ đây." Anh kéo ghế cho Đổng Tây ngồi, còn chu đáo xới cơm vào bát cho cô.

Đổng Tây cười cười, nhận lấy bát cơm trong tay, nhìn thức ăn trên bàn. Kỳ thực cô chịu đựng không được nữa: "Anh Hàn! Em có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì mà em nghiêm túc quá vậy?"
"Em... Em... Thật ra việc đi học... em..." Cô hết hít vào lại thở ra, câu nói lấp lửng này không thể hoàn chỉnh. Anh liền vặn hỏi: "Ở trường có chuyện không vui à?" Sự quan tâm này càng làm Đổng Tây muốn cắn lưỡi chết cho xong. Cô buồn rầu thở dài: "Em... không muốn học tí nào."
"Sao lại không muốn? Đã thi đỗ thì phải cố gắng học hành cho thật tốt."
"Anh... Em..." Em bị ức chế sắp chết rồi. Em không thi thì lấy gì mà đỗ.
Kết quả cuối cùng Đổng Tây vẫn gật đầu: "Vì anh... em sẽ cố gắng."
Ngụy Hàn mỉm cười gắp thức ăn bỏ vào bát Đổng Tây: "Vậy mới ngoan. Ngày mai cùng anh về thành phố An Lạc được không?"
"Dạ? Thành... thành phố An Lạc sao anh?"
"Tất cả bằng cấp của anh đều ở nhà, anh phải về lấy để còn đi xin việc làm, không lẽ em định dùng tiền của bố em nuôi hai chúng ta?"
Câu nói này Đổng Tây nghe sao mà nhiều ngụ ý, tiền của bố cô, cô thử nghĩ xem cảnh anh mà biết tiền đó được cô đổi bằng mồ hôi, nước mắt thì anh sẽ ra sao? Có khi nào tự trách mình rồi lại rời xa cô. Đổng Tây tự nhủ, cô cũng sẽ giấu anh chuyện này: "Em đâu có ý đó. Em biết anh không đồng ý đâu... Em chỉ sợ về... về..."
"Đừng giấu anh nữa!"
Mặt Đổng Tây từ hồng chuyển xanh, cả tay bưng bát cũng rã rời: "Em... em... có giấu anh gì đâu?"

"Bà ta như thế nào anh hiểu rõ. Anh biết từ lâu rồi."
"Bà ta?" Cô chau mày, anh đang nói tới ai thế?
"Tiểu Tây! Em nghĩ anh ngồi tù mà không biết chuyện của nhà họ Ngụy hay sao?"
Anh nói đến đó, Đổng Tây liền nhớ lại, thì ra mình còn giấu anh một chuyện quan trọng như thế. Cô ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh: "Anh Hàn?"
"Cái tên Ngụy Lâm đó được bà nội anh nhận nuôi mà không biết thân phận, còn Thái Tố Ngọc đó nữa, bà ta hết thuốc chữa rồi."
"Anh... anh biết khi nào vậy?"
"Anh đã biết gian tình của họ từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ họ lại vô liêm sỉ tới nổi bố anh qua đời chưa được ba tháng thì đã công khai quan hệ, lại còn kết hôn."
Vậy mà Đổng Tây cứ nghĩ tránh không nhắc tới chuyện này thì sẽ không tổn thương anh, sau khi biết mẹ ruột Ngụy Hàn kết hôn cùng người bác không cùng quyết thống – Ngụy Lâm. Cô đã cố hết mức có thể để không để anh biết, cũng may là Ngụy Hàn chưa bao giờ hỏi gì về nhà họ Ngụy cả. Anh ngồi tù sáu năm, trong khoảng thời gian đó, anh chỉ hỏi về cuộc sống của cô, không hề nhắc gì tới người nhà, điều ấy cũng làm Đổng Tây yên tâm. Cô đâu hay rằng, anh mới là người biết rõ hơn cô.
Ngụy Hàn nhìn sắc mặt Đổng Tây đã bình ổn lại, anh bắt đầu quan sát cô: "Không phải chuyện em giấu anh là chuyện này sao?"
"Đâu... có... Thì em cũng đang nói chuyện này nè, em... đâu còn... chuyện gì giấu anh... nữa. Thôi, thức ăn nguội rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Đổng Tây gắp thức ăn cho vào bát Ngụy Hàn, cố cười với anh dù trong lòng cô lúc này đang rối loạn như ngàn sợi tơ giăng kín.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận