Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Đổng Tây thấy dáng vẻ đó của anh, tim lại quặn lên từng cơn. Vết thương này vì cô mà đỡ… là vì cô mà đỡ. Đổng Tây luôn nhớ đến nét mặt lo lắng của anh khi ôm cô ngã xuống đường, cái nhíu mày đau đớn của anh nhưng vẫn bảo là không sao. Tâm tình cô lúc này cứ như có hàng trăm mối ngỗn ngang, không sao tách biệt rõ ràng.
***
Dương Chấn Khải suốt tháng qua chỉ lao đầu vào công việc, anh sợ mình chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì sẽ nhớ đến Đổng Tây. Nhưng anh thừa biết, dù mình bận đến tối tăm mặt mũi thì vẫn sẽ nhớ đến cô.
"Khải! Uống tách trà đi." Lưu Như Ý thong thả đi vào, đặt tách trà âm ấm trên bàn. Dương Chấn Khải đang suy tư, bỗng giật mình ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười.
"Cảm ơn em."
Lưu Như Ý cũng nở nụ cười gượng gạo, giúp anh thu xếp lại đống tài liệu trên bàn. Cô hiện tại là thư kí riêng của Dương Chấn Khải, một học sinh ưu tú như cô tốt nghiệp ở Úc lại cam tâm làm thư kí cho anh, nguyên do chỉ mình cô hiểu rõ. Chẳng biết sao mỗi khi nhìn Dương Chấn Khải cười với mình, cô đều cảm thấy khoảng cách hai người dường như đã rất xa, nụ cười ấy, không giống như ngày nào.
"Hôm nay hủy bỏ lịch trình đi, anh có việc phải rời khỏi đây."
"Anh… đi đâu?" Bàn tay cầm tài liệu của Lưu Như Ý hơi run, lo lắng hỏi Dương Chấn Khải.
Anh đưa tay cầm tách trà lên uống, bình thản nói: "Thăm Dâu Tây."
Vừa nghe đến cái tên đó, tim Lưu Như Ý như có gì đó đánh vào, nhói lên một cái rồi cơn đau lan truyền khắp động mạch. Cô cố tỏ ra vẻ thật bình tĩnh, rồi như cố tình nhắc nhở anh.
"Hiện tại thế lực anh vẫn chưa ổn định. Anh vừa mới thu mua thành công cổ phần của lão họ Nguyễn, lão có vẻ không cam tâm. Em nghe nói lão ta có liên quan đến xã hội đen, hiện tại em thấy anh đừng ra ngoài nhiều… Hay là…"
"Anh tự biết lo cho mình." Dương Chấn Khải cắt ngang lời Lưu Như Ý, anh đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc rồi đưa tay vuốt ve lên bề mặt tấm ảnh, trong ánh mắt vạn phần dịu dàng: "Anh nhớ cô ấy quá rồi…"
Mặc kệ lời khuyên của Lưu Như Ý, Dương Chấn Khải một mình lái xe đến Tân Nam. Trước đó anh có sai người điều tra, anh biết Đổng Tây cùng bạn mở một cửa hàng hoa, cũng biết rõ thời gian làm việc cả ngày của cô. Xe dừng trước Sắc Hương, Dương Chấn Khải mở cửa đi vào, một mùi hương thoang thoảng thoáng qua làm cả người thư thái, anh nhìn cách bày trí cả cửa hàng, vô thức nở nụ cười.
"Anh… Dương?" Từ Tâm Di vừa thấy Dương Chấn Khải đã kinh ngạc không thôi, đứng dậy đi về phía anh.
"Cô Từ… Tôi đến thăm Dâu Tây. Cô ấy có ở đây không?"
"Dâu Tây vừa mới đi gặp khách hàng rồi."
"Khách hàng? Cô có thể cho tôi biết địa chỉ không?"
Từ Tâm Di hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ghi cho anh địa chỉ của nhà hàng đó. Dương Chấn Khải cầm tờ giấy trên tay, không quên nói lời cảm ơn với Từ Tâm Di.
"Cảm ơn cô. Vậy tôi đi trước."
"À… Anh Dương!" Thấy Dương Chấn Khải vừa quay bước, Từ Tâm Di đã gọi lại, lấy dũng khí mà bày tỏ quan điểm của mình: "Dâu Tây đã có gia đình rồi… Anh như thế… thật không tốt cho cả hai người đâu."
Nghe Từ Tâm Di nói thế, Dương Chấn Khải chỉ cười, rất điềm nhiên mà hỏi ngược lại: "Cô Từ đã từng hỏi Dâu Tây xem cô ấy có hạnh phúc không? Mặc dù tôi không rõ vì lí do gì mà Dâu Tây chấp nhận ở bên Ngụy Hàn, nhưng tôi có thể nhìn ra, cuộc sống hiện tại không phải là những gì Dâu Tây mong muốn. Cô là bạn thân của cô ấy, hẳn cô phải là người hiểu rõ điều đó."
"Tình cảm của hai người bọn họ, chúng ta là người ngoài, không ai hiểu được."
Nghe đến hai chữ 'người ngoài', mặt Dương Chấn Khải liền tối sầm, anh vẫn cố giữ nụ cười lịch sự trên môi, đáp lại rất rõ ràng.
"Tôi không cần biết quá khứ của cô ấy và Ngụy Hàn đã trải qua những chuyện gì, tôi chỉ biết rằng Ngụy Hàn không thể mang cho cô ấy hạnh phúc thật sự."
"Anh Dương… Không nên cố chấp."
"Không. Tôi không cố chấp, tôi chỉ nghe theo mách bảo của con tim, tôi yêu Dâu Tây, tôi tin rằng không ai yêu cô ấy hơn tôi. Vì cô ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả." Thấy Từ Tâm Di không còn gì để nói, Dương Chấn Khải lại cũng không muốn tiếp tục chủ đề này: "Cảm ơn lời khuyên của cô, nhưng tôi đã có chủ ý của mình. Cô Từ! Tạm biệt."
Nhìn bóng Dương Chấn Khải lên xe rồi rời đi, tâm tình của Từ Tâm Di cũng không được thoải mái. Cô đành lấy điện thoại gọi cho Đổng Tây.
Hôm nay có một nhà hàng điện đến đặt một số lượng lớn đơn hàng, bảo rằng chuẩn bị cho ngày khánh thành khu mua sắm ở lầu năm. Đổng Tây đến đó để trao đổi với quản lí nhà hàng về số lượng, loại cũng như kiểu bày trí hoa. Sau khi bàn xong, cô định về Sắc Hương thì nhận được điện thoại của Từ Tâm Di, cô ấy báo rằng Dương Chấn Khải đang trên đường đến, Đổng Tây cũng không trốn tránh, ngồi ở một góc café dưới tầng một chờ anh.
Chẳng mấy chốc thì Dương Chấn Khải đã đến nơi, anh vốn định cho Đổng Tây bất ngờ, nào ngờ vừa vào trong tầng một thì đã thấy cô giơ tay mỉm cười cùng anh. Nhìn thấy nụ cười ấy, bao nhiêu áp lực cùng phiền toái đều theo đó tan thành mây khói.
"Bạn em thật nhanh tay, anh còn định cho em bất ngờ." Anh ngồi xuống bàn đối diện với cô, phục vụ đến hỏi anh muốn uống gì, anh vừa định mở miệng gọi thì Đổng Tây đã lên tiếng trước.
"Cho anh ấy một ly cà phê sữa đi."
Đợi phục vụ đi rồi, Dương Chấn Khải vẫn còn nở nụ cười ngọt ngào, rất nhanh phục vụ liền mang đến cho anh ly cà phê sữa nóng. Dương Chấn Khải uống vào, lòng cũng ngọt như đường.

"Anh đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe."
"Được. Nghe lời em."
"Hôm nay đến tìm em có việc sao?"
Dương Chấn Khải đưa tay định nắm tay cô đang đặt ở trên bàn, Đổng Tây liền rút tay mình lại giả vờ như muốn vuốt tóc. Anh đành ngượng ngùng thu tay, chân thành nói.
"Nhớ em nên đến tìm em."
"Chấn Khải…"
"Anh biết em định nói gì, nhưng Dâu Tây à, anh đã nói rồi, mình không làm được. Hiện tại anh cố gắng như thế chẳng phải vì hai chúng ta sao? Lần này giành được hợp đồng lớn, anh càng phải nỗ lực thêm."
Hẳn là Nguyễn Thúy Mai không hề cho Dương Chấn Khải biết việc bà ta nhờ Đổng Tây, bởi theo tính cách của anh, nếu mà biết thì mọi chuyện đã không êm đẹp như thế. Đổng Tây đương nhiên cũng không nói ra, chỉ cười dịu dàng động viên anh cũng như nói rõ lập trường của mình.
"Chấn Khải, thấy anh một lòng lo cho sự nghiệp, em thật rất vui. Nhưng anh phải xác định rõ anh làm vậy là vì cái gì, là vì anh, vì Dương gia chứ không phải vì em, anh hiểu không? Em và anh đã không thể nào nữa rồi."
Anh kiềm nén tâm trạng mình mà thở dài, vẫn kiên quyết với thái độ cũ: "Anh biết em sợ bản thân ảnh hưởng đến anh. Dâu Tây! Anh luôn chờ em, tình yêu của chúng ta vẫn còn đó, không phai nhòa."
Đổng Tây chẳng còn lí lẻ nào để giải thích cùng anh nữa, đến lượt cô thở dài. Dương Chấn Khải che giấu đi nỗi ưu tư trong mắt, anh lại cười bảo.
"Thời gian tới anh không đến thăm em được, anh phải đi Nhật công tác một chuyến. Hôm nay anh vất vả lái xe đến đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng."
"Được… Em cũng đói rồi."
Hai người gọi món, cùng nhau vui vẻ ăn cơm, không nhắc gì đến tương lai hay quá khứ, chỉ nói những chuyện thường nhật hằng ngày.
Mộ Cần chuyên kinh doanh về xuất nhập hàng trong và ngoài nước. Khu mua sắm ở lầu năm của nhà hàng Hoa Liên sắp khánh thành, số lượng hàng hóa của khu này đều thuộc độc quyền của Mộ Cần nhập vào, hôm nay trên đường vận chuyển xảy ra tai nạn nên bị chậm trễ, Ngụy Hàn phải đích thân đến giải thích cùng Giám đốc của Hoa Liên. Công việc giải quyết ổn thỏa rồi, tâm trạng vô cùng nhẹ nhỏm, định sẽ đến Sắc Hương đón Đổng Tây ra ngoài ăn tối. Chẳng ngờ trùng hợp như vậy, cô vợ của anh đang có mặt ở nhà hàng tại lầu một, không chỉ ậy, cô còn ngồi trò chuyện thoải mái vui vẻ cùng tình cũ là Dương Chấn Khải. Ngụy Hàn đã rất lâu không thấy cô cười tự nhiên như vậy, đối với anh, nụ cười của cô là chế giễu, là gượng gạo và ép buộc.
Trần Tùng Bách đứng bên cạnh Ngụy Hàn, cũng nhìn theo hướng đó, lại đưa mắt nhìn Ngụy Hàn, chỉ thấy trong ánh mắt toàn là khí lạnh, bao trùm tất cả.
Dương Chấn Khải và Đổng Tây đã ăn cơm xong, giờ đang dùng kem trán miệng. Đổng Tây vô ý để kem dính khóe môi mà vẫn không phát hiện, Dương Chấn Khải bật cười, giơ tay định lau cho cô thì bỗng có một bàn tay khác bắt lấy tay anh, lực bàn tay rõ mạnh, gạt mạnh tay Dương Chấn Khải sang một bên.
Đổng Tây vẫn đang ngơ ngát không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện bên cạnh mình có thêm người ngồi xuống, mùi hương quen thuộc bao bọc cả cô.
"Ngụy… Ngụy Hàn… Sao anh ở đây?" Cô hỏi xong, vội đưa mắt nhìn Dương Chấn Khải đang đen mặt nhìn chăm chăm hành động thân mật tưởng chừng vô cùng tự nhiên của Ngụy Hàn.
"Sao anh không thể ở đây?"
Ngụy Hàn không để Đổng Tây trả lời thì đã quay sang người đối diện, tỏ ra rất ngạc nhiên: "Dương tổng, anh đến Tân Nam khi nào vậy? Sao không báo cho tôi biết trước một tiếng? Lại chỉ âm thầm hẹn vợ tôi ra ngoài ăn cơm vậy?"
"Không có âm thầm, tôi là quan minh chính đại hẹn cô ấy ra ngoài ăn."
"Vậy sao?" Ngụy Hàn gật đầu như hiểu ý. Anh quay lại nhìn Đổng Tây trong lòng, nhìn lên khóe môi cô mà tự nhiên nhắc nhở: "Tiểu Tây! Miệng còn dính kem."
"Đâu?" Đổng Tây vừa giơ tay lên định sờ thì ngay lập tức phát giác Ngụy Hàn đã cúi người xuống, đôi môi anh chuẩn xác in lên khóe môi khẽ liếm nhẹ, còn nhanh chóng dời đến mút đôi môi nhỏ của cô.
Bị anh tấn công bất ngờ như vậy, Đổng Tây chống tay lên ngực anh tỏ ý phản kháng, Ngụy Hàn một tay giữ gáy, một tay cố định eo, ép sát Đổng Tây vào người, một nụ hôn bá đạo và điên cuồng cứ như thế diễn ra trước mặt mọi người, trong đó có cả Dương Chấn Khải.
"Ngụy Hàn!" Dương Chấn Khải siết chặt nắm tay, lại cong môi cười: "Nếu là đàn ông thì đừng trút giận lên người cô ấy. Có giỏi thì đấu với tôi này."
Nghe thế, Ngụy Hàn cuối cùng cũng chịu buông tha cho Đổng Tây, cô liền lùi người thoát khỏi vòng ôm của anh, trừng mắt nhìn Ngụy Hàn.
"Anh đừng quá đáng…"
Ngụy Hàn giơ tay vuốt nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô, nhẹ nhàng bảo: "Sao lại là quá đáng?"
Rõ ràng anh mặt dày còn không biết ngượng, cô đứng dậy định bỏ đi, Ngụy Hàn ngược lại không nhường đường, cũng đứng dậy nắm lấy cổ tay Đổng Tây, sắc mặt rõ ràng đã u ám. Đổng Tây trải qua mấy lần trước đã hiểu được phần nào tính khí của Ngụy Hàn khi có sự có mặt của Dương Chấn Khải. Cô đành nhượng bộ quay sang Dương Chấn Khải cũng đã đứng lên chờ phản ứng của cô, cố cười với anh: "Chấn Khải! Em phải về rồi, anh cũng về Bắc Vinh đi." Sau đó lại nhỏ giọng cùng Ngụy Hàn: "Chúng ta về thôi."
"Dâu Tây! Ngụy Hàn rõ ràng không tôn trọng em."

Trước lời nói của Dương Chấn Khải, cơn giận của Ngụy Hàn vừa rồi được Đổng Tây xoa dịu lại bộc phát, anh hướng Dương Chấn Khải mà nói.
"Tôi hôn vợ tôi thì có gì mà không tôn trọng? Dương Chấn Khải! Đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì. Tiểu Tây đã là vợ tôi, anh đừng mong có một chút tơ tưởng với cô ấy."
Vừa thấy Dương Chấn Khải định mở miệng, Đổng Tây lại lên tiếng trước khuyên anh: "Chấn Khải… Coi như em xin anh được không? Về đi… Em rất tốt, không sao cả."
"Dâu Tây…" Anh dùng đôi mắt nhu tình nhìn cô, đổi lại một nụ cười trấn an của cô, Dương Chấn Khải cũng cố nở nụ cười để cô an tâm: "Vậy anh về. Nhớ những gì anh nói… Còn nữa, giữ gìn sức khỏe có biết không?"
Cô gật đầu, lại nhắc nhở thêm: "Lái xe chậm thôi."
Dương Chấn Khải trước khi bước đi còn không quên đối mắt cùng Ngụy Hàn, hai người đàn ông nhìn nhau, không cần dùng bất cứ lời lẻ nào cũng đủ hiểu toàn bộ ẩn ý trong ánh mắt kia.
Đổng Tây bỗng rút tay mình khỏi tay Ngụy Hàn, dáng vẻ giống như định chạy theo Dương Chấn Khải. Anh liền thấy bất an, lại nắm chặt tay cô.
"Em đi đâu thế?"
"Anh ấy bỏ quên áo khoác, tôi mang cho anh ấy… Ngụy Hàn, anh còn không tin tôi sao?"
Trên thành ghế của Dương Chấn Khải vừa ngồi quả thật có một cái áo khoác màu đen, Đổng Tây vẫn chưa đi, nhìn Ngụy Hàn giống như chờ câu trả lời. Anh thu lại tầm mắt, cười cười rất thoải mái.
"Đương nhiên là anh tin em."
Anh buông tay cô ra, Đổng Tây liền cầm lấy áo khoác chạy về hướng cửa, Ngụy Hàn đi theo phía sau. Xe Dương Chấn Khải đỗ bên kia đường, anh đang nói chuyện điện thoại thì nghe phía sau có tiếng của Đổng Tây gọi tên mình, Dương Chấn Khải quay đầu, thấy cô đang cầm áo khoác của anh giơ lên, anh mỉm cười, đang định tiến về phía cô, tất nhiên toàn bộ chú ý đều đặt lên người con gái trước mặt, nên hoàn toàn không phát giác có một chiếc xe đang lau nhanh về phía anh.
Đổng Tây thấy anh cười với mình, môi không kiềm được cũng cong lên, cô cũng từng bước đến gần anh, bỏ mặc Ngụy Hàn đang đứng ở cửa nhà hàng. Đột nhiên lúc ấy cô lại nhìn thấy chiếc xe bán tải sáu chỗ màu xám đang lau thẳng về phía Dương Chấn Khải. Cô không nghĩ đến chuyện gì cả mà chạy đến, thét lớn tiếng.
"Chấn Khải! Cẩn thận!"
"Tiểu Tây!"
Ngụy Hàn cũng kinh ngạc lau nhanh đến định níu tay Đổng Tây lại, trong tiếng kêu ấy, có biết bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi. Dương Chấn Khải cuối cùng cũng phát hiện nguy hiểm, vừa lúc chiếc xe hướng đến như mũi tên thì anh đã kịp lùi nhanh lại rồi ngã mạnh xuống bên đường, tránh được cú tông vừa rồi. Mặt Đổng Tây trắng bệch, sợ hãi lảo đảo chạy về phía anh, nào ngờ mọi chuyện chưa chấm dứt, chiếc xe đó vừa dừng lại đã có chục tên mặt mày dữ tợn cầm côn bước xuống. Dương Chấn Khải biết ngay mọi chuyện không đơn giản, anh liền nhìn về phía cô mà quát.
"Chạy đi!"
Thân thủ Dương Chấn Khải đã được tôi luyện suốt thời gian qua nên rất nhanh tránh được đòn đầu tiên, mắt anh vẫn lo lắng hướng về nơi Đổng Tây đang đứng. Cô vừa trông thấy khung cảnh hoảng loạn đó thì xanh mặt lùi lại. Ngụy Hàn cũng nhanh trí nắm bắt được mọi chuyện, anh chạy như bay đến chỗ Đổng Tây.
"Tiểu Tây!"
Một tên côn đồ nhận ra sự quan tâm của Dương Chấn Khải là nhầm vào cô gái này, hắn ta đứng gần Đổng Tây nhất, cô vừa quay lưng định chạy thì hắn đã vung côn lên hướng lưng cô đập mạnh. Đổng Tây chỉ cảm thấy có một luồn gió thoáng qua, sau đó nằm trọn trong vòng tay bình yên của Ngụy Hàn. Ngay lúc tên đó gián đòn, Ngụy Hàn cũng vừa đến, giơ chân đá cây côn văng ra xa, Dương Chấn Khải chứng khiến thấy, quả tim trong lồng ngực cuối cùng cũng về đúng chỗ, anh cứ sợ, sợ Đổng Tây bị thương. Nghĩ thế, mắt anh liền lóe lên, không ngần ngại đối phó với đám người đó. Trần Tùng Bách vừa rồi còn ở trong xe đợi Ngụy Hàn, vừa trông thấy nguy hiểm, anh đã lau đến cứu nguy, vừa đánh vừa đá tụi không biết tốt xấu kia.
Lại thêm một xe bán tải, thêm một đám người nhanh chân chạy xuống, hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Ngụy Hàn vừa ôm Đổng Tây định rời đi thì mấy tên đó cũng chắn ngang đường, vung côn lên. Không đợi Ngụy Hàn động thủ, Trần Tùng Bách đã cho hắn ta một cú trời gián, đứng chắn trước Ngụy Hàn nói ngắn gọn.
"Anh Ngụy! Tôi hỗ trợ anh đưa cô Đổng thoát khỏi đây, người của chúng ta sắp đến rồi."
"Ừ."
Đổng Tây vừa nghe thế thì quay đầu nhìn Dương Chấn Khải vẫn còn bị bao vây, mục tiêu của bọn chúng không phải cô, cũng không phải Ngụy Hàn mà là Dương Chấn Khải. Tay cô siết lấy cánh tay Ngụy Hàn, nước mắt lũ lượt rơi xuống, cô ngẩng đôi mắt ngập nước đầy đau thương, hạ giọng van xin anh.
"Xin anh… Cứu anh ấy."
Ngụy Hàn chưa kịp trả lời, Trần Tùng Bách đã cắt ngang: "Cô Đổng! Người của tôi đang ở gần đây, bọn họ sắp đến rồi, an toàn của cô và anh Ngụy là trên hết."
Cô không biết lời nói của Trần Tùng Bách có nghĩa là gì, cô chỉ biết Dương Chấn Khải đã từng cứu mạng cô, hôm nay dù có thế nào cô cũng không thể nhìn anh xảy ra chuyện. Đổng Tây dõi theo bóng dáng Dương Chấn Khải, anh chỉ một thân một mình chống chọi, thế là Đổng Tây bất chấp tất cả, gạt mạnh tay Ngụy Hàn ra.
"Anh không cứu. Tôi cùng chết với anh ấy là được."
Nói xong, cô không đợi Ngụy Hàn phản ứng thì đã quay bước định chạy về phía đó. Dương Chấn Khải hốt hoảng nhìn về cô, thét lên.
"Dâu Tây! Rời khỏi đây nhanh!"

"Tiểu Tây!"
Bọn giang hồ đó chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng rút đi, cứ thế mà liều mạng đánh. Ngụy Hàn kịp nắm lấy cánh tay của Đổng Tây, kéo cô đi. Trần Tùng Bách và Dương Chấn Khải bị bọn chúng vây chặt. Một tên tiến đến, Ngụy Hàn đánh một tên, tay còn lại siết chặt vòng eo Đổng Tây, không để cô ngang ngược lao vào nguy hiểm.
Có kẻ xông đến, Ngụy Hàn giật cây côn trong tay hắn, gián một đòn thật mạnh xuống bả vai của tên đó, hắn ngã lăn ra đất, căm giận rút dao trong túi quần ra, nhưng lại không hướng Ngụy Hàn mà là hướng về phía Đổng Tây đang đứng phía sau anh.
"Dâu Tây!"
"Cô Đổng!"
Ngụy Hàn đang đối phó với tên trước mặt, liếc mắt nhìn con dao sáng lóa kia, không chút suy nghĩ liền kéo Đổng Tây lùi về sau. Đổng Tây chỉ kịp nhìn con dao đâm thẳng về phía mình, sau đó nghe 'soạt' một tiếng, Ngụy Hàn đã ôm cô ngã bên vệ đường. Cô ngẩng lên, thấy mày anh nhíu lại, ngay lập tức ôm cô lăn sang một bên tránh đòn tiếp theo của tên kia.
"Anh Ngụy!"
Trần Tùng Bách kịp chạy đến dùng gậy đánh vào đầu gối tên đó, hắn ngã lăn ra đất kêu thảm thiết. Anh liền chạy đến đỡ Ngụy Hàn, nhìn vết thương trên bả vai đó, định lên tiếng thì lại thấy Ngụy Hàn đỡ đầu Đổng Tây, không quên hỏi cô.
"Em có bị thương không?"
Đổng Tây liền lắc đầu, sau đó hỏi lại anh: "Anh… anh có sao không?"
Anh đương nhiên cũng lắc đầu, ôm cô ngồi dậy. Bên đường hai chiếc xe màu đen lái như mũi tên đến rồi dừng trước mặt Ngụy Hàn. Kiệt xuống xe đầu tiên, nhìn thoáng qua hiện trường.
"Anh Ngụy! Anh Bách!"
Ngụy Hàn gật đầu, ra lệnh cho Kiệt: "Cứu Dương Chấn Khải. Giải quyết ổn thỏa chuyện này đi!"
"Vâng."
"Đi thôi." Ngụy Hàn vẫn ôm lấy Đổng Tây rời đi, lúc này cô bỗng đứng lại, cảm giác bàn tay nhơn nhớt liền giơ lên xem, mắt mở to khi thấy đã thấm toàn là máu. Đổng Tây nắm tay áo Ngụy Hàn rồi xoay người lại nhìn phía sau anh, hoảng loạn không nói thành lời.
"Anh… Anh… bị thương rồi."
"Không sao. Chúng ta về thôi."
Trần Tùng Bách leo lên vị trí tài xế, đợi Ngụy Hàn và Đổng Tây lên xe rồi mới lái rời đi. Ngồi trên xe, Đổng Tây vẫn nhìn ra bên ngoài, thấy Dương Chấn Khải đã thoát khỏi nguy hiểm, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt thâm túy của Ngụy Hàn dán chặt vào mình. Ngụy Hàn từ khi lên xe đã theo dõi tất cả chuyển biến tâm trạng của cô, cô lo lắng cho người đàn ông khác như thế, lòng anh quả thật vô cùng khó chịu.
"Để tôi xem vết thương của anh."
Cô vừa giơ tay, Ngụy Hàn đã né tránh, anh nghiêng người sang cửa xe bên kia, không để cô chạm vào. Trần Tùng Bách vẫn là hỏi ý Ngụy Hàn.
"Anh Ngụy! Chúng ta đến bệnh viện?"
"Về nhà!"
"Không được!" Đổng Tây cao giọng, nghiêng đầu nói với Trần Tùng Bách: "Làm phiền anh đến bệnh viện."
"À…"
"Về nhà!"
Người bị thương vẫn cương quyết, Trần Tùng Bách không dám làm trái ý, đành quay đầu xe, hướng về nhà của Ngụy Hàn. Đổng Tây tức giận, không kiềm được liền lớn tiếng với anh.
"Anh đang bị thương mà về nhà làm gì? Ngụy Hàn! Anh mà như thế nữa tôi sẽ không lo cho anh!"
"Em có lo cho anh sao?" Anh lạnh lùng hỏi lại.
"Anh…" Cô nghẹn lời không biết nói gì thêm, đành mặc kệ anh, quay đầu sang bên kia không thèm nhìn đến anh nữa.
Trong xe yên tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng hơi thở, Đổng Tây nhân lúc không ai chú ý liền đưa mắt nhìn cánh tay phải của Ngụy Hàn, máu chảy nhuộm đỏ cả bàn tay, từng giọt từng giọt chảy xuống sàn xe. Đến cuối cùng cô vẫn không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài, cô âm thầm quay sang, dùng hai tay mình bịt chặt vết thương trên vai Ngụy Hàn. Anh đang thẩn người nhìn ra bên ngoài, bỗng có một bàn tay chạm vào vết thương, cơn đau liền truyền đến, anh nhìn lại, Đổng Tây dùng tay cầm máu cho anh, tuy cô cúi đầu nhưng vẫn nhìn rõ từng giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống. Trái tim Ngụy Hàn phút chốc mềm nhũn, anh dùng tay còn lại chạm vào giọt nước mắt trên má Đổng Tây.
"Khóc vì anh sao?"
Cô như bị chọc đúng chỗ, nấc lên từng tiếng rồi khóc lớn lên, Ngụy Hàn kinh ngạc, Trần Tùng Bách cũng hoảng hốt. Đổng Tây vừa khóc vừa nói.
"Đến bệnh viện đi… Tôi xin anh mà…Đến bệnh viện đi có được không?"
"Được… Được! Tùng Bách! Đến bệnh viện đi."
"Vâng."
Chiếc xe lại chuyển hướng, không ai để ý khóe môi của Trần Tùng Bách nở một nụ cười, là nhẹ nhỏm. Ngụy Hàn nhìn Đổng Tây vẫn còn nấc nghẹn, anh có chút buồn cười, bao nhiêu cơn giận đều bay mất.

"Anh đã nghe lời em đến bệnh viện. Còn khóc sao?" Nói rồi anh vươn tay định ôm lấy Đổng Tây. Cô giữ chặt vết thương trên vai anh, nghẹn ngào nói.
"Đừng động đậy…"
Ngụy Hàn nghe thế cũng không động đậy nữa, ngồi tựa vào cửa xe, mắt đầy ý cười nhìn cô vợ của anh đang lo cho vết thương. Lòng anh lại dâng lên cảm giác ấm áp, nếu bị thương một lần đổi lại được sự quan tâm này, anh tình nguyện mình lại bị thương lần nữa.
Đến bệnh viện, vẫn may mắn là cây dao chưa đâm sâu vào xương vai nên chỉ cần khâu vết thương lại là được, tuy nhiên cử động trong một tháng tới ít nhiều vẫn bị hạn chế. Ngụy Hàn nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi, môi anh trắng bệch và khô nứt do mất máu, thế mà vẫn giữ cái khí thế ngời ngời kia. Đổng Tây từ chỗ bác sĩ về, cô lại lủi thủi đi về phòng bệnh, ngồi bên giường nhìn Ngụy Hàn không rời mắt.
Lương Ứng Nhiên biết tin rất nhanh đã chạy đến bệnh viện, anh không hỏi lí do, chỉ cần biết tình hình, cũng không có ý trách Đổng Tây. Vừa rồi cảnh sát có đến lấy lời khai, Lương Ứng Nhiên đã đi giải quyết, Trần Tùng Bách cũng không thấy đâu. Ngụy Hàn do mất máu nhiều nên vẫn còn đang truyền máu, anh vừa mơ màng ngủ thiếp đi. Đổng Tây thấy dáng vẻ đó của anh, tim lại quặn lên từng cơn. Vết thương này vì cô mà đỡ… là vì cô mà đỡ. Đổng Tây luôn nhớ đến nét mặt lo lắng của anh khi ôm cô ngã xuống đường, cái nhíu mày đau đớn của anh nhưng vẫn bảo là không sao. Tâm tình cô lúc này cứ như có hàng trăm mối ngỗn ngang, không sao tách biệt rõ ràng.
"Anh Ngụy!"
Từ cửa, Bạch Du xúc động chạy đến bên giường, cô nhìn vết máu vẫn còn đỏ thẫm trên vải băng, liền khóc nghẹn lên.
"Sao… sao lại thế này? Sao lại bị thương như vậy?" Bạch Du liền lập tức quay sang Đổng Tây, lạnh lùng hỏi: "Là cô sao? Là vì cô sao?"
"Bạch Du! Anh Ngụy đang nghỉ ngơi, em đừng làm ồn nữa."
Trần Tùng Bách đưa Bạch Du đến, vừa rồi anh đứng ở cửa, thấy Bạch Du vẫn kích động truy hỏi Đổng Tây, anh liền lên tiếng. Bạch Du bấy giờ mới nhớ đến Ngụy Hàn đang nghỉ ngơi, cô ta nào dám lớn tiếng nữa, đến bên giường tìm chỗ ngồi xuống rồi im lặng.
Dương Chấn Khải bị thương cũng không nhẹ, trên người đầy vết bầm. Lưu Như Ý từ Bắc Vinh đến, theo anh từ đồn cảnh sát đến bệnh viện, đến bệnh viện rồi mới biết thật ra anh không lo lắng cho vết thương của mình mà chỉ lo cho Đổng Tây. Đổng Tây nhận được điện thoại của Dương Chấn Khải, anh nói anh cũng đang ở bệnh viện, muốn gặp cô. Có Bạch Du chăm sóc Ngụy Hàn rồi, Đổng Tây cũng an tâm ra ngoài, trước khi đi cô còn nói với Bạch Du một tiếng. Gặp Dương Chấn Khải trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang khử trùng những vết trầy trên tay anh, thấy cô đến, hai mắt anh liền tỏa sáng.
"Chấn Khải!" Thấy bên cạnh Dương Chấn Khải còn có người, Đổng Tây liền chào: "Như Ý."
Lưu Như Ý mỉm cười chào lại, cũng không lên tiếng nhiều. Dương Chấn Khải nhìn thoáng khắp người Đổng Tây, quan tâm hỏi.
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Không có. Còn anh, có làm kiểm tra hết chưa?" Trong lúc đánh nhau, cô vô tình thấy Dương Chấn Khải bị đánh vài côn vào người nên hỏi anh ngay.
Anh chỉ gật đầu để cô an tâm, còn qua loa đáp: "Chỉ là những vết thương nhẹ thôi." Sau đó còn nắm tay Đổng Tây, nói: "Là anh không tốt, làm liên lụy đến em."
"Chấn Khải, em không trách anh. Nhưng em muốn hỏi anh, trước nay anh không bao giờ đắc tội với bọn chúng, sao lần này lại..."
"Đổng Tây! Cô chưa bước chân vào thương trường nên không biết rõ nó tranh đấu một mất một còn như thế nào đâu." Lưu Như Ý không nhịn được mà lên tiếng, Đổng Tây biết mình quá lời nên không nói nữa. Thấy Dương Chấn Khải chưa có ý định rời đi, Lưu Như Ý ở bên cạnh nhắc anh.
"Chấn Khải, chúng ta về Bắc Vinh. Việc này không đơn giản, ở phía Dương thị vẫn chờ gặp anh."
"Ừ…" Anh lại nhìn Đổng Tây bằng đôi mắt nhu tình: "Lát nữa anh về rồi, em nhớ phải tự bảo vệ mình."
Tiễn Dương Chấn Khải và Lưu Như Ý đi rồi Đổng Tây mới trở về phòng bệnh. Mở cửa bước vào đã nghe tiếng của Bạch Du nức nở.
"Anh Ngụy! Vết thương còn chưa lành, không thể xuất viện được."
Ngụy Hàn nằm tựa trên giường như không nghe đến lời Bạch Du nói, sau khi nghe tiếng mở cửa thì thấy rõ người đi vào. Đổng Tây chưa biết tình hình, đã nghe Ngụy Hàn nói bóng gió.
"Đã tiễn người đi rồi?"
"Ừ." Cô cũng không muốn giấu diếm việc mình gặp Dương Chấn Khải nên thừa nhận ngay. Nào ngờ chỉ một câu đáp đó đã khiến Ngụy Hàn nổi điên, anh giật mạnh kim truyền nước ra khỏi tay mình rồi định bước xuống giường. Bạch Du thấy thế liền giữ lấy tay anh.
"Anh Ngụy… Anh vẫn chưa khỏe… Không thể cử động mạnh như thế, vết thương sẽ chảy máu."
Dường như xem lời nói của Bạch Du như gió thoảng qua, Ngụy Hàn vẫn cương quyết rời khỏi đây. Đổng Tây đứng ở giữa phòng bệnh, không biết rốt cuộc anh nóng giận cái gì, nóng giận cho ai xem. Lúc anh đi ngang, cô mới lên tiếng, là nói với Bạch Du.
"Sức khỏe của anh ấy, anh ấy không lo, cô lo làm gì?"
"Đổng Tây! Cô không thể nói như vậy, anh Ngụy là vì cô mà bị thương, cũng vì cô mà một mực đòi xuất viện. Không phải cô lén đi quan tâm Dương Chấn Khải thì anh ấy cũng đâu có tức giận như vậy."
"Bạch Du!"
Ngụy Hàn lớn tiếng kêu tên làm cho Bạch Du không nói tiếp, cô chạy đến đỡ Ngụy Hàn nhưng anh lại lạnh lùng từ chối.
"Không cần." Nói rồi ôm bả vai mình mà đi về phía cửa.
Đổng Tây không ngờ Ngụy Hàn lại trẻ con như vậy, giận dỗi cô mà không lo cho sức khỏe bản thân. Đổng Tây đành xoay bước, tiến đến đỡ cánh tay anh, cảm giác cơ thể Ngụy Hàn sững lại, không để anh lên tiếng thì cô đã cướp lời.
"Một là tôi đỡ anh về nhà, hay là ở đây nằm viện."
Lần này Ngụy Hàn không từ chối nữa, anh thậm chí còn tận dụng tối đa, đưa cánh tay không bị thương choàng qua vai Đổng Tây, ép sát cô vào người mình, trông vào cứ ngỡ là họ đang ôm nhau. Bạch Du chỉ đứng phía sau dõi theo, cười buồn.
Không phải anh không cần mà là vì nếu không là cô ấy thì anh không cần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui