Ngụy Hàn quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh vẻ không hồn. Cuối cùng Ngụy Hàn lại bật cười, cười thật lớn, cười đến chảy nước mắt, chẳng ai biết nụ cười kia có nghĩa là gì, là tiếng kêu của tuyệt vọng. Anh như bị trút hết sức lực, chỉ đơn giản hỏi.
"Đổng Tây! Em rốt cuộc có trái tim không?"
***
Qua ngày hôm ấy, không ai nhắc đến vấn đề đó nữa, cứ tiếp tục những ngày tháng ngỡ là yên bình. Sức khỏe Đổng Tây lại không khá hơn chút nào mà ngày càng tệ đi, cô không hề nói cho Ngụy Hàn biết chuyện ấy, vì cô rất sợ sự ân cần quan tâm từ phía anh. Thế là một mình cô lén đến bệnh viện mà khám bệnh. Bác sĩ hết chuyển cô từ khoa nội một sang nội hai, kết quả từ những triệu chứng khó chịu trong người ấy, không hiểu sao họ lại đưa cô đến khoa phụ sản. Đổng Tây ngồi trước phòng chờ mà mặt mày không còn một giọt máu, cô nắm hai tay vào nhau rồi thử áp vào bụng mình, sau đó tự mình hoảng sợ mà giấu tay về phía sau lưng.
Do vẫn xuất hiện kinh nguyệt dù là không ổn định nên Đổng Tây không bao giờ nghĩ khả năng mình lại có thai. Nhưng hôm nay ngồi trước phòng phụ khoa, cô bỗng dưng lại rất hồi hộp cho những suy nghĩ của mình.
"Chúc mừng cô! Cô đã mang thai được sáu tuần rồi."
Đổng Tây ngồi trước mặt vị bác sĩ nữ vừa thông báo ấy, cô ngây người không có chút kích động hay vui mừng gì. Tình huống này đương nhiên vị bác sĩ đã gặp qua, bà ta nghĩ hẳn là chưa chồng đã có thai nên chỉ lắc đầu thở dài. Bà xem lại kết quả siêu âm lần nữa, lại ngước lên nói.
"Nhưng tim thai rất yếu, dẫn đến hiện tượng ra huyết mà cô nhầm tưởng đó là kinh nguyệt."
"Tim thai yếu sao?" Đổng Tây bần thần hỏi.
"Ừ. Có phải mang thai lần đầu?"
"Dạ."
"Thường thì lần đầu mang thai là vậy, sức khỏe cô đã yếu mà còn không biết chăm sóc chu đáo. Được rồi, tôi sẽ kê toa thuốc về uống, cô còn phải tự mình giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu không cái thai này không thể giữ được. Hiểu không?"
Cô gật đầu, theo sự chỉ dẫn của y tá mà rời phòng bệnh. Đổng Tây cầm toa thuốc ngồi thừ người ra trước phòng khám. Y tá ra vào hỏi, cô đều bảo là không có chuyện gì. Lúc mọi y tá và bác sĩ đều nghỉ trưa, dãy phòng khám cũng chỉ còn rải rác vài người, Đổng Tây vẫn như pho tượng mà ngồi im ở đấy. Tay cô đặt lên bụng rồi lại đan chặt hai tay vào nhau. Đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên thì cô mới hoàn hồn mà tìm nó. Nhìn thấy tên Ngụy Hàn hiển thị cuộc gọi đến, cô liền nhanh như chớp mà tắt máy. Lại một cuộc gọi đến, Đổng Tây tắt nguồn luôn cả điện thoại.
"Cô Đổng!"
Tiếng gọi ấy làm Đổng Tây giật mình, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay bác sĩ Nguyễn Hằng Tuệ đang đứng trước mặt. Cô ấy trông sắc mặt xanh xao của Đổng Tây nên quan tâm hỏi.
"Cô không sao chứ? Có phải không khỏe ở đâu không?"
"Không… Tôi rất khỏe. Không sao cả… Bác sĩ Nguyễn, cảm ơn cô."
Nguyễn Hằng Tuệ quay đầu nhìn vào phòng phụ sản phía sau, rồi lại nhìn sang tờ giấy khám bệnh trên tay Đổng Tây. Đổng Tây ngay lập tức giấu tờ giây vào túi xách rồi đứng dậy nói.
"Tôi về trước đây, cũng trưa rồi."
"À… tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Đổng Tây đi rồi, Nguyễn Hằng Tuệ vẫn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô rồi lại quay sang nhìn lại phòng bệnh, trong lòng liền đoán được phần nào câu chuyện.
Ngụy Hàn không gọi điện được cho Đổng Tây thì lòng nóng như lửa đốt, anh lo lắng không yên, bỏ cả công việc công ty mà chạy về nhà. Anh đi thẳng lên phòng ngủ, vừa mở cửa phòng thì trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng tìm đúng chỗ. Đổng Tây đắp chăn nằm trên giường, mi mắt khép lại, ngủ rất thoải mái, Ngụy Hàn trông cô như thế thì mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh bước đến bên giường rồi rồi xuống cạnh cô, khẽ gọi.
"Tiểu Tây…"
Cô ngủ không sâu nên vừa nghe tiếng gọi đã mở mắt, thấy anh, Đổng Tây cũng chẳng ngạc nhiên gì, hỏi lại: "Sao giờ này anh lại ở nhà?"
"Anh gọi điện cho em nhưng em lại tắt máy. Gọi về nhà lại không ai nghe máy. Anh lo em gặp chuyện nên về đây xem thử. Thấy em an toàn, anh yên tâm rồi."
"À… Điện thoại di động hình như hết pin rồi. Tôi vừa uống thuốc cảm nên ngủ quên mất, không nghe điện thoại nhà reo."
"Không sao. Em ngủ tiếp đi, chiều nay anh ở nhà chăm sóc em."
Anh ân cần kéo chăn đắp lại cho Đổng Tây, cô không nói gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại không thể nào yên ổn. Ở trong chăn, Đổng Tây đặt hai tay lên vùng bụng mình, vô thức xoa nhẹ.
Sáng hôm sau Mộ Cần có cuộc họp nội bộ quan trọng nên Ngụy Hàn đến công ty để chuẩn bị mọi thứ rất sớm. Lúc anh đi, Đổng Tây vẫn còn chưa thức, anh không nỡ phiền đến giấc ngủ của cô nên chỉ ghi tờ giấy để lại trên bàn, bảo cô khi nào thức dậy thì ăn sáng đầy đủ, ở nhà tĩnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt.
Tối qua Đổng Tây lén uống thuốc của bác sĩ ra toa nhưng hình như không có tác dụng nhiều, bụng cô vẫn đau âm ỉ suốt đêm, đến tờ mờ sáng mới đi vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh giấc thì Ngụy Hàn đã rời khỏi, Đổng Tây chống tay ngồi dậy, nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn rồi lại đưa tay áp xuống vùng bụng mình. Chỉ khi nào cô ngủ quên thì cơn đau mới lắng xuống, giờ tỉnh táo thì bụng lại đau, Đổng Tây vén chăn bước vào nhà vệ sinh, phát hiện mình vẫn ra huyết như thế, thậm chí còn nhiều hơn vài ngày trước. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu lấy sữa uống, sữa vừa vào miệng lại nôn ra, vùng bụng quặn đau từng cơn. Đổng Tây nằm ở sofa cố gắng nén cơn đau xuống, cô xoa xoa bụng mình, hy vọng đứa bé sẽ bình an. Đến cuối cùng Đổng Tây đau không chịu nổi nữa, đành bấm số điện thoại tìm đến bác sĩ Nguyễn Hằng Tuệ.
Bác sĩ Nguyễn vừa nghe Đổng Tây nói rằng bụng đau không ngừng thì cô đã lập tức lái xe đến nhà Ngụy Hàn. Lúc cô đến nơi, Đổng Tây đã rơi vào trạng thái mê man, Nguyễn Hằng Tuệ không kịp báo cho ai biết, nhanh chóng đưa Đổng Tây đến bệnh viện.
Nằm trong phòng cấp cứu, Nguyễn Hằng Tuệ nhìn Đổng Tây mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường, cô lên tiếng đề nghị.
"Tôi gọi điện cho anh Ngụy nhé?"
"Đừng… Xin cô… Đừng cho anh ấy biết."
"Cô Đổng! Đây là con của anh ấy, anh ấy có quyền được biết cô và con của hai người đang gặp nguy hiểm. Tuy vừa rồi bác sĩ Tô có bảo là theo dõi thêm vài tiếng, nhưng tim thai hiện tại rất yếu, nó có thể chết trong bụng cô bất kì lúc nào. Cô cứ để như vậy thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đó biết không?"
Đổng Tây nhìn xuống bụng mình, mặc dù vẫn bằng phẳng nhưng rõ ràng cô cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trong cơ thể mình. Cô đưa hai tay che chắn bụng, rơi nước mắt bảo: "Một giây… Tôi cũng không từ bỏ."
"Cô quá cố chấp."
"Bác sĩ Nguyễn… Tôi xin cô đừng để Ngụy Hàn biết tôi đang ở đây… Coi như tôi cầu xin cô."
Nhìn Đổng Tây hướng đôi mắt van xin về phía mình, Nguyễn Hằng Tuệ đành bất đắc dĩ gật đầu. Đổng Tây lúc này mới nhẹ nhỏm, chân thành nói: "Cảm ơn cô."
"Đừng nói nhiều nữa, đã tiêm thuốc dưỡng thai rồi. Chờ thêm vài tiếng nữa, hy vọng sẽ qua khỏi."
Ba tiếng trôi qua nhanh chóng, Đổng Tây không những không giảm đau mà ngược lại còn đau nhiều hơn gấp bội, cô rơi vào trạng thái mơ màng nhưng vẫn nhất quyết không chịu tiến hành phẫu thuật phá thai. Bác sĩ Nguyễn không phải là bác sĩ phụ khoa nên chỉ có thể đứng bên cạnh trao đổi cùng bác sĩ Tô – trưởng khoa phụ sản. Cuối cùng Đổng Tây cũng vì đau quá mà mất đi ý thức, bác sĩ Nguyễn nhìn cô như vậy mới quả quyết nói.
"Bác sĩ Tô… Mọi sự nhờ cô cả."
"Là trách nhiệm của tôi." Nói rồi, bác sĩ Tôi quay sang bảo y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Buổi trưa bác sĩ Nguyễn còn có ca phẫu thuật quan trọng khác nên không thể đợi Đổng Tây bên ngoài, nhưng cô đã nhờ cậy các đồng nghiệp mình nhất định phải chăm sóc tốt cho Đổng Tây.
Đổng Tây được đặt lên băng ca rồi đẩy đến phòng phẫu thuật. Chỉ là không ngờ, cô lại bị người khác nhìn thấy trước khi vào phòng phẫu thuật.
Bạch Du hôm nay đi tái khám ở bệnh viện, lúc đi dọc hành lang lại thấy Đổng Tây nằm trên băng ca được các y tá đẩy vào trong phòng phẫu thuật, cô chạy đến nhưng cửa đã đóng chặt.
"Này cô… Làm gì vậy?" Một y tá lên tiếng hỏi khi thấy Bạch Du có ý định đi theo vào trong.
"Cho tôi hỏi cô gái vừa vào trong đó bị gì vậy?"
"À… Là phá thai."
"Sao?"
Bạch Du nghe xong mà ngơ ngát, cô y tá thấy cô ta không có phản ứng gì thì đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Một mình Bạch Du đứng ở ngoài hành lang, cô ngây người hồi lâu rồi mới chợt bừng tỉnh, luống cuống tìm trong túi xách điện thoại. Bàn tay cô bấm dãy số vô cùng quen thuộc mà vẫn cảm thấy những đầu ngón tay run rẩy, chuông reo từ hồi này sang hồi khác mà vẫn không ai bắt máy. Bạch Du đành gọi điện cho Lương Ứng Nhiên, cô biết giờ này Lương Ứng Nhiên đang ở công ty cùng Ngụy Hàn. Qủa nhiên rất nhanh đã có người nghe.
"Cô Bạch?"
"Anh Lương! Anh mau tìm anh Ngụy, nói với anh ấy Đổng Tây đang ở bệnh viện, cô ấy… Cô ấy… đi phá thai."
"Cái gì?"
Lương Ứng Nhiên đang ngồi trong phòng họp mà còn phải hốt hoảng lớn tiếng. Bên kia Bạch Du đã tắt máy, mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía anh, có cả Ngụy Hàn đang ngồi gần đó. Lương Ứng Nhiên không có nhiều thời gian, đi tiến đến ghé sát tai Ngụy Hàn nói khẽ.
Rất nhanh mọi người liền thấy chuyển biến nhanh chóng trên khuôn mặt Ngụy Hàn, chỉ thấy một ánh mắt khó tin và lạnh lùng tàn nhẫn. Sau đó anh không nói không rành bỏ chạy ra ngoài có vẻ vô cùng gấp gáp, từ trước đến nay, họ chưa từng thấy chủ tịch của mình có dáng vẻ như ma đuổi thế kia.
Ngụy Hàn phóng xe như bay đến bệnh viện, vượt luôn mấy lần đèn đỏ, thậm chí có đôi lúc xe anh tông thẳng vào người khác. Anh không quan tâm nhiều như thế, chỉ hướng một đường chạy đến bệnh viện, trong lòng như có ngọn lửa than âm ỉ đang chờ bùng cháy.
"Tiểu Tây…" Ngụy Hàn khẽ gọi tên cô, anh nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước.
Em đành lòng như thế, đành lòng thế sao?
Tim anh, đau quặn thắt từng cơn.
Phẫu thuật bỏ cái thai cũng chỉ là tiểu phẫu nên rất nhanh sau phẫu thuật, Đổng Tây được đưa vào phòng hồi sức. Trong phòng vip chỉ riêng một mình cô, thuốc mê đã không còn, Đổng Tây mơ màng mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng, cô hiểu rõ mình đã đánh mất thứ gì. Đến khi tiếng mở cửa vang lên, không gian yên tĩnh trong phòng phút chốc bị khuấy động.
"Đổng Tây!"
Là tiếng của Bạch Du, Đổng Tây nghiêng đầu hướng đôi mắt vô hồn nhìn cô ta, cũng không hỏi vì sao cô ta có mặt ở đây, chỉ im lặng. Bạch Du thấy Đổng Tây còn bĩnh tĩnh đến như thế nên ngay lập tức đi đến trước giường bệnh, lãnh đạm nói.
"Không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy."
Đổng Tây nheo mắt nhìn Bạch Du, không hiểu ý cô ta muốn nói là gì. Hiện tại cô rất mệt, chẳng có thời gian để đôi co cùng Bạch Du nữa, Đổng Tây nhắm mắt, miệng lại bảo.
"Chuyện của tôi không cần cô lo."
"Tôi cũng đâu muốn lo cho cô. Đổng Tây! Chỉ là tôi đau lòng cho anh Ngụy, anh ấy toàn tâm toàn ý yêu thương cô, cô không hiểu thì đã đành, sao còn tổn thương anh ấy?"
Biết rằng mình không thể nghỉ ngơi được nữa, Đổng Tây chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường, cô hỏi ngược lại Bạch Du, trong giọng nói có mười phần chế giễu: "Tôi làm tổn thương Ngụy Hàn sao?"
"Cô hôm nay đến đây phá thai, tận tay đưa con của anh ấy vào chỗ chết. Vậy không làm tổn thương anh ấy thì cô đang làm gì hả?"
"Tôi phá thai?" Ngẫm nghĩ lại một lát, Đổng Tây lại không phủ nhận, chỉ thờ ơ nói: "Dù thế nào cũng không liên quan đến cô."
"Đổng Tây! Cô còn lương tâm không vậy? Đứa bé là vô tội."
"Bạch Du!" Bỗng Đổng Tây gọi thẳng tên người trước mặt, Bạch Du hoàn toàn ngây người bởi ánh mắt của Đổng Tây lúc này, cô ta im phăng phắt không lên tiếng, tâm tình Đổng Tây lại mất ổn định.
"Đúng thế! Tôi hận Ngụy Hàn, tôi hận anh ta thấu xương. Anh ta đã đạp đỗ mọi thứ của tôi, hủy hoại niềm tin của tôi, tôi cũng sẽ để anh ta niếm trải mọi thứ. Con của anh ta, tôi không cần! Là tôi không cần!"
Câu cuối cùng, Đổng Tây gần như thét lên bằng toàn bộ sức lực hiện tại của bản thân. Bạch Du bị Đổng Tây làm hoảng sợ, không dám nói gì thêm. Đúng lúc này lại vang lên giọng nói sắt lạnh của người đàn ông đó.
"Hận đến như thế?"
Tim Đổng Tây liền đập nhanh hơn một nhịp, cô chỉ nghe 'thịch' một tiếng, cứ như là sắp đứt đoạn hơi thở rồi, cô đưa mắt nhìn Ngụy Hàn đứng hiên ngang ở cửa phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng có vẻ xộc xệch, nhưng trên mặt lại là nét lạnh lùng chết chóc. Bạch Du vừa nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy anh liền yếu ớt gọi.
"Anh Ngụy…"
Ngụy Hàn dường như không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa, anh lê từng bước chân chậm chạm đến càng gần cô, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt thờ ơ của cô. Đổng Tây vẫn ngồi đó, nhìn anh mang sát khí đằng đằng tiến lại phía mình, cô không nói gì cả.
"Anh Ngụy…" Bạch Du nhìn anh như thế thì lòng đau khôn siết, cô lại gọi một lần nữa như để thức tỉnh anh.
"Ra ngoài!"
Nào ngờ Ngụy Hàn lại lãnh đạm nói hai từ, Bạch Du nước mắt đã rưng rưng, nghe anh nói thế thì lập tức siết mạnh hai tay mình, không cam lòng cũng phải bước ra ngoài, còn không quên khép cửa phòng lại.
Ở trong căn phòng ấy, nhiệt độ dường như đã giảm xuống âm độ, Ngụy Hàn đã tiến đến trước giường Đổng Tây, nhìn dáng vẻ im lặng bỏ mặc đó của cô, anh thật cảm thấy trong người có ngàn mũi dao cào xé. Anh đưa bàn tay mình ra, chạm vào gương mặt nhợt nhạt khí huyết của cô, thều thào nói.
"Là thật sao?"
Từ khi Ngụy Hàn xuất hiện nơi này, Đổng Tây tin anh đã biết mọi chuyện, nhưng cô không rõ là chuyện anh biết như thế nào, có lẽ cũng như Bạch Du hiểu, chính là cô tàn nhẫn đi phá thai. Biểu hiện lúc này của Ngụy Hàn càng cho thấy, anh cũng nghĩ cô như vậy. Nghĩ đến đây, Đổng Tây liền nở nụ cười chua chát, cô quay mặt đi không để tay Ngụy Hàn chạm đến mặt mình.
Thái độ đó của cô càng làm Ngụy Hàn như tức điên liền, lúc này bao nhiêu bình tĩnh của anh đều bay mất, anh gần như gầm lên.
"Đổng Tây! Anh thà em giải thích một chút, chỉ một chút thôi để anh tin rằng em không thể tàn nhẫn vô tình như vậy. Nhưng em lại im lặng, em im lặng như thế nghĩa là gì? Ngầm thừa nhận? Không quan tâm? Rột cuộc vì cái gì? Vì cái gì đối xử với anh như vậy?" Không nghe cô đáp, anh tiến đến giữ lấy hai đầu vai mảnh khảnh ấy, tay anh siết mạnh, Đổng Tây một chút nhíu mày cũng không, Ngụy Hàn khàn giọng chất vất: "Vì cái gì mà em không cho anh biết sự tồn tại của con anh? Vì cái gì mà em lại tự quyết đi sinh mạng của con anh? Em nói đi! Nói đi!"
Đổng Tây hít sâu vào kiềm chế hơi thở hỗn loạn của mình, cô cúi đầu che đi đôi mắt đang rưng lệ, nhưng cũng vì hành động trốn tránh kia mà làm Ngụy Hàn càng thêm kích động. Anh buông cô ra rồi quay sang gạt tất cả những thứ trên bàn xuống, bình hoa thủy tinh rơi xống đất vỡ vụn thành từng mảnh, âm thanh đó dường như là tiếng đỗ vỡ của tình yêu.
"Tôi hận anh…" Đổng Tây mở miệng ra nói một câu duy nhất, giọng nhẹ như không nhưng lại dường như chúng lại trở thành mũi tên xuyên thấu lồng ngực người đàn ông đang đứng đó.
Ngụy Hàn quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh vẻ không hồn. Cuối cùng Ngụy Hàn lại bật cười, cười thật lớn, cười đến chảy nước mắt, chẳng ai biết nụ cười kia có nghĩa là gì, là tiếng kêu của tuyệt vọng. Anh như bị trút hết sức lực, chỉ đơn giản hỏi.
"Đổng Tây! Em rốt cuộc có trái tim không?"
Cô không đáp, anh cũng không cần câu trả lời nữa, hiện tại cái gì anh cũng không cần nữa. Ngụy Hàn quay đầu bước đi, anh bước rất chậm, tựa chẳng còn chút hơi sức nào mà cứ như vậy bước về phía trước. Cánh cửa mở ra, Bạch Du ở bên ngoài nghe tiếng động vừa rồi thì lo lắng đến bật khóc, vừa thấy cửa mở cô liền trông thấy Ngụy Hàn đi ra, anh rời khỏi đó mà không nói thêm lời nào. Bạch Du nhìn vào trong rồi lại nhìn theo dáng vẻ thê lương đó của Ngụy Hàn, rốt cuộc cũng đi theo phía sau anh.
Đổng Tây không nhìn theo bóng dáng ấy nhưng cũng biết nó đau đớn cùng cực thế nào, giờ đây mọi thứ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đổng Tây đưa tay đặt lên bụng mình, xoa nhẹ nó, thì thầm trong miệng: "Con ơi… Xin lỗi… Mẹ xin lỗi…"
Sau đó cô không chịu đựng nổi nữa, đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc, nhưng vẫn phát ra tiếng nghẹn ngào chua xót. Nước mắt lăn dài trên gò mắt nhợt nhạt của cô, rơi xuống, hòa vào không trung.
Ngụy Hàn còn không biết bằng cách nào anh rời khỏi bệnh viện rồi lái xe đi, thậm chí anh còn không quan tâm đến trên ghế phụ có thêm một người. Bạch Du lo lắng không thôi, cô không dám nói nhiều, chỉ biết im lặng mà đi theo anh. Ngụy Hàn cứ lái xe đi thẳng, đi thẳng, ra đến cao tốc dọc bờ biển anh mới dừng xe lại rồi như kẻ mất hồn mà bước xuống xe, đứng bên hàng rào trên cao tốc mà dõi mắt về mặt biển mênh mông ngoài kia.
Anh trước nay cứ cho rằng mình hiểu cô, nắm bắt được toàn bộ tâm tư của người con gái ấy, nhưng đến tận hôm nay anh mới nhận ra thật ra mình đã sai, anh không tài nào, không cách nào hiểu cô, một chút cũng không. Anh tin tưởng vào tình yêu của hai người chặt như keo sơn, dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng chẳng thể chia lìa. Kể từ khi kết hôn, dù cô có lạnh nhạt thờ ơ bao nhiêu, anh đều có thể bao dung, anh đều có thể kiên trì, anh luôn tin sẽ có ngày cô chịu đối mặt với tình cảm tận đáy lòng rằng cô còn yêu anh, mãi yêu anh… Vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ đứa con của hai người, kết tinh tình yêu của hai người.
Anh không biết mình hiện tại nên cười hay nên khóc, cười cho sự cố chấp tự mình si tình của anh, khóc cho những gì cả hai đang dùng cách tàn nhẫn nhất để hành hạ đối phương.
Bạch Du bước xuống xe, trong lòng có bao nhiêu xót xa khi nhìn bóng lưng cô độc kia của anh. Cô tiến đến gần đứng ngay bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh nhưng chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt trầm tư đến não nề ấy.
"Anh Ngụy… Anh đừng như vậy nữa. Trong lòng khó chịu thì cứ nói ra, đừng im lặng như vậy."
"Nói ra cho ai nghe đây?" Anh tự cười chế nhạo chính bản thân mình, anh biết dù anh nói ra, cô ấy cũng không muốn nghe, chẳng muốn hiểu.
"Nói ra… em có thể nghe."
"Bạch Du… Em không hiểu đâu."
"Làm sao em không hiểu? Em biết anh rất đau lòng, em biết cô ấy tổn thương anh như thế mà anh vẫn cố chấp một mực không chịu buông tay. Anh thà để bản thân đau đến chết đi sống lại cũng không chịu rời ra cô ấy."
Cô nói một chút cũng không sai, Ngụy Hàn khẽ cười, nhưng lại là nụ cười bất lực. Anh còn có lựa chọn sao? Lựa chọn không yêu cô ấy, buông tay cô ấy, rời ra cô ấy? Tất cả những chuyện đó anh đều không làm được.
"Tất cả là vì tôi quá yêu cô ấy rồi, những ngày tháng vắng bóng cô ấy, tôi sống không bằng chết. Thế nên, dù bây giờ chúng tôi ngày ngày dày vò nhau, tổn thương nhau, tôi cũng mãi không thể rời xa cô ấy được. Tiểu Tây… Cô ấy chính là mạng sống của tôi."
Bạch Du nghe anh nói liền quay đầu đi, che mất giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô rất muốn hỏi anh, cô ấy là mạng sống của anh thì cô đây là gì. Dù thừa biết kết quả nhưng cô vẫn rất sợ câu trả lời ấy, cô biết anh sẽ nói, cô đây chẳng là gì cả, một chút vị trí cũng không có. Vậy nên thà không hỏi để cô tự lừa dối lòng mình còn hơn nghe được kết quả tàn nhẫn ấy.
"Tiểu Tây… Cô ấy hết yêu tôi rồi sao?" Ngụy Hàn hỏi, cũng chẳng biết là hỏi ai, có thể anh hỏi Bạch Du, anh hỏi biển cả và tự hỏi lòng mình.
"Ai cũng biết, ai cũng nhìn thấy… Cô ấy không yêu anh." Bạch Du khẳng định như thế, cô tin nếu Đổng Tây có một chút tình yêu với Ngụy Hàn thì đã không làm chuyện tàn nhẫn như vậy rồi.
Ngụy Hàn nghe thế thì đưa tay vuốt mặt mình, anh nhắm chặt hai mắt, rất lâu sau mới thả tay xuống, rất bình tĩnh mà nói: "Tôi yêu cô ấy là đủ rồi…"
Nói xong, anh quay bước đi về xe mình, Bạch Du cũng đi theo. Xe chuyển hướng về trung tâm thành phố, Bạch Du lén nhìn anh rồi lại ngập ngừng hỏi.
"Anh định đi đâu?"
"Bệnh viện, tôi không yên tâm để Tiểu Tây một mình."
Người con gái kia nghe như thế thì chẳng biết nói gì thêm, đành quay đầu nhìn ra cảnh vậy bên đường, trong lòng có tản đá đè nặng. Lòng thầm ai oán: Đổng Tây! Cho dù cô có tuyệt tình thế nào thì anh ấy vẫn cứ yêu cô, lo lắng bảo vệ cô. Thậm chí cô có đòi mạng của anh ấy, tôi tin anh ấy cũng sẵn sàng dâng mạng sống mình cho cô.
Trời mới chốc còn nắng thì giờ đã kéo mây đen, gió thổi càng lúc càng mạnh, hẳn là sắp có mưa to. Ngụy Hàn lái xe nhanh về bệnh viện, chưa đến nơi thì nhận được điện thoại của Lương Ứng Nhiên.
"Anh Ngụy! Anh đang ở đâu vậy?" Giọng Lương Ứng Nhiên có chút khẩn trương.
Ngụy Hàn đang dừng trước đèn đỏ, anh nhìn phía trước mà trả lời ngay: "Trên đường đến bệnh viện. Sao thế?"
"Đến bệnh viện? Vậy cô Đổng không có cạnh anh sao?"
"Không có. Thế nào? Cô ấy đang trong phòng hồi sức mà."
"Tôi và Tâm Di đang ở phòng hồi sức, không thấy cô Đổng đâu cả. Cô ấy không có ở đây."
"Không có?" Nghĩ đến sự im lặng của Đổng Tây vừa rồi, lòng Ngụy Hàn như lửa đốt, đúng lúc đèn xanh, anh liền tăng tốc đi về phía trước, nói ngay vào điện thoại: "Chia người tìm cô ấy cho tôi!"
Bạch Du ở bên cạnh cũng nghe được phần nào câu chuyện, cô quay nhìn Ngụy Hàn thấy mày anh nhíu chặt, hai tay siết lấy vô lăng hằn lên cả gân tay.
Đổng Tây đứng bên mái hiên của một quán mì bình thường trong khu phố nhỏ khá lâu, bên ngoài trời bắt đầu sẩm màu, những giọt mưa tí tắc rơi xuống, cô hơi nép vào trong, bà chủ quán tốt bụng đưa cho cô một cái ghế vui vẻ bảo cô ngồi trú mưa một lát rồi hãy về.
Mùi thơm ngào ngạt trong quán mì tỏa ra, cô mới nhận ra từ sáng đến giờ bụng mình vẫn trống không. Thế là cô ngồi vào bàn gọi một bát mì to, bát mì mau chóng đặt xuống trước mắt, khói bốc nghi ngút, mùi thịt hầm, mùi mì chen lẫn vào nhau. Đổng Tây cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn, cô bỗng phát hiện mì bình dân lại ngon đến lạ thường.
Mới ăn được vài đũa, cô trông thấy từ phía cửa có một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi đang nhanh nhẹn dắt tay một cậu nhóc chừng bốn tuổi đi vào. Nhìn bà chủ quán chạy đến lo lắng sợ hai bố con bị ướt, cô mới phát hiện họ là một gia đình. Đứa bé được bà chủ lau khô đầu tóc thì nó lại ngồi xuống một bàn cạnh đó, lôi bút sáp màu ra vẽ tranh, bức tranh đã gần hoàn chỉnh, vừa nhìn đã biết cậu vẽ gia đình của cậu, vẽ luôn cả tiệm mì này, còn viết nét chữ cong cong đề tự "gia đình".
Bây giờ trong quán có một cô gái là Đổng Tây, ngoài ra còn một bà lão và một ông lão đang ngồi ở góc bàn, họ cũng ăn mì, chỉ hai bát mì nhỏ nhưng ông lão lại nhường hết thịt trong bát cho bà. Bà bảo ông ăn đi, ông lại bảo ông không thích ăn thịt. Tình cảnh ấy làm Đổng Tây nghĩ đến câu 'răng long đầu bạc'.
Trong cuộc sống này có biết bao người yêu nhau, yêu cuồng nhiệt, yêu say đắm, yêu không màn tất cả. Nhưng đổi lại được mấy ai giữ được lời thề 'đầu bạc răng long' ấy?
Cũng không biết tại sao Đổng Tây lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, nhìn thấy cảnh người ta yêu thương hạnh phúc mà nước mắt mặn chát lại rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi đến giọt thứ ba đều rơi vào bát mì, hòa vào vị nước súp ngòn ngọt. Đổng Tây lại cầm đũa cúi đầu ăn, nuốt luôn cả nước mắt vào lòng.
Lắng tai nghe bên ngoài mưa ngày một lớn, có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm. Vẫn đang cúi đầu thì Đổng Tây lại nhìn thấy bóng người kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, cô ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt ấy, tóc anh đã thấm vài giọt mưa nhưng trong ánh mắt vẫn còn dao động, hiện rõ hai từ lo lắng. Cô lại cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng lại không cảm giác được chút mùi vị nào nữa.
Ngụy Hàn nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy cả người như được thả lỏng, bao nhiêu lo lắng trước đó đều tan thành mây khói. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô ăn mì. Đổng Tây không còn tâm trạng ăn nữa, quay gọi bà chủ.
"Cô ơi, tính tiền."
Bà chủ bận bịu lau dọn, vui vẻ nhìn Ngụy Hàn rồi lại nhìn Đổng Tây cất lớn tiếng mà nói: "Bạn trai cô đã trả tiền cho cô rồi."
Đổng Tây đưa mắt nhìn Ngụy Hàn, sau đó lại lẩm bẩm: "Anh ấy không phải bạn trai cháu."
Bà chủ dường như ngại ngùng vì nghĩ mình nói nhầm, nào ngờ Ngụy Hàn nói chen vào: "Tôi là chồng cô ấy."
"A… Ra là vậy…"
Ngụy Hàn lại nhìn sang Đổng Tây, cô không thèm nhìn lấy anh một cái mà đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa đã thấy xe anh đỗ gần đó. Cô lại đi về phía ngược lại, dọc theo mái hiên của những cửa hàng đã đóng cửa. Ngụy Hàn thấy thế thì đi nhanh đến nắm lấy khủy tay cô.
"Theo anh về!"
Đổng Tây nhanh chóng gạt tay anh ra, lạnh lùng nói: "Mặc kệ tôi."
"Em vẫn chưa khỏe, còn cứng đầu được sao hả? Theo anh về!"
Lần này giọng Ngụy Hàn dứt khoát, ánh mắt lại chẳng chút nhân nhượng. Đổng Tây không lấy đó mà sợ, cô vẫn ngang nhiên đi theo con đường của mình. Ngụy Hàn bị cô chọc đến tức không nói nên lời, đành đi phía sau cô. Cứ như thế, một trước một sau mà chậm rãi bước về phía trước. Vài bước đã hết đoạn đường có mái hiên, Đổng Tây vẫn không dừng lại mà đi ra màn mưa trắng xóa, lần này Ngụy Hàn không nhịn được nữa, chạy đến túm chặt cánh tay Đổng Tây, lớn tiếng bảo: "Tiểu Tây! Theo anh về!"
"Buông tay!"
"Không buông!"
Cô giằn tay mình ra mà không được, Ngụy Hàn vẫn giữ chặt. Đổng Tây ngang ngạnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, Ngụy Hàn cũng nhìn vào đôi mắt ấy. Hai người đứng trong mưa mà nhìn nhau, dằn vặt đối phương. Bạch Du che ô từ phía xe chạy đến, cô cầm ô muốn che cho Ngụy Hàn nhưng vừa định đưa tay ra thì đã nghe anh thét lên.
"Đừng đến đây!"
Bạch Du đành ngừng động tác của mình, rồi buông lỏng ô ra mà đứng trong mưa cùng anh. Đổng Tây lại giằn tay, Ngụy Hàn càng nắm chặt, cô tức giận mà lên tiếng.
"Anh muốn gì? Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
"Em theo anh về."
"Tôi không muốn! Tôi không muốn quay về với anh! Ngụy Hàn! Anh hỏi tôi có trái tim không? Sao anh không tự hỏi mình có trái tim không?"
"Anh không có sao? Không có mà có thể vì em trở thành bộ dạng này sao? Tiểu Tây! Là em không hiểu anh, không chịu hiểu cho tình yêu của anh!" Anh cầm tay cô đặt lên ngực trái mình, khàn giọng bảo: "Sao em không nhận thấy anh yêu em đến nhường nào? Yêu con của chúng ta đến nhường nào? Tình yêu của anh bị em dẫm đạp như vậy… Em cứ như vậy mà khiến anh sống dở chết dở thế này đây!"
Cũng chẳng biết bản thân mình có khóc hay không mà Đổng Tây cảm giác nước mưa hôm nay có vị mặn chát. Cô nhớ đến đứa con vừa mất của mình thì liền đặt tay lên bụng. Anh trách cô, chỉ biết trách cô mà không biết cô đã cố gắng gìn giữ đứa bé đến thế nào. Đổng Tây kích động mím chặt môi mình rồi dùng hết sức đánh lên ngực Ngụy Hàn, gào lên: "Đúng vậy! Tất cả là do tôi! Là tôi độc ác, vô lương tâm làm anh đau lòng. Ngụy Hàn! Anh thật quá đáng… Anh thật quá đáng mà… Ngụy Hàn…"
Ngụy Hàn cứ như thế để Đổng Tây đánh vào ngực mình, một chút cũng không tránh, anh biết cô đang khóc, giọng nói nghẹn ngào kia làm tim anh đau biết mấy. Ngụy Hàn vòng tay sau gáy Đổng Tây rồi bất chấp cô phản kháng thế nào cũng ôm chặt cô vào lòng.
"Tiểu Tây…"
"Buông ra… Anh buông tôi ra… Buông…"
Đổng Tây cứ vùng ra như thế đến khi toàn thân không còn chút sức
lực mà ngất đi. Ngụy Hàn đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô, hoảng hốt gọi: "Tiểu Tây… Em… Em làm sao thế? Tiểu Tây!" Cô vẫn không tỉnh, anh vội bế Đổng Tây lến mà chạy về hướng xe của mình.
Bạch Du vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của anh, cô cong môi cười bi ai. Trên đầu bỗng không còn nước mưa rơi xuống nữa, Bạch Du quay lại thấy Trần Tùng Bách đang cầm ô che cho cô, còn cả người anh thì ướt đẫm. Bạch Du lúc này không nén được nước mắt nữa mà nhào vào lòng người đàn ông đó, bật khóc nức nở. Trần Tùng Bách ôm chặt Bạch Du, để cho cô mặc sức khóc, anh khẽ thì thầm: "Khóc xong… Theo anh về thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...