"Được." Bàn tay anh càng siết chặt tay Đổng Tây, anh ôn tồn nói: "Tiểu Tây! Cảm ơn em… Anh biết tất cả đều do anh sai, là anh trước đó không trân trọng tình cảm của em, gây cho em nhiều tổn thương. Sau này lại cố chấp kiên quyết muốn em ở bên mình. Nhưng em biết vì sao lại thế không? Anh quá yêu em rồi, không thể thiếu em được nữa, nên Tiểu Tây à, cho anh một cơ hội nữa, tha thứ cho anh. Hôm nay ở nơi đây, trước mặt em, trước mặt mấy ngàn quan khách nơi này, Ngụy Hàn anh xin thề, từ nay về sau sẽ một mực yêu thương em, tôn trọng em, bảo vệ em. Anh xin dùng tính mạng mình ra bảo đảm, không để em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!"
****
Vốn dĩ trước khi cử hành hôn lễ chú rể sẽ không được gặp riêng cô dâu, nhưng do Ngụy Hàn nôn nóng muốn đến xem cô dâu của anh mặc váy cưới thế nào nên anh mới đến tận phòng trang điểm để gặp cô, vả lại anh cũng rất muốn xem thử tâm trạng cô đã ổn định chưa. Sau khi hai người có thể gọi là trao đổi vài lời, Ngụy Hàn buộc phải rời khỏi, để lại Đổng Tây trong phòng cùng các chuyên viên trang điểm. Ngụy Hàn đứng ở cửa đón khách ra vào, hôm nay anh mặc bộ âu phục đen phẳng phiu, nhìn từ trên xuống dưới đều toát đầy khí chất hơn người, nếu nhìn từ xa đã dễ dàng có thể nhận ra anh chính là nam chính của buổi lễ hôm nay. Vừa chào hỏi xong mấy vị tai to mặt lớn ở thành phố Tân Nam, Ngụy Hàn quay sang đã trông thấy Thiên Mặc Hy ung dung bước đến.
"Cậu đến trễ đấy."
"Chẳng phải lo giải quyết chuyện tình địch của cậu sao? Phiền chết được…" Nói vậy chứ Thiên Mặc Hy vẫn đầy thành ý đưa cho Ngụy Hàn một tập hồ sơ: "Tôi chẳng biết tặng cậu cái gì, chỉ có thể thế này thôi."
Chú rể mở tập hồ sơ ra xem, vừa nhìn vào thì mi mắt đã nhướng lên, rồi cười nói: "Thật hào phóng đấy… Dự án lớn thế này cũng dành về tặng tôi. Xem ra vì món quà cưới này cậu phải tốn rất nhiều công sức."
"Ai bảo làm tri kỉ." Đúng là có tốn chút công sức, nhưng quà mừng của tri kỉ, phải có giá của nó. Nói đến đây, gương mặt Thiên Mặc Hy vô cùng hứng thú nhìn quanh, cất giọng hỏi: "À… Cô dâu của cậu đâu? Có khi nào bỏ trốn rồi không?"
Ngụy Hàn cong môi cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai Thiên Mặc Hy mà trấn an: "Ngụy Hàn tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu nên cậu cứ an tâm. Không biết gì à? Đến tận khi vào lễ đường cô dâu mới xuất hiện, cậu đấy, đám cưới một lần đi rồi biết."
Nghe đến vấn đề nhạt nhẽo này, Thiên Mặc Hy chán nãn lắc đầu, lại nghe tiếng cười của Doãn Đông Kỳ ở phía sau, hôm nay tiếng cười ấy lại có pha chút hạnh phúc, đương nhiên hạnh phúc của Doãn Đông Kỳ nằm ở ngay cô gái đang đi cạnh anh.
"Chú rể của tôi ơi, hôm nay anh là đẹp trai nhất đấy." Vừa đến, Doãn Đông Kỳ đã giơ ngón cái lên trước Ngụy Hàn mà tấm tắc khen ngợi làm nụ cười trên môi của Ngụy Hàn càng thêm rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu…"
Cô gái đi bên cạnh Doãn Đông Kỳ mỉm cười dịu dàng lấy gói quà được gói tỉ mỉ đang nằm trên tay của Doãn Đông Kỳ mà đưa cho Ngụy Hàn.
"Anh Ngụy, đây là quà cưới em tặng anh chị, chúc anh và vợ anh trăm năm hạnh phúc, tình yêu chẳng đổi dời."
"Cảm ơn em…" Ngụy Hàn nhận lấy gói quà rồi cố tình đưa mắt sang Doãn Đông Kỳ đang cười mãn nguyện đứng đó: "Đừng chỉ biết chúc anh, em xem, cậu Doãn của chúng ta đang rất náo nức đấy."
Bị nói trúng tâm trạng, Doãn Đông Kỳ đành khép môi lại rồi nhìn sang người bên cạnh, rõ ràng cô đang lãng tránh ánh mắt đầy tình ý của anh. Thiên Mặc Hy nhìn thấu nên bật cười cùng Ngụy Hàn rồi cả ba người được hướng dẫn đi vào trong.
Vị khách tiếp theo Ngụy Hàn đón lại chính là ba người nhà họ Ngụy, Ngụy Lâm, Thái Tố Ngọc và cả Ngụy Tâm. Gương mặt Ngụy Tâm đương nhiên chẳng có chút thành ý, còn về phần Ngụy Lâm và Thái Tố Ngọc dường như lại rất vui vẻ.
"Hàn… Chúc mừng con." Thái Tố Ngọc ân cần nói, rất ra dáng vẻ của một người mẹ hiền. Ngụy Hàn chỉ cười đáp lại một tiếng rất nhẹ: "Cảm ơn."
Bà lại nhìn một loạt ảnh cưới được đặt dài từ cổng trước đến lối vào, nhìn vào gương mặt cô dâu, bà hơi thất thần rồi tự bảo: "Không ngờ đến cuối cùng con và con bé lại thành vợ chồng…" Bà chẳng thể nào tin nổi đứa bé gái ngày nào lại đương không trở thành vợ của Ngụy Hàn, sâu hơn lại chính là con dâu của bà.
"Là duyên phận." Ngụy Hàn nói ngắn gọn.
"Được rồi, miễn Hàn nó hạnh phúc là được…" Ngụy Lâm bật cười đưa tay định đặt lên vai Ngụy Hàn thì anh liền nghiêng mình né tránh làm bàn tay ông bỗng lưng chừng ở khoảng không. Trông cảnh tượng này, Thái Tố Ngọc có phần gượng gạo, còn Ngụy Tâm lại hừ lạnh chẳng thèm quan tâm.
Ngụy Hàn vẫn bình tĩnh như thường, anh lịch sự nói với phục vụ ở phía sau: "Dẫn gia đình ông Ngụy vào trong đi!" Rồi anh quay sang Ngụy Lâm, đưa tay kiểu mời: "Ông bà Ngụy… Mời!"
Ba người họ vừa đi vào không lâu, vị khách đặc biệt của Ngụy Hàn liền bước đến. Trần Thắng Ninh dẫn tay Cao Thụy Nghiêng đi đến, trong mắt họ vẫn toàn sự ngỡ ngàng mà nhìn quanh. Trần Thắng Ninh là vị khách đặc biệt mà Ngụy Hàn mời, thiệp mời anh vừa phát đi hôm qua, đương nhiên đặc biệt ở đây chính là ở chỗ anh muốn cho tên cặn bã này biết, Tiểu Tây đã là vợ của anh thì mãi là vợ của anh, người phụ nữ của anh nên ông ta đừng mong mà tơ tưởng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến cô.
"Con gái tôi… Con bé thế nào rồi?"
Cao Thụy Nghiêng vừa bước đến đã hấp tấp hỏi, bà vừa nhìn thấy tấm thiệp cưới vào hôm qua đã không nén nổi kích động mà muốn đến gặp Đổng Tây, nhưng đám vệ sĩ của Ngụy Hàn nào để bà có cơ hội đó, cho đến sáng nay bước vào nơi tổ chức hôn lễ này, nhìn hàng loạt tấm ảnh cưới đó, bà mới dám chắc chắn rằng con gái bà còn sống, con bé đã quay về.
"Vợ tôi rất khỏe."
Nghe câu trả lời của Ngụy Hàn, Cao Thụy Nghiêng lại định hỏi thêm, nhưng Trần Thắng Ninh bên cạnh đã kịp nắm tay bà nhắc nhở, ông ta bày ra vẻ mặt tươi cười mà nói.
"Chúc mừng cậu, Ngụy Hàn!"
"Cảm ơn lời chúc của ông. Nhưng hình như sai chỗ nào thì phải, ông phải chúc mừng cả tôi và Tiểu Tây mới đúng."
Trần Thắng Ninh chẳng có tâm trạng đâu mà đôi co vấn đề lời chúc, hiện tại tâm trạng ông đang rối bời, chẳng rõ là cảm xúc gì. Ông định nắm tay Cao Thụy Nghiêng đi vào thì bà bỗng dưng nắm lấy tay ông, nói khẽ: "Thắng Ninh, em có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy, anh vào trong trước đi, một lát em sẽ vào sau."
Ông nhìn bà rồi lại nhìn sang Ngụy Hàn, thế nào mà lại gật đầu đồng ý, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cao Thụy Nghiêng rồi bước nhanh vào trong, chẳng quên nhìn vào những bức ảnh cưới tuyệt mĩ ấy. Thấy Trần Thắng Ninh đã đi, lúc này Cao Thụy Nghiêng mới quay sang nhìn Ngụy Hàn, dù trước đây bà có hận thù gì thì giờ đây bà tình nguyện vì con gái mà gạt bỏ tất vả, bà vặn hỏi.
"Cậu… cậu có yêu Tiểu Tây thật lòng không?"
Ngụy Hàn vừa nghe dứt câu hỏi đã không ngần một giây suy nghĩ mà trả lời ngay: "Tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn bà nghĩ, cô ấy là tất cả của cuộc đời Ngụy Hàn tôi."
"Vậy thì tốt rồi…" Bà tự mỉm cười một mình rồi lại nhìn thẳng vào Ngụy Hàn: "Làm ơn đối xử tốt với con bé, yêu thương con bé. Tính tình Tiểu Tây cậu cũng biết mà, ngoài cứng trong mềm, nếu nó có ngang bướm, cậu cũng hãy nhường nhịn nó được không? Tôi chỉ có đứa con gái này thôi, tôi đã không làm tròn bổn phận người mẹ, là lỗi của tôi, tôi biết mình không có tư cách gì mà dặn dò cậu những chuyện này, nhưng coi như tôi xin cậu, dù quá khứ xảy ra chuyện gì cũng hãy bỏ qua hết, cậu đã chấp nhận cưới Tiểu Tây thì nhất định phải cho con bé một gia đình thật hạnh phúc… Như vậy… Hạo ở trên trời mới an lòng." Nhắc đến ba của Đổng Tây, giọng nói của Cao Thụy Nghiêng càng nhỏ dần rồi tắt hẳn sau những giọt nước mắt đang lần lượt rơi xuống.
"Được." Ngụy Hàn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn duy nhất, Cao Thụy Nghiêng nghe thế cũng chỉ biết gật đầu trong nước mắt mà nói: "Cảm ơn… Cảm ơn cậu…" Cảm ơn vì đã đối xử tốt với con bà, yêu thương con gái của bà thay người mẹ vô trách nhiệm như bà.
Lúc nhìn bóng lưng có chút run rẩy của Cao Thụy Nghiêng bước đi, bỗng Ngụy Hàn lại sải bước đến đứng trước mặt bà, bà ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mới hỏi: "Bà muốn gặp cô ấy không?" Sắc mặt Cao Thụy Nghiêng giống như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, biểu cảm không thể nói thành lời.
***
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Từ Tâm Di mới bước vào phòng để đón Đổng Tây ra ngoài, hôm nay Từ Tâm Di mặc bộ đầm màu hồng phấn vừa trang nhã và thoát tục, trông cực kì xinh đẹp. Cô bước vào, đưa cho Đổng Tây bó hoa cưới được bó công phu và tinh xảo, là hoa cẩm tú cầu màu tím, như lời Từ Tâm Di đã hứa trước đó.
"Cái này mình bó cho cậu… Dâu Tây, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mình vẫn bên cậu." Cô nắm tay của Đổng Tây: "Hôm nay cậu đã chính thức trở thành vợ của anh Ngụy nên dù trước đây hai người có bất cứ hiểu lầm gì thì cũng nên bỏ qua đi được không? Bắt đầu một cuộc sống mới, sống thật vui vẻ hạnh phúc." Thấy Đổng Tây thất thần chẳng đáp nổi một câu, Từ Tâm Di chỉ thở dài rồi lại cố mình cười mà nói: "Được rồi… cầm lấy này."
Đổng Tây đưa tay cầm lấy bó hoa màu tím mộng mơ ấy, cô nhìn Từ Tâm Di rồi gật nhẹ đầu mình: "Cảm ơn cậu… Di Di!"
Từ Tâm Di mỉm cười, dắt tay Đổng Tây đứng dậy hướng về lễ đường. Nào ngờ vừa ra đến hành lang đã trông thấy một người phụ nữ đứng phía sau đám vệ sĩ áo đen, Đổng Tây vô tình đưa mắt nhìn, vừa trông thấy người đó thì ngay lập tức đôi đồng tử co rút mạnh, cổ cô nghèn nghẹn chẳng biết là cảm xúc cay đắng hay xót xa.
Cao Thụy Nghiêng vừa trông thấy Đổng Tây thì đã kích động tiến đến, giọng bà run run gọi: "Tiểu Tây…" Tuy nhiên, đám vệ sĩ vẫn đứng vô cùng nghiêm chỉnh, ngăn không để bà ta bước vào.
Đứng bên cạnh cảm nhận sự run rẩy của Đổng Tây, Từ Tâm Di khó xử chẳng biết làm gì, cô đang lưỡng lự thì lại thấy Đổng Tây tự mình hướng về chỗ của Cao Thụy Nghiêng nên vội bước theo. Đến trước mặt Cao Thụy Nghiêng rồi, cô nhìn bà mãi như thế, không nói được lời nào. Đám vệ sĩ lúc này thấy Trần Tùng Bách ra hiệu ở phía sau nên cũng lui ra một bên, Cao Thụy Nghiêng ngay lập tức bước lên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đã được bao bọc qua lớp găng tay trắng, vừa nắm được tay con gái, nước mắt của bà liền trào ra.
"Tiểu Tây, con gái của mẹ, con còn sống, con còn sống… Tiểu Tây… Con có biết mẹ lo cho con lắm không, Tiểu Tây… Tiểu Tây à…" Cao Thụy Nghiêng kích động ôm lấy cả người Đổng Tây, khóc nghẹn ngào. Đổng Tây siết chặt hai bàn tay vào nhau rồi không tự chủ được mà giơ tay lên ôm lấy vai bà, nhưng nước mắt của cô, không còn để rơi nữa rồi. Ôm con gái trong lòng rồi, bao nhiêu gánh nặng bao lâu nay của Cao Thụy Nghiêng đều như được gạt bỏ. Không ai biết bản thân làm một người mẹ, nghe tin con mình bị mất tích, bà đã chật vật đau khổ thế nào, hẳn cũng chẳng ai biết, bản thân làm một người mẹ, khi biết con mình còn sống quay về, lại còn kết hôn, bà đã vui mừng hạnh phúc thế nào.
"Tiểu Tây…" Cao Thụy Nghiêng buông tay, nhìn ngắm khắp gương mặt xinh đẹp của cô qua lớp ren màu trắng mỏng manh, bà xúc động nói: "Con gái mẹ thật xinh đẹp… rất đẹp…" Bà gật đầu cười trong nước mắt: "Đúng là Ngụy Hàn không lừa mẹ, nó thật sự yêu thương con. Tiểu Tây! Đây là lựa chọn của con, nên con nhất định phải thật hạnh phúc biết không?"
Đây là lựa chọn của cô sao? Mọi người chỉ biết Đổng Tây của ba năm trước yêu say đắm Ngụy Hàn mà bất chấp tất cả, chẳng ai biết Đổng Tây của ba năm sau bị Ngụy Hàn cưỡng ép như thế nào để có một lễ cưới thế này.
Lúc này Đổng Tây cũng không giải thích gì, cô gật nhẹ đầu mình, Cao Thụy Nghiêng thấy thế nên cũng vô cùng hạnh phúc, bà vội lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ rồi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch xanh biếc, lúc này dáng vẻ của bà lại có hơi ngập ngừng.
"Đây… Đây là khi mẹ gả vào nhà họ Đổng, bà nội con đã đeo cho mẹ, hôm nay con kết hôn rồi, mẹ muốn tặng nó cho con. Mẹ đeo cho con nhé Tiểu Tây?"
Đổng Tây nhìn chiếc vòng xong rồi lại nhìn sang gương mặt chân thành của mẹ mình, thế là cô lên tiếng: "Dạ."
Cao Thụy Nghiêng vui mừng khôn siết, bà cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay trái của cô, chiếc vòng màu xanh ấy trên làn da trắng noãn của cô, đẹp không gì biểu đạt được.
Việc nên làm cũng làm rồi, nên nói cũng nói rồi, Cao Thụy Nghiêng lúng túng chẳng biết nên nói gì tiếp theo bây giờ. Bà mới gượng gạo bảo: "Cũng đã gần đến giờ cửa hành hôn lễ rồi, mẹ ra ngoài vậy." Bà thấy Đổng Tây chỉ nhìn bà mà không đáp, thế là bà luyến tiếc quay lưng đi, bước đi rất chậm, cực kì chậm. Thật ra bà còn có một yêu cầu, bà rất muốn được cô gọi bà một tiếng 'Mẹ', nhưng lời đề nghị này chưa kịp nói ra thì đã thu vào, bà biết là bà phạm sai lầm trước, con gái bà hận bà, bà cũng không có tư cách yêu cầu như thế.
Dáng vẻ của Cao Thụy Nghiêng bước từng bước rời đi cứ như cây kim đâm vào da thịt của Đổng Tây, cô không tự chủ được bước lên hai bước mà gọi: "Mẹ…"
Tiếng gọi ấy cất giấu trong lòng bao lâu, khi cất lên, nghẹn ngào đau thương biết mấy. Người đang bước đi kia cũng ngay lập tức quay đầu, nước mắt nghẹn đắng trên mặt. Đổng Tây lúc này mới nói: "Cảm ơn mẹ…"
Không ai biết lời cảm ơn ấy là gì, là chiếc vòng trên tay cô do Cao Thụy Nghiêng hay chính là công đã sinh thành ra cô. Chỉ có Đổng Tây hiểu rõ, lời cảm ơn này, vì tất cả, tất cả mọi thứ.
"Việc…. Việc nên… làm…" Cao Thụy Nghiêng gật gật đầu trong nước mắt rồi nhanh chóng bước đi về phía trước. Bà thật không dám đối mặt với con gái mình nữa, chỉ sợ là chờ thêm một giây nào nữa thôi, bà sẽ ngã khụy vì đau đớn mất.
Đổng Tây thấy bóng bà đã khuất sau hành lang, cô cúi đầu giấu đi đôi mắt đã rưng lệ. Từ Tâm Di bước đến, không nói gì nữa, chỉ cầm khăn giấy rồi vén nhẹ lúp ren lên mà chạm khẽ vào khóe mắt Đổng Tây, xong rồi cô lại cẩn thận kéo lúp ren lại. Đổng Tây nhìn sang Từ Tâm Di, ánh mắt của bạn mình cũng đủ cho cô thêm khí lực, cô lại bước đi về hướng lễ đường.
Ngụy Hàn đứng ở phía sau nhìn theo, anh cảm thấy việc mình làm rất đúng nên nở nụ cười hài lòng. Dù thế nào anh cũng hiểu rõ vị trí của người mẹ ấy trong lòng của cô, để Cao Thụy Nghiêng gặp riêng cô, cũng để tháo gỡ những nút thắt bấy lâu nay của Đổng Tây.
Tiểu Tây, anh làm mọi thứ cũng chỉ vì đổi lấy một nụ cười của em, vậy xin em hãy một lần, lần cuối cùng cho anh một cơ hội.
Tiếng nhạc trong lễ đường vang lên, Đổng Tây xinh đẹp kiêu sa đứng ở cửa lớn rồi chầm chậm bước vào, Từ Tâm Di bước bên cạnh càng làm cho bức tranh ấy hoàn mĩ. Bộ váy cưới thướt tha bay nhẹ trong không gian, cô bước từng bước về phía trước, nơi Ngụy Hàn đang đứng chờ ở đó. Anh hướng ánh mắt đầy ý cười về phía cô, trong đó có cả tình cảm chân thành và sự dịu dàng vô bến bờ. Toàn thể các quan khách trong lễ đường đều hướng mắt về phía cô dâu, không nén được câu cảm thán.
Cô cứ như một thiên thần hướng đến trần gian rồi mang đến ánh sáng cho linh hồn tội lỗi của anh.
Từng bước chân chậm chầm ấy cũng như trang vở lật ngược về quá khứ, khiến Đổng Tây cùng Ngụy Hàn nhớ lại rất nhiều, rất nhiều mọi chuyện đã ngỡ bị chôn vùi trong kí ức.
Trong những buổi chiều lộng gió, anh cõng cô gái nhỏ đi trên bãi cát trắng mịn, cô vòng những ngón tay nhỏ như búp măng qua cổ anh rồi khẽ hỏi: "Anh Hàn… Em nặng không?"
Ngụy Hàn khi ấy chỉ biết, cảm giác cõng cô trên lưng rất thoải mái, tựa như ấm áp bình yên, cả khung trời ấy, chỉ có anh và cô. Cứ như một thói quen, một sở thích, anh thích cõng cô, càng thích cô nắm lấy bàn tay mình, cả hai một lớn một nhỏ đứng trên bãi biển, bóng họ in sâu trên bờ cát mịn.
Anh nhớ khi anh hứa sẽ lấy cô, lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô liền hiện lên với đôi mắt đầy ý cười. Cô nói cô không cần ai cả, chỉ cần anh, chỉ yêu thương mỗi mình anh.
Đổng Tây lại như thấy mình của năm mười bốn tuổi, cô đã tuyệt vọng ra sao khi biết người giết hại bố của mình là anh, nhưng cô thà buông bỏ tất cả mà tin anh, anh bỏ cuộc, cô lại cho anh thêm hy vọng, cô ôm lấy bờ vai run rẩy của anh trong nhà tù lạnh giá, cô muốn truyền cho anh sức mạnh, cô muốn chống đỡ bão tố thay anh, muốn anh có thêm nghĩ lực để vượt qua rào cản của tự ti.
Những năm tháng tăm tối của nhà tù, xung quanh anh chỉ là bóng tối, anh hằng đêm đều mơ thấy ác mộng, khi tỉnh giấc lại bị cảm giác thù hận bủa vây, anh căm giận cả thế giới đã quay lưng với mình, căm giận những kẻ đã phản bội niềm tin của anh, đạp đổ lòng tự tôn của anh. Trong nhà tù ấy, anh bị đánh không thua gì súc vật, cơn đau thể xác và tinh thần ngày ngày lấn át toàn bộ ánh sáng trong anh, khiến linh hồn anh rơi xuống địa ngục, tưởng chừng không có lối thoát. Thế mà ở một nơi nào đó rất gần, cô gái nhỏ vẫn kiên trì ở bên anh, ủng hộ anh, động viên anh, tiếp cho anh nghị lực. Không dưới một lần, cô nói: "Anh Hàn, em tin anh." Cứ ngỡ rằng cả thế giới đều quay lưng với kẻ tội nhân như anh, nhưng cô vẫn tin tưởng anh tuyệt đối, anh nhiều lúc không hiểu, vì lí do gì cô lại có can đảm đặt hết niềm tin vào một kẻ đã mất tất cả như anh. Đến tận sau này Ngụy Hàn mới biết, nghị lực của cô là tình yêu, là tình yêu to lớn cô đã dành trọn cho anh.
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người họ là ba năm trước, khi tình yêu đã xác định rõ ràng, anh biết mình yêu cô, cô cảm nhận rõ rệt tấm chân tình ấy. Anh có công việc ổn định, dồn toàn bộ sức lực để gây dựng giang sang, nhưng trong khoảng thời gian của anh, luôn có một chỗ trống dành cho cô. Mỗi buổi sáng cô sẽ thức dậy trước anh ba mươi phút để chuẩn bị bữa sáng cho anh, giúp anh thắt cà vạt, tiễn anh đi làm. Buổi tối cô ngồi trước xích đu gỗ đợi anh về, bọn họ cùng nhau ăn tối, trong nhà Đậu đen và Đậu trắng chạy loanh quanh, không khí ấm áp trọn vẹn của một gia đình. Tối đến cô nằm trong vòng tay anh, cô và anh cùng chìm sâu vào giấc ngủ, nơi đó không có thù hận cũng không có tranh giành, chỉ là không gian tràn ngập hạnh phúc của hai người họ.
Trước mắt là toàn bộ hình ảnh trong quá khứ, Đổng Tây và Ngụy Hàn đều rơi vào miền kí ức xa xôi, nơi đó có nụ cười thuần khiết của cô, là tiếng gọi 'Anh Hàn' rất đỗi tự nhiên và khảm sâu vào tim anh, nơi đó có một Ngụy Hàn với một tâm hồn sạch sẽ, không có chút tạm niệm, là niềm khát vọng của tuổi trẻ đầy nhiệt quyết, là tiếng gọi 'Tiểu Tây' đầy dịu dàng và tình ý.
Hơn hai mươi năm tình yêu trong đời Đổng Tây, nụ cười xen lẫn nước mắt để đổi lấy một cuộc hôn nhân như hôm nay. Hơn ba mươi năm trong đời Ngụy Hàn, từ khi biết tình yêu mình dành cho cô to lớn đến thế nào, anh đã bất chấp tất cả để có được cô, cô là cả thế giới của anh, mọi thứ anh làm, dù cô có hờn có trách, anh cũng chấp nhận, chỉ mong có ngày hôm nay, cô từng bước tiến đến gần anh, mở ra một trang vở hoàn toàn mới cho cả hai.
Không biết từ lúc nào Từ Tâm Di đã dắt tay Đổng Tây đến trước mặt Ngụy Hàn, cô đặt tay bạn mình vào tay của Ngụy Hàn, nói đầy kiên quyết.
"Hãy yêu thương cô ấy hết lòng."
Ngụy Hàn gật đầu, Từ Tâm Di mới lui về hàng ghế ngồi, ngồi xuống bên cạnh Lương Ứng Nhiên và Tiểu Niệm. Lương Ứng Nhiên chạm vào giọt nước mắt trên mặt của Từ Tâm Di, cô quay sang nhìn anh, chẳng kìm nổi xúc động.
Chú rể đứng giữa lễ đường rộng lớn nắm chặt bàn tay cô dâu, bàn tay này, đã định là anh phải nắm suốt đời. Đổng Tây bấy giờ cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt của họ, toàn bộ thu về hình ảnh của đối phương, không ai nói một lời.
Hai người họ không ai theo đạo Thiên Chúa nên không có sự hiện diện của cha xứ, Ngụy Hàn theo cách hôn lễ truyền thống, chỉ mời một vị chủ hôn. Không ai khác là anh chàng vừa đẹp trai vừa phong độ Doãn Đông Kỳ, anh đứng trên bục cầm micro mà giới thiệu.
"Trải qua những năm tháng yêu nhau, có vui, có buồn, có hờn, có giận. Cuối cùng cũng đợi đến ngày đơm hoa kết quả. Mọi người muốn biết câu chuyện tình yêu truyền kì của họ không?" Quan khách ở trong lễ đường không hẹn mà hô lên: "Muốn." Nghe thế Doãn Đông Kỳ liền cong đôi môi quyến rũ, cất giọng: "Hai người họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có biết lần đầu chú rể nhìn thấy cô dâu là khi nào không? Là lúc cô còn ở trong nôi, tôi từng nghe chú rể nói, đó là hình ảnh đầu tiên mà anh định nghĩa được thiên thần. Là thiên thần bé nhỏ của anh, của riêng mình anh. Sau hơn ba mươi năm qua, chú rể đã nếm đủ mọi thăng trầm của cuộc sống, có lúc thành công rực rỡ, có lúc lại thất bại tưởng như là gục ngã, nhưng bên anh luôn có một người, người luôn ở phía sau yêu anh, ủng hộ anh, người đó cũng như một thiên sứ được Thượng đế ban tặng cho anh, tiếp cho anh toàn bộ nghị lực để anh có được thành công như hôm nay. Có lần tôi hỏi chú rể: Tại sao phải là cô ấy? Anh ấy chỉ lắc đầu bảo: Không biết, chỉ đơn giản là yêu cô ấy rất nhiều, cần cô ấy ở bên, có cô, anh như có cả thế giới, không có cô, anh cảm giác như mất tất cả. Tình yêu của họ vượt qua bao năm tháng, vượt bao cách trở mới có thể cùng nhau bước vào lễ đường ngày hôm nay. Chú rể của chúng ta đây, Ngụy Hàn, cô dâu của chúng ta đây, Đổng Tây. Mọi người hãy dành cho họ một tràn pháo tay thật lớn để thay cho lời chúc phúc đi nào."
Toàn thể lễ đường phút chốc lại như dậy sóng bởi tiếng vỗ tay không ngừng. Doãn Đông Kỳ đợi khi tiếng vỗ tay vừa dứt, anh bỗng nhìn về phía cô dâu: "Tình cảm của chú rể đương nhiên chúng ta đều biết rõ rồi. Tôi thật muốn biết, cô dâu à, cô có yêu chú rể không?"
Không ai ngờ là Doãn Đông Kỳ lại hỏi câu này, Ngụy Hàn cũng chẳng ngạc nhiên lắm, mắt anh vẫn dán chặt trên người cô, không nghe cô đáp, anh lại hỏi: "Em yêu anh không?"
Nếu là trước đây, anh có thể chắc chắn đáp án, nhưng hiện tại, anh thật sự đang sợ, rất sợ đáp án sẽ không như anh nghĩ.
"Không yêu…" Đổng Tây lên tiếng làm toàn bộ mọi người đều im bặt, cả gương mặt Ngụy Hàn cũng đông cứng sau nụ cười rạng rỡ vừa rồi, nào ngờ cô lại nói tiếp: "Và yêu chỉ là một định nghĩa, quan trọng vậy sao? Yêu thì thế nào, không yêu thì thế nào?"
"Đúng vậy!" Doãn Đông Kỳ bật cười tán dương nhằm phân tán sự chú ý, anh nói: "Cũng chỉ là một định nghĩa, điều quan trọng là ngày hôm nay đây, họ vẫn bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Sau đây mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau." Anh đặt micro sang một bên, cầm lấy khay đặt hộp nhẫn cưới rồi bước đến trước cô dâu và chú rể.
Ngụy Hàn cầm lấy chiếc nhẫn, nâng bàn tay cô lên rồi đeo nó vào ngón áp út của cô. Đến lượt Đổng Tây, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại ngước nhìn Ngụy Hàn, chỉ thấy nụ cười rất đỗi dịu dàng của anh. Thế là cô cũng cầm lấy chiếc nhẫn, hướng về ngón áp út trên tay Ngụy Hàn mà đeo vào. Đến khi thấy nhẫn đã chắc chắn nằm trên tay mình rồi, Ngụy Hàn mới cong môi cười thỏa mãn. Lúc này Doãn Đông Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Chú rể có thể nói vài lời không?"
"Được." Bàn tay anh càng siết chặt tay Đổng Tây, anh ôn tồn nói: "Tiểu Tây! Cảm ơn em… Anh biết tất cả đều do anh sai, là anh trước đó không trân trọng tình cảm của em, gây cho em nhiều tổn thương. Sau này lại cố chấp kiên quyết muốn em ở bên mình. Nhưng em biết vì sao lại thế không? Anh quá yêu em rồi, không thể thiếu em được nữa, nên Tiểu Tây à, cho anh một cơ hội nữa, tha thứ cho anh. Hôm nay ở nơi đây, trước mặt em, trước mặt mấy ngàn quan khách nơi này, Ngụy Hàn anh xin thề, từ nay về sau sẽ một mực yêu thương em, tôn trọng em, bảo vệ em. Anh xin dùng tính mạng mình ra bảo đảm, không để em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!"
Tiếng vỗ tay lần nữa làm náo loạn cả gian phòng rộng lớn, ai cũng nở nụ cười trên môi, chúc phúc cho cô dâu chú rể. Ngụy Hàn thấy cô nhìn mình chăm chú, anh lần này nói rất khẽ: "Anh yêu em… Tiểu Tây…" Lời vừa dứt, anh đã giơ tay kéo tấm lúp ren che đi gương mặt cô lên, hôm nay cô rất xinh, tuy đã trang điểm nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Anh hôn cô, vừa nhẹ nhàng lại không kém nồng nhiệt, anh dùng tay nâng khuôn mặt yêu kiều ấy lên, hôn rồi lại hôn, từ trán, anh hôn lên đúng chỗ vết thương vẫn còn mùi thuốc khử trùng được tóc mái che mất, rồi anh hôn lên sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng làm anh khao khát ấy.
Tình yêu của anh… Anh chờ ngày hôm nay đã từ rất lâu rồi, em là vợ của anh, sau này sẽ là mẹ của các con của chúng ta. Chúng ta bắt đầu lại tất cả… Cùng nhau sống cuộc sống như trước đây.
Không ai biết lúc này ở ngoài cổng của resort, có một cô gái ngồi trong chiếc xe hơi màu đen tuyền, đôi mắt cứ dán chặt vào tấm ảnh cưới cỡ lớn được treo ngay trước cửa ra vào. Cô nhìn mãi gương mặt ngập tràn hạnh phúc của chú rể, rồi lại nhìn sang gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô dâu, cuối cùng cô mỉm cười đầy cay đắng.
Họ đã định trước là vợ chồng, dù có dùng bất kì cách nào thì trước sau gì họ cũng trở về với nhau.
Yêu cuồng si, yêu mù oán, đổi lại nửa đời đau thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...