"Em đừng mong làm người xa lạ với anh! Tiểu Tây! Em là của anh, trước nay đều như vậy, đừng ai có hy vọng cướp lấy em. Sao em cứ bắt anh nhắc đi nhắc lại chuyện này vậy?"
****
Mẹ của Dương Chấn Khải là chủ tịch tập đoàn Dương thị - Nguyễn Thúy Mai, bà ta xem con trai như mạng sống, cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của con trai, ngay từ lần đầu gặp Đổng Tây, bà đã có ấn tượng tốt với cô, sau đó hết mực yêu thương cô, vô cùng tán thành việc Đổng Tây về làm dâu nhà mình. Lần này Đổng Tây cùng Dương Chấn Khải về nước cũng là do bà ép buộc, bà nghĩ cũng đến lúc để con trai mình kết hôn, bà là người hướng nội nên nghĩ rằng nếu có kết hôn thì phải kết hôn trong nước, bởi thế dù Đổng Tây có từ chối thế nào bà cũng đã khuyên ngăn được cô trở về nước.
Mấy ngày nay bà bận bịu ở Úc, lúc về đến nhà chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng thì đã muốn cùng con dâu tương lai ra ngoài. Ngyễn Thúy Mai là một người rất phóng khoáng lại hòa nhã, Đổng Tây sống cùng bà suốt ba năm qua được bà chăm sóc như con gái ruột trong nhà. Vốn dĩ cô luôn xem bà như người thân nên không thể từ chối, đành cùng bà ra ngoài.
"Con mặc thử bộ này đi!"
Đổng Tây hai tay đã cầm hai bộ váy, Ngyễn Thúy Mai lại đưa thêm cho cô nên cô liền đặt chúng xuống, mỉm cười dịu dàng cùng bà: "Mẹ... Hôm nay mua đã rất nhiều rồi, đồ của con ở nhà cũng..."
"Dâu Tây! Đã lâu rồi hai mẹ con chúng ta không mua sắm, con thật là, định làm mẹ mất hứng sao?"
Bị Ngyễn Thúy Mai cắt ngang lời nói, cô chỉ bất lực rồi nhận lấy bộ váy mới ấy mà đi vào phòng thử đồ. Sau khi thử một loạt mười mấy bộ, Đổng Tây không còn sức chống chịu nên đành hạ giọng năn nỉ Ngyễn Thúy Mai. Bà thấy gương mặt xinh đẹp của cô đúng là rất mệt mỏi nên không đành lòng ép buộc, thanh toán xong thì kéo ngay cô đi về phía nhà ăn ở tầng dưới.
Lúc hai người vừa ngồi xuống, phục vụ đã nhanh chân đến đưa menu, Ngyễn Thúy Mai đảm nhiệm công việc chọn món, còn Đổng Tây lại xin phép đi vào nhà vệ sinh. Khoảng mười phút sau, cô quay lại, không may lúc vào cửa chính lại va vào người khác.
"Xin lỗi... Xin lỗi cô..."
"À... Không sao!"
Hai cô gái đồng thời ngước nhìn nhau, sau khi nhìn rõ người đối diện thì mới sững sờ đơ mặt. Một người kinh ngạc không nói, còn người kia lại hoảng sợ không nên lời.
Cuối cùng, cô gái kia lại là người lên tiếng trước: "Đổng Tây?"
Biết mình đã không nhìn nhầm người, Đổng Tây không tin vào mắt mình, nhìn cô gái ấy trân trân, phải khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng: "Bạch Du..."
Khi trở lại bàn ăn, Đổng Tây đã nói với Ngyễn Thúy Mai là mình gặp lại người bạn cũ nên không cùng bà ở lại dùng bữa được. Trước giờ không nghe Đổng Tây nhắc đến bạn mình, giờ lại thấy cô tự mở miệng nói bản thân có bạn, bà vui mừng còn không hết, đương nhiên đồng ý để Đổng Tây đi.
Ở quán cà phê đối diện khu mua sắm, Đổng Tây đi vào đã trông thấy cô gái vừa rồi ngồi đợi ở một góc. Cô đi đến rồi ngồi xuống, gọi nước xong thì nhìn người đối diện, tâm trạng đã có phần bình tĩnh phần nào.
"Cô khỏe không?"
"Rất khỏe... Còn cô?"
"Tôi vẫn bình thường..." Đổng Tây nhìn người đối diện, xem ra những năm qua Bạch Du sống vô cùng tốt, cả gương mặt tươi tắn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, cả cách ăn mặc và trang sức trên người cũng là cao cấp. Đổng Tây cảm thấy trong người nhẹ nhỏm hơn nhiều, nhưng cuối cùng cũng phải thốt nên lời đã chôn sâu ở tận đáy lòng bao năm nay: "Bạch Du... Xin lỗi cô... Trước đây là tôi đã liên lụy cô."
Bạch Du cười cười không nói, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn quan sát Đổng Tây từng chút, trong lòng không ngừng run rẩy sợ hãi, một nỗi lo mà cô đã cất giữ rất kĩ lưỡng qua vẻ bề ngoài tao nhã này. Hẳn Đổng Tây không biết, khi nghe được tin cô gặp lại Ngụy Hàn, Bạch Du đã cảm giác bầu trời này tối tăm thế nào, và Đổng Tây mãi không thể hình dung được cả ngày hôm ấy một Bạch Du thanh tâm thoát tục đã trở nên kích động ra sao trong căn phòng riêng biệt của mình. Dồn nén tất cả tâm trạng, Bạch Du bất lực khẽ lắc đầu.
"Đó cũng là định mệnh thôi... Đã là chuyện quá khứ rồi. Thật ra cũng nhờ có cô mà tôi mới có cuộc sống hiện tại... Tôi bây giờ sống rất tốt, tốt hơn xưa rất nhiều..."
Không biết đây là lời mỉa mai hay thật lòng. Nhưng nhìn qua cách cư xử này, hơn năm mươi phần trăm là thật. Đổng Tây không biết nên nói chuyện gì tiếp theo, chỉ là cảm giác nợ Bạch Du rất nhiều. Nào ngờ Bạch Du lại là người bắt chuyện trước: "Những năm qua... Cô sống ở đâu?"
"Tôi... sang Úc..."
"Vậy bây giờ cô về... để làm gì vậy?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi này, Đổng Tây ngẩn người. Cô không muốn chia sẻ chuyện cá nhân với người khác, nhưng câu hỏi của Bạch Du hình như có gì đó không ổn. Đổng Tây ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Tôi cùng bạn trai về nước..."
"Cô có bạn trai rồi? Vậy..." Như nhận ra điều gì, Bạch Du không tiếp tục câu nói mà đổi sang chủ đề khác ngay, cô ta chủ động nói về cuộc sống hiện tại của mình với Đổng Tây: "Thật ra tôi sống ở thành phố Tân Nam, vừa mới đến đây vào ba ngày trước... " Ngưng một lát, Bạch Du lại nói: "Anh Ngụy có biết cô quay về không?" Dù biết rõ đáp án, nhưng cô vẫn vờ hỏi.
Lòng Đổng Tây liền dậy sóng, cô đã tự hứa rằng khi nhắc đến người này cô sẽ xem như chưa từng quen biết, nhưng xem ra chuyện này rất khó khăn thì phải. Thấy ánh mắt hồ nghi của Bạch Du, Đổng Tây gật đầu, lập tức Bạch Du hơi thất thần, bàn tay vô thức nắm lại. Mọi biểu hiện ấy đều lọt vào mắt Đổng Tây, kết quả môi Đổng Tây hơi cong lại tạo thành nụ cười có như không. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Sao cô lại không biết Bạch Du yêu Ngụy Hàn? Người đàn ông đó trước nay đều thế, là nam châm thu hút mọi phụ nữ quanh mình, và Đổng Tây cô, cũng từng nằm trong số đó.
"Tôi không hề muốn gặp lại anh ấy, cũng chưa từng có suy nghĩ đi vào vết xe đổ. Bạch Du, trước đây là tôi nợ cô, sau này có chuyện gì tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp... Còn nữa, tôi đã có bạn trai rồi, chúng tôi cũng... sắp kết hôn."
Rõ ràng là thái độ của Bạch Du thay đổi ngay tức thì, nụ cười xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Cô ấy cười, nắm lấy bàn tay của Đổng Tây đang đặt trên bàn: "Đổng Tây! Cảm ơn cô!"
Cũng không biết Bạch Du cảm ơn Đổng Tây vì điều gì, cảm ơn ngày đó đã tạo cơ hội để cô ta gặp Ngụy Hàn hay là cảm ơn Đổng Tây vì lần này không về để tìm lại Ngụy Hàn?
Rời khỏi quán cà phê, hai người ai đi đường nấy. Bạch Du có xe riêng đưa đón, Đổng Tây đứng ở cửa quán nhìn thấy biển số xe thuộc thành phố Tân Nam, miệng không kiềm được nụ cười không biết mang cảm xúc gì. Cô đi qua bên đường, nhìn dòng người tấp nập, thật rất lâu rồi Đổng Tây không một mình đứng giữa phố đông thế này, mặt cô không hề bộc lộ chút cảm xúc. Vui mừng, đau khổ điều không có. Từ rất lâu, cô đã mất đi những cảm giác đó.
Nghe tiếng kèn xe, Đổng Tây mới phát hiện mình vẫn đang đứng ở giữa ngã tư đường, đèn đã chuyển xanh, có vài người đưa đầu ra xe chửi mắng gì đó, đại khái nói về cô điên khùng đứng giữa lộ mà ngây người. Nhanh chóng bước sang bên kia đường, Đổng Tây định gọi một chiếc taxi đi về, nhưng đường ở đây ít khi thấy taxi, chỉ toàn xe riêng, cô đi bộ một đoạn để thoát khỏi khu trung tâm thành phố. Nào ngờ trước mặt xuất hiện một chiếc xe chắn đường, biển số vẫn là của thành phố Tân Nam. Cô thầm than, bản thân thật xui xẻo. Vừa tránh sang một bên thì cửa kính xe sau đã hạ xuống, là giọng nói ấy.
"Cô Đổng! Tôi có thể đưa cô về nhà?"
Oan gia ngõ hẹp, người mình không muốn gặp nhất lại xuất hiện thật đúng lúc. Nếu là trước kia, cô ắt sẽ co chân chạy hụt mạng, nhưng hiện tại thì không, Đổng Tây quay người, mỉm cười cùng Ngụy Hàn.
"Không cần đâu anh Ngụy… Tôi có thể đón taxi."
Người ngồi trên xe đã mở cửa bước xuống, bóng dáng cao lớn ấy tiến lại gần, Đổng Tây bất giác lùi về sau, anh liền mỉm cười đắc ý. Đến lúc dừng trước mặt cô, anh vẫn giữ nụ cười ấy, rất lịch sự mà nói chuyện với 'Cô Đổng' của anh.
"Nghe nói nhà của Dương thiếu gia là ở vùng ngoại ô, giờ này đi taxi ra đó thì thật mất an toàn. Cô Đổng không biết gần đây thường xảy ra những vụ việc giết người như thế sao?"
Anh dọa như thế, mặt cô vẫn tỉnh bơ không đổi, giương đôi mắt tĩnh lặng nhìn anh. Ngụy Hàn liền tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách, anh cố tình cúi đầu thấp giọng: "Tôi chỉ sợ bọn chúng thấy cô Đổng xinh đẹp như thế nên không cướp tiền mà cướp sắc thôi."
Đổng Tây liền rùn mình, qua vụ việc ba năm trước, mỗi lần vô tình nhớ đến những gương mặt dâm đãng đó kề sát mình thì cả người cô liền lạnh toát. Như hiện tại, chỉ cần một câu nói đùa của Ngụy Hàn, mặt Đổng Tây đã không còn giọt máu. Hôm nay Dương Chấn Khải đã rời khỏi thành phố Bắc Vinh công tác vài ngày, nếu có anh, cô sẽ gọi cho anh, nhưng giờ anh và cô cách xa ngàn kilômét, có gọi cũng chỉ gây phiền cho anh.
Nhận thấy sự sợ hãi của cô, Ngụy Hàn không rời mắt khỏi gương mặt ấy. Lúc sau không thấy cô phản ứng, anh hơi nghiêm mặt: "Hình như cô Đổng rất sợ tôi thì phải… Tôi đâu thể ăn thịt cô, trên xe tôi còn có tài xế… và một cô gái nữa mà…"
Lúc này Đổng Tây đưa mắt nhìn, quả nhiên ở ghế sau còn có một cô gái đang ngồi, dường như mất kiên nhẫn, cô gái đó đưa đầu ra cửa xe nhìn hai người họ, nhìn thấy Đổng Tây, cô gái đó liền sa sầm mặt, rụt cổ vào trong.
"Vậy làm phiền anh Ngụy rồi…" Đổng Tây xa lạ nói.
"Là vinh hạnh cho tôi…"
Ngụy Hàn cũng thờ ơ đáp. Hai người lên xe, Đổng Tây yên vị ở ghế phụ, Ngụy Hàn vẫn ngồi ở phía sau. Xe vừa lăn bánh, cô gái mắt to, chân dài ấy liền ngã người vào lòng anh, ngước mặt hôn lên cổ anh, bàn tay âu yếm vuốt ve lưng anh. Người ta xế khoảng chừng hơn bốn mươi, ông ta nhìn kính chiếu hậu thấy cảnh ấy thì tỏ thái độ kinh ngạc rõ ràng, sau đó liếc nhìn người bên cạnh, Đổng Tây vẫn vô cảm tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua.
Mặc dù trong lòng đang có một bông hồng đang dựa dẫm, nhưng cả người Ngụy Hàn như khúc gỗ, ngồi trơ lì ở đó. Mắt không rời khỏi kính chiếu hậu, thông qua đó để nhìn rõ sự lãnh đạm của cô gái ấy. Cô như không quan tâm, không chú ý gì về phía sau.
Cô gái kia đã trườn lên áp sát Ngụy Hàn, hôn lên vành môi anh, cố tình khiêu khích môi lưỡi với anh. Một cách máy móc, anh hé môi mà đền đáp sự chăm sóc tận tình của cô tình nhân nhỏ. Sau đó anh đưa tay ôm cô gái vào lòng, không ngừng chiếm đoạt nụ hôn đó, bàn tay cũng du ngoạn khắp người cô ta làm cô ta không khống chế được bản thân mà phát ra những tiếng thở khó nhọc. Đương nhiên, mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt được phản chiếu qua kính chiếu hậu. Trong xe giờ tràn ngập dục vọng, chỉ nghe được tiếng thở của của hai người ở ghế sau, còn hai người ở ghế trước thì rất vô hình, xem như không tồn tại.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong xe liền phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Đó là điện thoại từ trong túi xách của Đổng Tây, cô tự nhiên đưa tay vào túi xách lấy ra rồi bắt máy. Không gian trong xe tương đối kín nên sau khi ở dãy ghế sau không còn phát ra những tiếng động lạ thì ai cũng có thể nghe rõ lời nói dịu dàng trong điện thoại của Đổng Tây phát ra.
"Mẹ nói em còn chưa về nhà... Em đi đâu thế Dâu Tây?"
"Em đang trên đường về..." Ngưng một lát, cô bổ sung thêm: "Vừa rồi có gặp anh Ngụy, anh ấy cùng tài xế đưa em về... Anh đừng lo."
Cô không có ý che giấu gì nên nói ra thẳng thừng, Dương Chấn Khải hơi kinh ngạc hỏi thêm vài câu. Còn người đàn ông phía sau đã lặng thinh, môi chỉ cong thành nụ cười tán thưởng. Đổng Tây cô thật thông minh, nói đang ở xe anh thì tất nhiên anh bắt buộc phải để cô an toàn về nhà, không thể làm khác.
Dương Chấn Khải cuối cùng cũng kết thúc điện thoại, trước khi ngắt máy còn ân cần dặn dò: "Em ở nhà nhớ ngủ sớm, thuốc an thần an đặt ở đầu giường, anh sẽ giải quyết công việc sớm, trễ nhất là hai ngày nữa sẽ về."
"Anh cứ lo công việc... Em không sao... Tạm biệt..."
"Dâu Tây..."
"Em đợi anh về..."
Chỉ một câu từ biệt đơn giản như vô vàn cặp tình nhân khác mà đã khiến lòng của một người dấy lên hàng vạn ngọn lửa không ngừng thêu đốt. Nhìn thấy cô bình tĩnh bỏ điện thoại vào túi, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Anh dứt khoác gạt phanh cô gái bên cạnh sang một bên, cô ta ngã vào cửa xe kêu một tiếng. Sau đó giọng nói sắt lạnh vang lên: "Dừng xe!"
Vừa nghe mệnh lệnh, tài xế Mã đã dừng xe ngay lập tức. Ông không kịp xoay đầu lại hỏi thêm gì thì lại nghe thêm một mệnh lệnh dứt khoát nữa.
"Xuống xe!"
Làm việc với Ngụy Hàn mấy năm nay, tài xế Mã liền hiểu ý, mở cửa bước xuống xe. Đổng Tây kinh ngạc quay đầu nhìn anh, không kịp hiểu gì thì lại thấy anh nhìn sang cô gái bên cạnh làm cô ta co ro lủi thủi mở cửa bước ra, tiếp theo thì đến lượt anh hùng hổ mở cửa ra ngoài. Một loạt hành động đột ngột không báo trước, Đổng Tây cũng vừa cầm túi xách mở cửa xe định xuống thì bị một lực khá mạnh kéo lại trong khi bản thân chưa kịp đặt chân xuống mặt đất.
"Anh định đưa tôi đi đâu?" Cô nhìn chiếc xe lao như gió xuyên nhanh về con đường phía trước thì kinh hãi, ra sức quay đầu mở cửa xe nhưng nó vẫn đóng kín. Được một lúc, cô vừa tức vừa sợ, chỉ đành dùng chút hơi sức yếu ớt của mình mà nói chuyện đàng hoàng với anh: "Anh Ngụy! Tôi đã nói với Chấn Khải rồi, tôi đang ở trên xe anh, nếu một lát anh ấy gọi lại... Á..."
Xe lại dừng bất ngờ khiến Đổng Tây không kịp trở tay mà nhào người về phía trước, nhưng rất nhanh lại bị ai đó ôm chặt không thở nổi. Hoàn hồn nhận ra mình rơi vào vòng tay đó, cô chống ta lực ngực anh mà lớn giọng: "Buông tôi ra! Tôi cảnh cáo anh..."
"Tiểu Tây..."
Bị cắt ngang lời đe dọa đột xuất bằng một tiếng gọi nhẹ nhàng bất lực, Đổng Tây im lặng không nói nên lời. Mắt cô đờ đẫn nhìn ra màn đêm bên ngoài xe, họ đã lái ra khỏi thành phố tự lúc nào.
Ngụy Hàn ôm lấy Đổng Tây thật chặt, anh đau đớn bao nhiêu, bất lực thế nào khi cô nói ra câu 'Em đợi anh về'. Câu nói thân thuộc như thế đã rất lâu anh không thể nghe, không ngờ hôm nay cũng được nghe cô thốt ra, nhưng câu nói đó lại không dành cho anh mà dành cho người đàn ông khác. Anh hôn người khác, cô cũng chẳng màn, sắc mặt không chút dao động xem như chuyện này chỉ là một chuyện vô cùng nhạt nhẽo, bình thường. Ngụy Hàn chịu đựng không được nữa, anh bao bọc cô trong vòng tay chắc chắn của mình, nhưng hình như anh biết rõ, cô giờ đây, không còn như trước nữa.
"Tiểu Tây! Tiểu Tây!" Liên tục gọi cái tên đè nén đó, anh cúi đầu hôn lên bả vai trần của cô, hơi nóng lập tức lan tỏ, Đổng Tây co người, cố vùng vẫy: "Anh làm gì thế? Buông ra! Anh buông ra..."
Nhưng rất nhanh, anh đã buông cô, cũng như vài ngày trước, trực tiếp lạnh trọn vẹn một bạt tay vào mặt mình.
"Anh... anh... Sao anh không tránh?"
Đổng Tây co bàn tay đau rát của mình, cảm giác này quả thực rất đau. Nhìn anh ngây người chăm chú quan sát sắc mặt cô, mặc cho cô đánh, lòng Đổng Tây lại co thắt kịch liệt, cả hơi thở cũng gần như bị bóp nghẹt.
Ngụy Hàn không thấy đau tí nào, anh vẫn quan sát từng biểu cảm giận dữ của cô, đây thật là giận dữ chứ không phải hờn ghen.
"Em rất ghét anh?"
"Không phải... Tôi không ghét anh." Nhận rõ mắt anh sáng lên đầy niềm tin, Đổng Tây lại thản nhiên thốt ra một câu: "Chúng ta là hai người xa lạ, tôi không lấy lý do gì để ghét anh cả."
Sắc thái thâm trầm khó đoán xúc cảm, Ngụy Hàn nhếch môi cười, sau đó giơ tay lên định vén tóc mai cho cô, nhưng cô lại né tránh sự động chạm này. Anh lại bức xúc giữ hai vai của Đổng Tây, khiến cô đối diện cùng mình, lần này rất chắc chắn, anh tuyên bố: "Em đừng mong làm người xa lạ với anh! Tiểu Tây! Em là của anh, trước nay đều như vậy, đừng ai có hy vọng cướp lấy em. Sao em cứ bắt anh nhắc đi nhắc lại chuyện này vậy?"
Người Đổng Tây run rẩy, cô lắc đầu phủ nhận ngay: "Không! Tôi là tôi, tôi không phải của anh!" Ngay sau câu nói chấm dứt, Đổng Tây càng sợ hãi, nhìn ánh mắt sắt bén ấy như có trăm vạn mũi tên bắn xuyên qua người cô, khiến cô không sao bình tĩnh được nữa: "Anh... định làm gì... hả?"
Ngụy Hàn hôn nhẹ lên trán Đổng Tây, anh liền xoay người khởi động xe rồi tiếp tục lái về phía trước. Không ngờ anh hành động như vậy nên Đổng Tây có vài phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần mà ngồi thẳng người lại nhìn về con đường dẫn về căn biệt thự của Dương gia. Cô không nói, anh không nói, trong xe yên tĩnh lạ thường.
Xe vừa đỗ trước cổng, Đổng Tây quay sang lịch sự nói: "Cảm ơn anh!" Cô liền đẩy cửa, nhưng nó không mở, Đổng Tây lại nhìn anh, Ngụy Hàn vẫn không rời mắt khỏi mặt cô, thần sắc sâu sắc không rõ tâm trạng, anh vô cùng nghiêm túc nói lại lần nữa.
"Nhất định em sẽ quay về bên anh."
"Anh Ngụy..."
Trước sự cố chấp ấy, Đổng Tây chỉ khó nhọc đối mắt cùng anh. Phải rất lâu anh mới nhấn nút cho cửa mở. Cô như bị ma đuổi, cửa vừa mở thì đã bước nhanh đi về phía cổng.
Người giúp việc vừa mở cổng, Đổng Tây đã chạy nhanh vào trong, cô biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình, điều ấy khiến cô rất khó chịu.
Cô nhớ, bàn tay đầy gạt băng của anh đang thấm máu đó, ánh mắt thất vọng ngập tràn đau khổ của anh, sự kiên định ấy lẫn tình yêu không đổi dời ngày nào. Nhưng lòng cô giờ đã chết, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở mình, ở bên anh, cô sẽ không thể là mình, chỉ có khi rời ra Ngụy Hàn thì bản thân cô mới tìm được cho mình định nghĩa về cuộc sống đích thực.
Mất dáng cô rồi, Ngụy Hàn khởi động xe rồi lái đi. Một mình anh lang thang trên con đường cô đơn, quạnh quẽ không có cô. Xưa nay anh trầm tĩnh, nhưng khi nghe cô dịu dàng nói chuyện cùng Dương Chấn Khải, anh vẫn không thể không thừa nhận, mình rõ ràng đang ghen. Anh không muốn tin tình yêu của cô đã chết, xưa nay đều như thế, cô gái đó luôn là của anh, không bao giờ thay đổi. Dù trước đây có xảy ra bất kì chuyện gì, giờ tìm thấy cô rồi, anh nhất quyết phải mang cô về bên mình, bằng mọi giá.
Tiểu Tây của anh... Định mệnh đã sắp đặt từ đầu, chúng ta là của nhau, không thể thay đổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...