Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em


"- Phó tổng chào buổi sáng."
"- Chào buổi sáng mọi người."
"- Tài liệu em để trên bàn cho chị rồi, lát chị nhớ xem qua rồi kí tên nhé."
"- Chị sẽ xem."
Rồi cô vui vẻ bước về phòng làm việc của mình.

* Cốc cốc*
"- Vào đi."
Đó là Bạch Cẩn Du anh tới tìm cô.
"- Giai Tuệ tối nay em trở về một chuyến đi chị dâu nhớ em."
"- Dạ em biết rồi, tối em sẽ về nhà một chuyến."
"- Ừm, vậy em làm việc tiếp đi."
"- Dạ."
Bạch Cẩn Du quay lưng rời đi, Giai Tuệ liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạo Hiên để thông báo với anh trước một tiếng.
" Hạo Hiên hôm nay em không về nhà, chị dâu kêu em về nhà ăn cơm nên anh không cần đến đón em."
" Nhưng không có em ở nhà anh sợ tối lắm."
" Anh xạo sự thì giỏi, ngoan đi mai em sẽ về."
" Anh biết rồi."
Cô trở lại công việc của mình, đầu giờ chiều anh gọi điện cho cô.
"- Alo, Giai Tuệ 5p nữa anh tới chỗ làm của em, em xuống hầm xe gặp anh."
"- Em biết rồi."
5p sau anh lái xe tới, anh nhắn tin gọi cô xuống, khi thấy tin nhắn anh cô liền chạy xuống.
"- Hạo Hiên."
Cô chạy lại ôm lấy anh.
"- Giai Tuệ cẩn thận té đó."
"- Anh sẽ đỡ được em mà phải không."
"- Ừm."
Anh nhìn cô cười nhẹ, trong ánh mắt của anh biểu hiện rõ sự nuông chiều của mình dành cho cô.
"- Giai Tuệ anh đưa em ra ngoài chơi được không?
"- Ừm ừm."
Cô gật đầu rồi lên xe với anh.
"- Hạo Hiên thắt dây an toàn cho em."
"- Xem em kìa."
Anh nhìn cô với vẻ mặt bất lực à.
"- Anh chê em ngang ngược đấy à."
"- Yêu em không hết ở đấy mà chê em ngang ngược."
Rồi anh xoa nhẹ đầu cô.

Anh nguyện sủng ái cô cả đời, mặc thời gian cả đời Hạo Hiên anh chỉ yêu một mình Bạch Giai Tuệ cô.

Anh đưa cô dạo dọc bờ hồ, nhìn mặt trời xuống.


Cô nhìn thấy những cô cậu học trò thật giống với dáng vẻ của anh và cô năm đó.
"- Hạo Hiên anh nhìn đôi học sinh kia đi, họ thật giống em và anh năm đó.

Ánh mắt chàng trai nhìn cô bạn gái nhỏ của mình thật đáng ngưỡng mộ nha."
"- Vậy ánh mắt anh nhìn em chưa đủ ngưỡng mộ hả?"
"- Có chứ, trên đời này ngoài gia đình đối tốt với em ra còn có anh nữa."
Hạo Hiên nhìn cô rồi cười nhẹ, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Đây là cảm giác yên bình bên cạnh anh mà lần đầu cô cảm nhận được sau năm năm xa cách.

Năm năm đối với mỗi người không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với Bạch Giai Tuệ và Dương Hạo Hiên nó dài bằng cả thế kỉ vậy.

Khi bên Mỹ, mỗi lần mùa hạ trở về cô lại nhớ đến những kỉ ức tươi đẹp với anh.
"- Hạo Hiên anh nói xem sau này già đi rồi em có xấu xí không?"
"- Nhất định sẽ rất xấu."
"- Vậy anh không yêu em nữa à."
"- Đồ ngốc, em thế nào cũng rất đẹp trong mắt anh."
Họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

Trời sập tối anh đưa cô về nhà.
"- Giai Tuệ tới nơi rồi."
"- Ừm, Hạo Hiên tạm biệt."
Cô định quay lưng rời đi anh liền giữ tay cô lại.
"- Hôn tạm biệt anh đi chứ."
"- Trẻ con."
"- Trẻ con như vậy nhưng chỉ yêu mình em thôi.

Nào mau hôn tạm biệt đi."
Cô trườn qua hôn nhẹ vào má anh rồi quay vào nhà, khi nhìn thấy cô vào nhà anh liền lái xe quay về cơ quan.
"- Giai Tuệ em về rồi à! Chị nhớ em chết mất."
"- Em cũng nhớ chị lắm chị dâu."
"- Thôi hai chị em có gì từ từ nói, mau dọn cơm cho anh ăn đi vợ anh đói lắm rồi."
"- Em biết rồi."
"- Ba đâu anh hai."
"- Ông ấy trên lầu đó."
Nói rồi cô đi lên lầu mời ông Bạch xuống ăn cơm, ông vẫn tỏ thái độ giận dỗi với cô thế nhưng lại theo cô xuống dùng bữa.

Bữa ăn kết thúc cô cùng chị dâu chuyện trò rất lâu, cô kể cho chị dâu nghe về chuyện tình cảm, công việc và cả những chuyện bản thân gặp dạo gần đây nữa.
"- Giai Tuệ mau trả vợ lại cho anh đi."
"- Vợ anh tối nay ngủ với em nhé!"
"- Vợ em xem nó kìa."
"- Cẩn Du tối nay anh ngủ một mình một hôm nhé."
Cẩn Du bất lực nhìn hai chị em, rồi cũng đành bất lực nhìn Giai Tuệ cướp mất vợ của mình.


Sáng hôm sau cô rời đi sớm, Hạo Hiên đã đậu xe ở dưới nhà đợi cô sẵn.

Anh hai tiễn cô ra ngoài.

Hạo Hiên liền chạy lại chào hỏi.
"- Chào anh vợ lâu quá không gặp."
"- Ai anh vợ cậu."
"- Anh chứ ai."
Giai Tuệ đứng bên cạnh phụt cười vì độ đùa dai của Hạo Hiên.
"- Cái cậu này, chăm sóc em gái tôi cho tốt."
"- Dạ tuân lệnh."
Cẩn Du bất lực nhìn anh rồi quay vào nhà cô lên xe cùng anh trở về nhà.
"- Hạo Hiên anh vẫn còn nghe bài này à ?"
"- Sao lại không chứ, bài này lúc còn học cao trung em và anh vẫn thường xuyên nghe mà."
"- Ừm."
Anh đưa cô về nhà tắm rửa rồi đưa cô đến công ty.

Hôm nay Nhã Tịnh đến bệnh viện để đưa cơm cho Khải Trạch liền thấy Ngọc Nhi ở trong phòng làm việc của anh.

Cô bước đến gần hỏi.
"- Ngọc Nhi cô tới đây làm gì đây."
"- Tới thăm anh Khải Trạch không được sao?"
Cô tỏ vẻ hờn dỗi, rồi bước đến gần bên Khải Trạch ngồi cạnh lên đùi anh.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô.
"- Ngọc Nhi nếu cô muốn tiếp tục ở đây xem chúng tôi phát cẩu lương thì xin mời."
Khải Trạch đáp.

Ngọc Nhi liền tức giận bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Ngọc Nhi rời đi Khải Trạch liền quàng eo cô nói.
"- Vợ sao hôm nay em chủ động vậy."
Cô gõ nhẹ lên đầu anh.
"- Chủ động cái đầu anh."
"- Đau mà vợ, em đến đây có việc gì không?."
"- Em muốn anh đưa em đi ăn trưa."
"- Vậy đi thôi bà xã."
Anh liền chạy theo cô.

Có lẽ Nhã Tịnh chưa từng biết Khải Trạch anh cũng yêu cô nhiều như cái cách mà Dương Hạo Hiên yêu Bạch Giai Tuệ vậy chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài thôi.

"- Hạo Hiên, hôm nay Nhã Tịnh có gọi điện cho em cậu ấy muốn qua đây thăm chúng ta vào cuối tuần sau đấy."
"- Vậy cũng được, cuối tuần sau anh sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để về sớm."
Rồi anh tiếp tục quay lại làm công việc của mình, bởi vì cô biết anh rất bận rộn với vụ án mới nên cũng không làm phiền anh làm việc, cô trở về phòng ngủ của mình.

Tới gần sáng cô liền giật mình khi nhìn thấy anh nằm cạnh mình.
"- Dương Hạo Hiên sao anh lại ở đây."
"- Anh sợ ma nên qua ngủ với em."
Cô nghe vậy liền không ngại ngần mà đá thẳng anh xuống giường, rồi khoanh tay ngồi trên giường nhìn anh.
"- Em tính mưu sát chồng mình à!"
"- Nhìn mặt anh có giống sợ ma không hả Dương Hạo Hiên."
"- Giống mà."
"- Hừ anh mà sợ ma gì, có ma sợ anh thì có."
Nói rồi anh đứng dậy bồng cô lên.
"- Hôm nay cuối tuần, anh đưa em ra ngoài chơi thế nào."
Cô liền vui vẻ gật đầu mà quên đi chuyện giận dỗi với anh.

Anh đưa Giai Tuệ chơi đủ các trò chơi trong công viên trò chơi, đến tối cô mệt lã ngồi bên cạnh anh.
"- Giai Tuệ mệt không?"
"- Em chưa mệt, em muốn chơi vòng quay."
"- Em lại tin vào mấy cái truyền thuyết vớ vẩn rồi phải không?"
"- Em mặc kệ em thật sự muốn chơi mà."
Cô bèn làm nũng với anh bởi vì cô biết từ trước đến giờ chỉ cần là điều cô thích Hạo Hiên đều sẽ đáp ứng.
"- Đi thôi anh đưa em đi chơi."
Họ lên vòng quay, khoảnh khắc này Giai Tuệ cảm nhận được nó giống như lần đầu cô mở lời tỏ tình anh vậy.

Nhưng khác là hiện tại Giai Tuệ cô đã có anh bên cạnh rồi.

Vòng quay cứ thế quay dần lên cao, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.
"- Dương Hạo Hiên em yêu anh."
"- Anh cũng yêu em rất nhiều Bạch Giai Tuệ."
Cô nhào vào lòng anh để ôm lấy anh, Hạo Hiên nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

Năm năm thì sao chứ, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, chỉ cần cô quay đầu thì Dương Hạo Hiên anh vẫn sẽ luôn ở phía sau đợi cô.

Sau khi chơi xong vòng quay, anh đưa cô về vì quá mệt nên cô đã ngủ gật trên xe.
"- Giai Tuệ về nhà rồi."
Anh thấy cô đã ngủ say liền không đánh thức cô, anh bế cô vô nhà nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

Anh trở ra làm tiếp công việc, tới tận khuya cô gặp ác mộng la hét.
"- Hạo Hiên! Hạo Hiên đừng mà, đừng bỏ em."
Anh vội vàng chạy vào phòng xem cô.
"- Giai Tuệ, đừng sợ anh ở đây đừng sợ."
Anh ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng an ủi.
"- Em mơ thấy ác mộng sao, để anh lấy nước cho em uống nhé."
"- Hạo Hiên đừng đi, em sợ."
"- Được được anh không đi, nào qua đây anh ôm em ngủ nhé."
"- Ừm."
Anh ôm lấy Giai Tuệ vào lòng mình, cô sợ ba cô làm hại anh ấy như trước kia, cô sợ bản thân không bảo vệ được anh nghĩ đến đây thôi cô rất sợ.
"- Giai Tuệ mau ngủ đi anh ở đây rồi em đừng sợ."

Cô ngước lên nhìn anh.
"- Hạo Hiên hứa với em anh sẽ luôn bình an nhé."
"- Đồ ngốc, bây giờ không ai làm hại được anh đâu kể cả ba em."
"- Ừm."
Cô tin anh mà.

Trời sáng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo làm cô tỉnh giấc, cô với lấy chiếc điện thoại của mình thì ra là Nhã Tịnh gọi cho cô.
"- Alo Nhã Tịnh có chuyện gì mà cậu gọi cho mình sớm vậy."
Hạo Hiên tỉnh giấc khi nghe cô nói chuyện điện thoại.

Anh liền giở trò trêu ghẹo cô.
"- Hạo Hiên bỏ cái tay anh ra đi."
Anh nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô lại càng muốn trêu chọc cô hơn nữa.

Nhã Tịnh nghe thấy liền lên tiếng.
"- Khụ khụ tớ nghe thấy hết đó nha."
"- Nhã Tịnh đừng trêu tớ nữa, cậu điện tớ sớm vậy có gì à?"
"- Tớ muốn rủ cậu đi mua sắm, ngày mai là sinh thần của mẹ Khải Trạch anh ấy sẽ đưa tớ về nhà anh ấy, mà tớ thì lại chưa biết chọn gì làm quà cho bác gái cả."
"- Vậy tớ đi chọn đồ giúp cậu."
"- Khoảng một tiếng nữa tớ qua rước cậu nha."
"- Ừm."
Nói rồi Giai Tuệ cúp máy, Hạo Hiên anh đã rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi.
"- Hạo Hiên hôm nay em phải ra ngoài với Nhã Tịnh nhé."
"- Vậy lát anh sẽ đưa em đi."
"- Không cần đâu, lát Nhã Tịnh sẽ qua đây đón em."
"- Anh biết rồi em mau qua ăn sáng đi."
Ăn xong bữa sáng, cô đi chuẩn bị một lúc thì Nhã Tịnh đến.

Hạo Hiên tiễn cô xuống lầu.
"- Nhã Tịnh giữ vợ tớ cho tốt đấy."
"- Đã rõ."
Nói rồi Giai Tuệ lên xe Nhã Tịnh rồi phóng nhanh đi, Hạo Hiên anh cũng đến cơ quan làm việc.
"- Giai Tuệ, Hạo Hiên thật tốt với cậu nha."
"- Anh ấy dính người lắm."
"- Chả bù cho cái tên Khải Trạch nhà tớ, tối ngày chỉ biết công việc thôi."
"- Chắc công việc của cậu ấy bận thôi."
Nhã Tịnh thở dài.

Đến trung tâm thương mại, họ ghé vào một tiệm quần áo lớn.
"- Giai Tuệ mau vào đây xem đi, cậu nghĩ xem mình nên mua trang sức cho bác gái không?"
"- Giai Tuệ cậu nhìn đi chiếc khăn này đẹp quá, đường nét thêu cũng rất đẹp nữa tớ thấy nó sẽ rất hợp với bác gái đó."
Nhã Tịnh liền cầm lấy chiếc khăn lên xem.
"- Wow đẹp thật đó nha, Giai Tuệ cậu thật có mắt nhìn, đợi tớ một lát tớ cũng sẽ mua quà cho bác trai nữa."
Sau khi mua sắm xong Nhã Tịnh tiện đường chở Giai Tuệ đến công ty rồi chạy đến bệnh viện để thăm Khải Trạch.
"- Vợ sao em lại đến đây."
"- Người ta nhớ anh rồi."
"- Nào qua đây anh ôm nhé."
Nhã Tịnh chạy qua ôm lấy anh, anh đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của mình chờ trong lúc đợi anh hoàn thành xong công việc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận