Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy ông Bạch liền mắng cô một trận.
"- Bạch Giai Tuệ con xem con kìa! Còn ra thể thống gì nữa."
"- Ba mặc kệ con."
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi ra ngoài.
"- Con ...con"
Cô đi thẳng đến nhà Cảnh Nghi.
"- Giai Tuệ sao cậu đến đây."
"- Tôi muốn nói chuyện với cậu, ra công viên chút đi."
"- Ừm."
Trên đường Cảnh Nghi cất tiếng hỏi cô.
"- Có phải vì chuyện đính hôn không?"
"- Ừm, cậu mau đi giải thích với ba mình chuyện đó đi.

Người tôi thích không phải là cậu mà là Dương Hạo Hiên, cậu đừng tự làm khổ bản thân mình nữa."
"- Tớ hiểu rồi."
Anh quay lưng rồi rời đi.

Đúng anh chỉ muốn Giai Tuệ ít nhất một lần nào đó nhìn về phía anh chứ không phải là Dương Hạo Hiên.

Bây giờ nghe cô nói rõ từng chữ như vậy anh đã biết cô yêu Hạo Hiên nhiều như thế nào, ít ra cô đã hiểu được thế nào là tình yêu rồi.

Anh cùng cô lớn lên từng nhỏ chứng kiến cô yêu đương với rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ trân trọng ai cả kể cả anh.

Giai Tuệ nhìn thấy bóng lưng Cảnh Nghi rời đi cô cũng trở về.
"- Cảnh Nghi tớ xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ."
Vài ngày sau đó hôn ước được hủy bỏ, bản thân cô cũng nhẹ lòng hơn.

Ba tháng hè rồi cũng trôi qua, ngày đầu tiên bước vào lớp không khí vẫn như vậy.

Cô vẫn nhớ chỗ ngồi quen thuộc của mình, Cảnh Nghi cũng vừa vào lớp anh có vẻ trở nên trầm tính hơn, ít pha trò lại.

Ba tháng hè trôi qua mọi thứ thay đổi quá.

"- Giai Tuệ suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy."
Nhã Tịnh cất tiếng hỏi cô.
"- Không có gì đâu."
Cô muốn tranh thủ ghi nhớ tất cả mọi thứ lại, sợ bản thân một ngày nào đó sẽ không thể nhìn thấy nữa.
"- Chào buổi sáng Hạo Hiên, Khải Trạch."
"- Nhã Tịnh nay sao tâm trạng tốt vậy hả?"
"- Kệ tớ!"
Khải Trạch và Nhã Tịnh lúc nào cũng vậy họ lúc nào cũng ồn ào cả nhất là những lúc gần nhau.

Tiết học đầu tiên cứ thế bắt đầu, coi dần trở nên chăm chỉ hơn.

Cô muốn tốt nghiệp cùng anh, muốn cùng anh thi vào cùng một trường.
"- Haizzz cuối cùng cũng ra chơi rồi, tụi mình mau xuống căn tin ăn cơm thôi."
Bốn người bọn họ cùng xuống căn tin ăn cơm chung với nhau.

Hạo Hiên nhìn thấy tâm trạng của cô không được tốt lắm, ra về anh hỏi cô:
"- Giai Tuệ hôm nay cậu làm sao vậy?"
"- Tớ chỉ thấy có lỗi với Cảnh Nghi thôi.

Cậu ấy thích tớ nhiều như vậy, vậy mà khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy tớ lại đem tấm chân tình ấy ra để đùa giỡn."
Hạo Hiên xoa đầu cô an ủi.
"- Giai Tuệ tất cả qua rồi, đừng suy nghĩ nữa."
"- Ừm, chúng ta về thôi."
Năm tháng cứ thế trôi dần đi không biết cô và Hạo Hiên đã bên nhau bao lâu rồi nữa.

Một ngày nọ trên đường đi học về anh thấy một chiếc xe chắn trước mặt mình, người từ trong xe bước ra là ba của cô.
"- Tôi muốn nói chuyện với cậu Dương Hạo Hiên, vào xe đi."
Anh dạ rồi cũng theo ông lên xe.
"- Lập tức rời xa con gái tôi, cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng được."
"- Còn nếu con không muốn thì sao ạ?"
Anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị và có đôi chút căng thẳng.

Ông Bạch nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng rồi đáp:

"- Vậy cậu đừng trách tôi."
Nghe vậy anh chẳng đáp gì, Dương Hạo Hiên bước xuống xe trước khi đi anh còn không quên cúi đầu.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy vút đi.

Ông Bạch biết bản thân mình không thuyết phục được Dương Hạo Hiên ông liền cho người điều tra ngôi trường mà cậu muốn thi vào, ông muốn dùng nó để đe doạ con gái mình.

Tối đó Hạo Hiên nhắn tin muốn gặp cô ở cây cầu nhỏ lúc trước.

Cô nhận được tin nhắn bèn chạy ra.
"- Hạo Hiên cậu hẹn tớ giờ này có gì không vậy."
Cô vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt.

Nhìn thấy cô Hạo Hiên liền ôm chặt lấy cô.
"- Giai Tuệ tớ gặp ba cậu rồi."
Cô ngạc nhiên.
"- Ông ấy nói gì?"
"- Ông ấy muốn tớ rời xa cậu."
Nghe đến đây lòng cô có chút sợ, cô sợ Hạo Hiên đồng ý với ba mình rồi.

Anh hẹn cô ra đây để nói lời chia tay, như vậy cô phải làm sao đây.
"- Đừng sợ tớ từ chối rồi, không phải cậu với tớ đã hứa dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ bên nhau sao."
"- Ừm."
Hai người họ đều hiểu rõ đoạn đường phía trước mà bọn họ đi chắc chắn sẽ là điều gì đó không dễ dàng.

Tối hôm sau ba Bạch Giai Tuệ đột ngột gọi cô vào thư phòng của mình.
"- Giai Tuệ theo như ba điều tra thì Hạo Hiên cậu ta đang muốn thì vô ngôi trường cảnh sát mà chính bản thân cậu ta muốn."
"- Ba nói vậy là có ý gì?"
"- Con nghĩ sao nếu một ngày cậu ta dính tới vụ giết người, vậy ước mơ cậu ta phải làm sao đây?"
"- Ba! Ba không được hủy hoại tương lai của Hạo Hiên, đó là ước mơ lớn nhất của anh ấy."
"- Con lập tức rời xa cậu ta nếu không ba lập tức khiến cậu ta không thể thực hiện ước mơ đó được nữa."

"- Con đồng ý mà ba! Con cầu xin ba tha cho cậu ấy đi."
"- Đây là vé máy bay, sau khi tốt nghiệp xong lập tức qua Mỹ du học."
Mặc dù không nỡ nhưng cô vẫn cầm tấm vé ấy rồi về phòng.

Cô trở về phòng mình, lôi tấm ảnh của cô và anh ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"- Hạo Hiên tớ xin lỗi, nhưng vì bảo vệ cho cậu tớ nhất định phải đi."
Hạo Hiên liên tục nhận được nhiều giải thưởng về toán học, anh trở thành học bá nổi tiếng của trường.
"- Giai Tuệ thấy bạn trai nhỏ của cậu thế nào."
"- Bạn trai của tớ siêu siêu giỏi luôn."
Anh ôm lấy cô, tất cả nhờ có cô.

Cô là nguồn động lực để anh phấn đấu được như ngày hôm nay, mỗi khi bản thân muốn gục ngã cô đều bên cạnh an ủi cổ vũ cho anh.

Bốn người bọn họ bắt đầu chuẩn bị thật tốt cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình sắp tới.

Ngày kì thi kết thúc họ bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt vui vẻ họ đã cố gắng hết sức mình rồi.
"- Nhã Tịnh làm bài tốt không?"
"- Tốt chứ, Giai Tuệ, Hạo Hiên ra kìa."
"- Hai cậu làm bài ổn không?"
"- Tớ ổn, Hạo Hiên thì khỏi phải nói rồi."
Giai Tuệ đáp.
"- Vậy tụi mình về thôi."
"- Các cậu về trước đi tớ muốn ở lại một chút."
"- Vậy tụi tớ về trước nha, tạm biệt!"
"- Tạm biệt."
Cô và Hạo Hiên về lại phòng học cũ, cô muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc nơi đây.

Tại đây cô gặp anh, anh dạy cô biết yêu, dạy cô biết trân trọng vậy mà bây giờ lại sắp phải rời xa rồi.

Năm tháng đó, mùa hạ đó có cô và anh.
"- Giai Tuệ cậu sao vậy về thôi."
"- Ừm."
Hạo Hiên đưa cô về vẫn như mọi khi, đây là con đường quen thuộc mà cô vẫn về hằng ngày thế nhưng hôm nay nó lại gần hơn mọi khi.
"- Hạo Hiên nếu một ngày không có tớ bên cạnh nữa cậu cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình biết không?"
"- Giai Tuệ cậu nói gì vậy? Không phải chúng ta sẽ thi vào cùng một trường sao? Đồ ngốc nhà cậu suốt ngày ăn nói lung tung."
Cô cười nhẹ với anh rồi không đáp lại câu gì nữa.

Tối hôm đó cô hẹn gặp anh.

"- Giai Tuệ sao thế? Nhớ tớ à!"
"- Hạo Hiên chúng ta chia tay đi, tớ chán cậu rồi."
"- Cậu biết bản thân đang nói gì không?"
Anh quát lớn.
"- Tớ biết! Ban đầu tớ chỉ thấy hứng thú với cậu nên mới tiếp cận làm quen, ai ngờ cậu tin thật.

Đáng thương quá."
Để nói ra được những lời như thế không biết bản thân cô đã phải lấy đủ bao nhiêu can đảm đây.
"- Giai Tuệ tớ không tin đâu, tớ không tin."
Anh giữ chặt lấy tay của cô, nhìn vào đôi mắt cô như muốn tìm một lí do.
"- Cậu không tin là chuyện của cậu, buông tay ra."
Cô hất tay anh ra rồi quay lưng đi, nước mắt cô rơi đêm đó cả cô và anh đã khóc rất nhiều.

Giai Tuệ biết anh sẽ hận cô nhưng cô cũng hết cách rồi.

Rồi cô thu dọn hành lí, vì ngày mai là cô phải bay rồi.

Sáng hôm sau tài xế đưa cô ra sân bay, trong lúc đang tiến vào bên trong Giai Tuệ nghe có tiếng người gọi mình.
"- Giai Tuệ! Giai Tuệ!"
Cô quay đầu lại thì ra là Cảnh Nghi, nghe tin cô sắp sang Mỹ du học anh không an tâm nên muốn đi theo.
"- Cảnh Nghi sao cậu đến đây?"
"- Tớ cùng cậu qua Mỹ du học được không?"
"- Không cần đâu."
"- Nhưng vé máy bay tớ mua rồi hành lí cũng đem theo đến đây không lẽ bây giờ quay về sao."
Cô nhìn anh với vẻ bất lực rồi cũng đồng ý.

Giai Tuệ cô thật sự không muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi Hạo Hiên nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy kết quả đều sẽ không tốt cho anh.
"- Giai Tuệ đi thôi."
"- Ừm."
( Dương Hạo Hiên tạm biệt cậu).

Chuyện của cô tại sao lại làm vậy chỉ có một mình Nhã Tịnh là biết, nhưng Giai Tuệ đã dặn Nhã Tịnh là đừng nói cho anh biết.

Mấy ngày sau đó anh như người mất trí cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì cả.

Hôm tốt nghiệp anh đến trường với gương mặt tiều tụy khiến cả Khải Trạch và Nhã Tịnh đều phải lo lắng cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận