__ Ahhh, pama nói chuyện nhức đầu quá_ Yu vò tóc
__ Băng àh, hôm nay tụi mình...đi chơi nhé_ Min nói
__ Tại sao?_ dù biết lý do nhưng nó vẫn phải hỏi
__ Tại....àh tại hôm nay cũng đâu có gì làm, Thiên Bảo thì nghe nói chở qua bên khách Sạn chơi với pama rồi_ Min nói
__ Min nói đúng đó, tụi mình đi chơi đi_ Leo hùa theo
__ mmmm, Ừ_ nó nói ừ một tiếng Min nhảy cẩng lên
__ Đi thôi nào, Yu biết có một chộ rất đẹp, rất vui_ Yu khoác tay hai nhỏ, nheo mắt cười
Ừ thì, bạn nó là vậy đấy. Có chết cũng không bao giờ bỏ rơi nó, nó thương hai đứa lắm....vừa nghĩ nó vừa cười, nụ cười rất trong sáng, rất tự nhiên. Làm ai ai qua đường cũng phải nhìn, xe cộ thì đầy ấp (tại dừng lại ngắm nó). Leo nhìn nó vừa mừng vừa thương, anh yêu nó, nhưng lại không thể chạm tới nỗi trái tim lạnh giá ấy.
Còn việc hôm nay là ngày gì thì....vừa vui vừa buồn. Ngày mà nó có được cuộc sống và cũng như mất đi thứ mà những đứa trẻ thường hay có, tình thương. Anh mong mấy thằng bạn anh cũng như mấy nhỏ quỷ tinh ranh này sẽ giúp nó vui vẻ hơn trên con đường sau này.
Tại công viên Mini Ice,
công viên do lão đại thế giới ngầm dựng lên....Joy Frenkie. Thật ra cái công viên này dựng lên nhờ có sự giúp đỡ lớn lao của nó cơ mà chỉ có mấy nhỏ, Ron và Leo biết chứ tụi hắn nào hay biết, cứ nghĩ chỉ là công viên của ba Joy thôi.
__ Ah, nhiều trò quá_ Yu reo lên
:Haizzz, con nít vẫn là con nít: cả bọn nhìn Yu mà cười thầm
__ Ủa, Tiểu Băng đâu?_ Gia Kiệt nhìn quanh hỏi nó
Tại một tiệm bánh gần đó
__ Can I have some cookies sir?_ nó với chân lên nói người bán hàng bán cho nó vài mẫu bánh
__ Alright, wat kind u want sweetheart?_ Ông bán hàng cười hiền hỏi nó thích loại nào
__ Chocolate please_ nó lễ phép đáp lại
__ Here u go girl, Bon appétit!_ ông đưa nó túi bánh rồi nói một câu tiếng pháp
__ Merci_ nó đáp lại bằng tiếng pháp rồi đưa tiền, cười nhẹ bước đi (có nghĩa là cảm ơn, câu của ông bán hàng nghĩa là chúc ngon miệng)
__ Bà đi đâu thế?? Làm tui tìm bà nãy giờ_ Min lo lắng
__ Cookie dookie_ nó đưa túi bánh lên
__ Muốn thì bảo anh mua, lần sau đừng đi một mình nữa. Nguy hiểm lắm_ Leo nhăn mặt
__ Ron với Yu đi đâu rồi?_ nó hỏi
__ Hai người đó ta tách ra rồi_ Min
__ Àh....nè Kiệt, Leo, Thiên Tử....đi chơi riêng đi nha_ nó nói rồi nháy mắt với ba chàng
__ Hả???_
__ Ồ, àh...ờ hiểu rồi_ Ba chàng rốt cuộc cũng thông minh lên được tí
__ Êhh, bỏ tụi tui àh_ Min dỗi
__ Ừ, còn Vũ Phong đi với Min đi_ nó nói rồi đẩy Phong qua Min'
5s đơ đơ của hai người mới cặp bồ cũng đủ cho nó với mấy tên còn lại chạy trốn
__ Này, vào nhà ma chơi đê_ Gia Kiệt rũ, chỉ vào ngôi nhà ma màu trắng đen
__ Hả??_ giọng hét không lớn không nhỏ của nó làm cả bọn ngạc nhiên
__ Sao thế nhóc? Đừng nói với anh là nhóc sợ ma nha_ Leo cười gian
__ Àh không.....em chỉ sợ_ Thiên Băng nhìn tụi hắn (nên nhớ: nó chỉ nói em với Leo thôi)
__ Sợ gì chứ, đi thôi_ Thiên Tử kéo tay nó bước vào nhà ma
:ơ cái tên này, tôi sợ ấy người chứ ai nói sợ cho tôi: nó trố mắt nhìn
Vừa mới bước vào căn nhà ma.....
__Ahhh_ Leo nhảy cẳng lên ôm nó, tự nhiên anh bước vô trước làm chi. Giờ thì rết bu tùm lum (rết đồ chơi giống thiệt àh nha, ko có cắn)
Đi được khoảng 35 bước,tuy nói 35 bước chứ với cái độ lạnh chết người này cùng với tiếng nhạc rất ư chi là *rùng rợn*, 3 bước bằng một bước bình thường.
Đột nhiên có một tiếng thét từ hẻm bên cạnh chạy ra
Ahhhhhh, thế là cả bọn chạy toán loạn.Nó thì chả hiểu chuyện gì, chỉ biết có một cặp tình nhân chạy từ hẻm B qua hẻm tụi nó là hẻm A và sau đó nó bị kéo đi. Hình như là hai người đàn ông thì phải, nó hoa cả mắt.
Cô gái đó hình như chạy bán loạn ra ngoài rồi, bây giờ hẻm B chỉ còn lại Gia Kiệt và Leo, nó và Thiên Tử đã lọt vào sứ nào nhỉ.
Leo với Kiệt đành đi ra ngoài lại, chờ cho nó và Thiên Tử ra. Ai mà dám đi sâu vào trong nữa chứ, đau tim quá.
Nó tỉnh lại....phát hiện đầu tiên
- mình bị rơi xuống hố Âm Tĩnh
Thứ hai:
- tay mình đang bị tay hai người đàn ông nắm chặt
Thứ ba:
- Hình như tay mình mềm lắm hay sao, ko chịu buông
Thứ tư:
- Àh, hai người vẫn chưa tỉnh (bó tay chị luôn =_=)
Nó giật phất tay mình ra bởi mùi hương quen thuộc của người bên trái
__ Là Phan Hoài Nam_
Tay bên phải nó càng giật ra không được, càng giựt thì cậu càng nắm chặt
__ Là Hoàng Thiên Tử_
Nếu nó không lầm thì lúc nãy chắc chắn là Ciny bé bỏng của ông anh Hoài Nam đây, nhát cấy. Nó nhếch môi
Nó đặt tay hai người đan vào nhau
__ Dậy_ nó nói giọng âm vực thần chết, cộng thêm cái hố này còn được gọi là Âm Tĩnh nên hai người con trai rùng mình dậy liền
__ Ahhh, sao..sao cậu nắm tay tôi. Tôi không phải Người Tình Trong Mộng của cậu đâu, tôi chỉ yêu con gái thôi_ Nam trố mắt nhìn Thiên Tử
__ Anh nói gì kỳ thế, thấy áo quần tôi rách không. Tôi con chưa biết tôi còn zin không nữa??_ Thiên Tử bá đạo nói
Tuy rất tức giận vì xem mình như người dưng, nhưng những câu nói đó *hay* đến nỗi làm nó bật cười thành tiếng
__ Ơ..._ bất ngờ khi nó ở đây àh, không đâu. Chỉ là hai chàng đáng khó hiểu
- Quái, con mắm nào mà ngồi đây cười thế này.....chẳng lẽ....Maaaa_ nghĩ tới lúc đó, vì đọc được suy nghĩ nên nó càng cười lớn hơn làm hai chàng giật mình.
__ Là tôi nè, ma đâu mà ma_ nó vừa nói vừa cười, lấy cái đèn pha bật lên (quơ đại đâu không biết)
__ Ahhhhh_ hai anh này còn hét lớn hơn
__ Chết choa, lộn chiều_ nó cố ý quay đèn để dưới cằm nó (kiểu rọi đèn giống ma ấy)
__ Thiên Băng???_ đồng thanh
Lúc này thì nó ko cười giống lúc nãy nữa, mà cười còn lớn hơn. Cười như chưa bao giờ được cười
__ Ơ, e..em cười gì thế?_ Nam ngập ngừng hỏi
__ K..ahaaha...không gì hết...hắc hắc....ôi đau cả..ha...bụng_ nó thở đều nhưng vẫn cười lí nhí
Hai chàng khó hiểu nhìn mặt nhau rồi....lại cười nhau
__ Ahaahaa, sao mặt cậu giống khỉ đột thế_ Nam cười chỉ vào Thiên Tử
__ Anh đâu khác gì tôi, hahahaha_ Thiên Tử cũng cười
.....
__ Ngừng_ giọng nói băng giá lại phát lên
__ Có mún thoát ra ngoài không_ nó lại lên tiếng, hai chàng gật đầu cái rụp cách câu nói của nó 0.8s
__ Đi theo tôi_ nó đứng dậy phủi đồ rồi bắt đầu đi
Hai chàng lẻo đẻo đi theo....nhưng mặt thì tái mét, tại sợ...ma
Chợt có một cái đầu rơi xuống...trông rất ư chi là thật làm Thiên Tử với Hoài Nam ôm kín nó (lãng mạng quá)
__ Tôi biết tôi đẹp, hai người thích. Nhưng mà rõ ràng là Bang Chủ Death, Lục Ca của 7F....lại....đem đi sợ...phụt_ nói tới khúc đó nó lại bụm miệng cười lí nhí.
__ Ơ, đừng cười/ Anh đã nói đừng cười mà cười hoài thế!!_ hai chàng quê độ bực tức nói nó
Đúng lúc cái đầu khác rơi xuống....Ahhhh cảnh tượng nhiều đầu, cái thì đang rú, cái khác thì lè lưỡi,.....bla bla
__ Đừng sợ đừng sợ, có má đây con_ nó vừa nói vừa vỗ đầu nhè nhẹ làm hai người kia đã quê lại còn quê hơn
__ Thiên Băng!!/Tiểu Băng!!!_
__ Giỡn tí làm gì ghê thế_ nó trở lại mặt lạnh
Nó ngồi xuống, cầm cái đầu bị móc mắt ra lòi cã nhãn. Nó quay quay rồi ngó lên hai người con trai đang đứng trước mặt mình
__ Đồ giả_ nó nói rồi nhếch môi
__ Chứ không lẽ nhà ma có đồ thiệt??_ Thiên Tử
__ Dù vậy nhưng khi sợ thì vẫn nghĩ tới con ma đó là thiệt_ nó cãi lý
__ Làm gì có chuyện đó, chỉ khi nào phản xạ bất chợt thì sẽ giật mình hét lên thôi_ Hoài Nam
__ Àh, vậy hả....vậy...thế còn cái này_ nó quăng cho hai người hai con rắn hổ mang đang bò, quăng bằng tay nữa mới ghê
__ Chắc cũng đồ giả nữa chứ gì_ Hoài Nam bớt sợ hơn, nói nhẹ nhỏm
__ Thứ này mà hù được bọn anh àh? Em xem thường tụi anh quá rồi_ Thiên Tử
__ Đồ thật đấy_ nói xong nó lấy hai cục đá nhỏ ném vào ngay đầu mấy con rắn hổ mang, làm hai con bất tỉnh ngất đi (không có chết)
__ Ơ, chỗ này cũng có đồ thật àh. Thế thì đâu ai dám vào_ Thiên Tử nhăn mặt
__ Có chứ, mấy anh_ nó chỉ hai người
__ Ờ..._ đuối lý
__ Cửa ra ở đằng trước, Âm Tĩnh chỉ nhát ma chỗ này thôi_ nó cúi xuống cột dây giày rồi đi tiếp
__ Sao em hiểu rõ chỗ này thế?_ Cả hai anh hỏi cùng lúc
__ Rồi mấy người cũng sẽ biết_ nó nói rồi cười ẩn ý
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...