Gia đình họ Đỗ từng là thương nhân gốc Nam Kinh, từng có mối quan hệ làm ăn với nhiều người nước ngoài từ thời Dân quốc, từng ra vào Tô giới, có mối quan hệ giao hảo khá tốt với các nước tư bản phương Tây và cả Liên Xô lúc trước.
Nhưng do chịu ảnh hưởng của những cuộc chiến tranh thế giới, nội chiến ở Trung Quốc hay tranh chấp các đảng phái chính trị, nhà họ Đỗ từng di chuyển nhiều nơi để lánh nạn.
Và Mã Lai là nơi cuối cùng trước họ định cư trước khi quay về Trung Quốc vào năm 1981.
Mã Lai là quốc gia đa ngôn ngữ và ngoài việc sử dụng tiếng Mã Lai truyền thống thì người dân nơi đây còn thường sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung làm ngôn ngữ thông dụng.
Cho nên, ngoài tiếng Trung thì cả gia đình họ Đỗ đều dường như có thể sử dụng tiếng Anh rất thành thạo và lưu loát.
Ngoài chịu ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ, người nhà họ Đỗ từ khi còn ở trong nước đã tiếp xúc với Thiên Chúa giáo khi người phương Tây đến Trung Quốc với danh hiệu “khai thác thuộc địa”.
Khi ở Mã Lai, người nhà họ Đỗ còn tiếp xúc nhiều hơn với tôn giáo này.
Tuy họ không theo đạo Thiên Chúa giáo nhưng thi thoảng cũng có đi lễ nghe giảng, ăn gà tây vào dịp Lễ Phục Sinh hay tổ chức ăn mừng Lễ Giáng Sinh.
Lâm Yên Nhiên nhớ mình đã thành tâm cầu nguyện với Chúa thế nào, đã hứa nguyện chân thành thế nào…
Vậy mà tất cả đều là vô ích khi mà đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra, nhìn cô và mọi người rồi nói mấy chữ “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi”.
Trong đám tang của Đỗ Hiểu Phù, Lâm Yên Nhiên đã cầm di ảnh cho bà, tiễn đưa bà đi trong sự tiếc thương của mọi người.
Đám tang của Đỗ Hiểu Phù, người nhà họ Đỗ và nhà họ Chương cấm Tống Tranh tham gia, cũng không cho phép Tống Tranh xuất hiện trước mặt Lâm Yên Nhiên.
Nhưng hắn vẫn đến, hắn đứng từ xa, lẫn trong đám người nhìn về phía thân hình gầy gò như thể sẽ bị gió cuốn đi ấy, chỉ dám đứng nhìn.
Nếu nhu cái chết của Lâm Chính Minh, hắn còn có thể tự thôi miên chính hắn rằng đó chỉ là tại nạn ngoài ý muốn thì sự ra đi của Đỗ Hiểu Phù, hắn không thể phủ nhận được rằng hắn là người trực tiếp gây ra cái chết cho bà, dù rằng hắn không cố ý.
Người nhà họ Đỗ có thể vì Lâm Yên Nhiên mà không kiện hắn tội giết người vô ý, đương nhiên là hắn tự tin có thể thắng kiện trắng án, nhưng mà họ có thể cấm hắn đến gần Lâm Yên Nhiên.
Hắn không được gặp mặt Lâm Yên Nhiên, hắn cũng không dám, nhiều lúc chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Hắn không quên được ánh mắt mất hồn của cô khi mất đi người mẹ đã sinh dưỡng, chăm sóc cô ra đi, cũng không quên được là ánh mắt tràn đầy thù hận mà cô nhìn hắn.
Cho dù là cô chưa nói gì, nhưng ánh mắt của cô nhìn hắn, đã đủ để trái tim, để lý trí của hắn phải run rẫy sợ hãi.
Đôi môi của cô rất ngọt, hắn không dám tưởng tượng rằng nếu như cô dùng đôi môi ngọt ngào từng bị hắn hôn đến nỗi thở ngắt quãng kia để oán trách hắn, để lăng mạ hay nguyền rủa hắn thì sẽ đáng sợ thế nào.
Hắn thừa nhận rằng hắn sợ hãi.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Vì hắn mà cô mất cả cha lẫn mẹ.
Nếu như hắn cẩn thận hơn, nếu như hắn có thể thuyết phục được mẹ cô, thì tất cả mọi chuyện đâu thành ra như hôm nay.
Cái tát mà Chương Tuyết Trình vả lên mặt hắn, những cú đấm mà Đỗ Dĩ An tung ra, đều không đủ làm dập tắt cảm giác tội lỗi và sợ hãi của hắn.
Vì không thể ở cạnh Lâm Yên Nhiên, không có tư cách ở bên chăm sóc cô, nên hắn chỉ có thể như một con chuột trong bóng đêm trốn một góc mà nhìn theo dõi cuộc sống của cô.
Hắn nghĩ, làm như vậy, cho dù cô không tha thứ cho hắn thì đó cũng là cách mà hắn dùng để chuộc lỗi với cô.
Hắn nghĩ, như thế có thể đã là sự trừng phạt mà hắn nên nhận được.
Nhưng không, hoá ra, cô một khi đã tuyệt tình còn có thể làm ra những điều mà đáng sợ mà hắn không dám nghĩ đến.
Lâm Yên Nhiên phá thai.
Cô đã phá thai ngay tại bệnh viện từng cấp cứu cho Đỗ Hiểu Phù.
Tống Tranh không nghĩ, cô vậy mà tàn nhẫn đến mức đó.
Hắn còn cho rằng, cho dù có hận hắn thế nào, thì đứa bé kia, cũng là con của cô, cô sẽ không làm hại nó.
Cho nên hắn đã sai rồi.
Sai khi không tính kế đầy đủ, sai khi không thể thuyết phục được Đỗ Hiểu Phù, sai khi đã quá tin tưởng vào con người của cô.
Đứa bé kia, dù là tính kế, dù là thủ đoạn của hắn, nhưng hắn thực sự rất yêu thương nó, nó là con của người mà hắn yêu mà.
Khi Yên Nhiên kể cho hắn về chuyện có thai, hắn đã rất vui mừng sung sướng đến nỗi cả đêm ngủ không yên.
Hắn đã mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Cho dù đứa bé kia là trai hay gái thì hắn đều là hết mực yêu thương, sẵn sàng đem cả thế giới này đến trước mặt nó.
Nếu nó là con gái thì càng tốt, hắn sẽ như siêu anh hùng bảo vệ cho hai mẹ con.
Còn nếu là con trai, vậy thì hắn và thằng nhóc sẽ cùng bảo vệ người phụ nữ duy nhất.
Hắn đã đặt mua cho đứa bé kia cả tá đồ dùng ở thành phố B, chuẩn bị phòng sơ sinh cho nó.
Hắn còn định sẽ đi học mấy khoá chăm trẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...