Herry Nguyễn kể lại, “Năm năm qua cô ấy luôn ở cạnh anh, anh cứ nghĩ cô ấy là em nên hết lòng đối đãi...!chỉ hy vọng cô ấy thích anh một chút".
Trì Tuyết nghe vậy chỉ nhìn anh, Herry thích cô, cô biết.
Nhưng cô từ chối anh, cô tưởng tất cả đã chấm dứt rồi.
Nếu thật là như vậy, Herry xem Hạ An là cô, nên đối xử tốt với em ấy, bảo sao lúc gặp mặt Hạ An xem như hai người không quen biết.
"Vậy nên em ấy mới xem như không quen anh? Herry, nếu vậy anh còn đến đây làm gì?"
Hạ An không ở cạnh Trì Tuyết lâu, giữa chị em song sinh luôn có một mối tương quan nhỏ, Trì Tuyết thương Hạ An không cần lý do.
Cho dù Herry Nguyễn có là bạn cô đi chăng nữa, động đến chuyện của Hạ An cô vẫn không thiên vị anh ta chút nào.
Chỉ là cô không ngờ được, Herry Nguyễn và Hạ An lại xảy ra đoạn tình cảm này.
lại Đúng là ý trời.
Herry Nguyễn đảo mắt về phía bếp, trong ánh mắt hơi lo lắng, có thứ tình cảm gì Trì Tuyết không biết được, chẳng biết nên nói gì.
Quả nhiên số phận là một thứ khó nắm bắt, ai yêu ai thương ai đều không thể nói trước được.
Trì Tuyết thở hắt ra, "Sao anh không trả lời?"
Trì Tuyết không còn là Trì Tuyết yếu đuối ngày ấy, Herry nhìn thấy cô dò hỏi, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Anh sờ mũi, nhưng vẫn nói ra.
"Đúng là ban đầu anh vì em mới cứu Hạ An, thậm chí sắp làm đám cưới với cô ấy.
Nhưng người và người không thể giống nhau hoàn hảo, Hạ An là chính em ấy mà thôi.
Khi Hạ An rời đi rồi, anh ăn không ngon ngủ không yên...!từng chút một đều là em ấy.
Trì Tuyết, tôi yêu
em ấy".
Trì Tuyết nhìn Herry, dịu dàng như vậy cô không quen.
Lúc trước Herry thích cô rất chóng vánh, cô biết anh là người dễ sa vào lưới tình, cũng yêu rất sâu đậm.
An bầu bạn sớm chiều năm năm ròng rã, nếu hai người yêu nhau cũng chẳng có gì lạ.
“Được thôi, muốn giúp gì cứ nói với em.
Nhưng Hạ An là em gái em, nếu con bé
không vui hay buồn phiền, em sẽ là người đầu tiên đem em ấy đi".
Trì Tuyết chớp mắt, Herry nhìn cười rộ lên, sướng rơn.
"Không có đâu, chỉ cần em mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi chuyện cứ giao cho anh.
Anh sẽ không phụ em ấy".
Trì Tuyết không tin mấy lời nói gió trăng của đàn ông, Herry cũng chẳng ngoại lệ.
Cả đời rất xa xôi, ở chẳng lâu đừng hứa hẹn.
Herry nói xong mĩ mãn rời đi, July cũng vừa trở về.
July thấy Trì Tuyết cười tươi như hoa, "Chị yêu, em mua cho Trường An ít đồ ăn vặt." July là người hoạt bát, ra ngoài mua sắm về gặp Herry, vui vẻ kéo tay cô.
“Vừa nãy có phải Herry Nguyễn không? Chị quen anh ta á? Em thích anh ta lắm, hồi đó phim nào của anh ấy em cũng xem hết."
Trì Tuyết nhìn July ríu rít không ngừng, cô mắc bệnh trầm cảm, ngày đêm khi nào cũng có tâm lí nặng nề.
Có July, có hai đứa con, cùng Hạ An, tính cách của Trì Tuyết cũng dần quay lại lúc trước.
Cô mỉm cười, "Đúng vậy.
nhưng mà Hạ An còn quen thân hơn chị nhiều."
July há hốc mồm, "Gì cơ, Hạ An biết Herry? Trời đất ơi, sao em không biết?"
July chạy bịch bịch vào trong bếp, không lâu sau nghe tiếng loảng xoảng, Trì Tuyết phì cười.
***
Trì Tuyết cho dù đã đả thông tâm lí, nhưng vẫn hơi lạc lõng.
Vừa mở cửa biệt thự, đã thấy Kỷ Nhiên ngồi trên ghế uống trà.
Anh càng lúc càng tự nhiên xem nhà cô như nhà của mình, lúc nào đến cũng yên vị ở vị trí chủ
nhân ngồi pha trà tĩnh tâm.
Trì Tuyết không ưa trà, nhưng trong nhà luôn để một hộp trà
khi anh đến có cái mà pha.
Kỷ Nhiên trong nhà cô, July và Hạ An đã đi đâu mất, thành ra trong nhà yên tĩnh chỉ có anh cô.
Và trà hương.
Kỷ Nhiên kiệm lời, bên cô mặt dày nói năng, chỉ là gần đây Trì Tuyết mới phát hiện, anh càng lúc càng bình tĩnh.
Quả nhiên sinh vật càng nguy hiểm, bề ngoài càng hấp dẫn.
Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết một lúc.
Hương trà thoáng qua, vương trên môi anh.
Trì Tuyết nhìn kĩ anh, nếu gầy chút sẽ thành ốm yếu, nếu mập một chút lại không đủ phong trần.
Trì Tuyết lâu dần đã thành quen, bỏ sót mất ý cưng chiều trong mắt anh.
“Anh tìm thấy Nhã Linh rồi".
Trì Tuyết nghe vậy không nói gì, Nhã Linh rời xa nơi này, bây giờ không biết sống chết thế nào.
Kì thật, cô cũng chẳng muốn nghe.
"Em muốn giải quyết thế nào? Anh sẽ nghe em".
Trì Tuyết chớp mắt, tặng một viên đạn năm mi li, hay là một đời sống vô cùng nhẹ nhàng? Toàn bộ chỉ đợi một câu nói với cô.
Chỉ là, cô ngước mắt sang anh.
Cô khi này muốn quyết định số phận một người, đã chẳng cần Kỷ Nhiên ra tay nữa.
Cô đã qua thời đợi anh đảm đương mọi phía.
Cô rời xa anh, cô học được cách tự đứng vững trên đôi chân của mình chẳng ngại Trì Tuyết biết, trong mắt Kỷ Nhiên cô khi nào cũng là một người cần bảo vệ.
“Dù sao ân oán quá khứ cũng không liên quan đến cô ấy, chuyện cô ấy làm cũng chưa đến mức đuổi cùng giết tận.
Tha được thì nên tha đi".
Trì Tuyết không nhìn anh, Kỷ Nhiên đã bọc cô trong hương bạc hà quyện nhạt từ anh.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt anh chỉ có cô.
Hơi thở áp sát cô, anh như vậy, cô càng không dám nhắm mắt hùa theo ý anh.
Trì Tuyết chống lại ánh mắt anh, nhìn càng lâu tình càng sâu, bao nhiêu lời trên miệng bay đâu chỉ còn suy nghĩ, mi anh dài, mắt anh nồng.
Hương bạc hà cay vẫn không thay đổi.
Và gấu áo trong bàn tay, Trì Tuyết không phân biệt được ngày hay đêm, "Buông tha đi".
Kỷ Nhiên nghe xong, trong lòng không hiểu sao lại thấy kì lạ.
“Cô ta như vậy anh sợ lại chó cùng rứt rậu, làm hại em".
Trì Tuyết lại nói.
"Tôi ngoài là Trì Tuyết, còn là Lys".
Kỷ Nhiên ngẩn ra, đã thấy ánh mắt phủ sương của Trì Tuyết.
Rất nhiều năm đã trôi qua, là ai bỏ rơi ai.
Quả nhiên, Trì Tuyết lại tiếp tục.
"Được.
Anh nghe em".
Trì Tuyết che giấu đi sự rung động nơi đáy lòng, anh khi nào cũng nói thế này.
Bao
nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.
"Trì Tuyết, còn chuyện chúng ta thì sao?”
Trì Tuyết nhìn anh một lúc, có cảm giác anh sẽ cúi xuống hôn mình.
Kỷ Nhiên sờ vành tai cô, bàn tay anh ấm, miết đến tận lòng cô.
“Những năm qua em đã mệt rồi, sao còn chưa về bên anh?"
Thứ duy nhất kháng cự, không chỉ là lòng cô.
Mà còn là vết sẹo trên vai.
Mỗi một vết thương, đều nói với cô tại sao không được phép sà vào lòng anh.
Như chuyện sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng sau xa cách không hẳn là về bên nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...