kỳ Hâm Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Trình Hâm không biết moi ở đâu ra một con mèo cam mang về nhà, Mã Gia Kỳ nhìn cậu chăm bẵm con mèo mà thấy ngứa mắt, anh phải nuôi một miệng người chưa đủ hay sao mà giờ còn phải nuôi thêm một miệng mèo nữa. Nhìn một đầu đỏ đang nằm chổng cái mông ở trong bếp bên cạnh là thân cam đang cắm đầu ăn hạt do Mã Gia Kỳ bỏ tiền mua.

Mã Gia Kỳ đi vào bếp, tiện thế giơ chân đá vào mông cậu một cái, Trình Hâm giật mình xoa xoa cái mông mình, hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông gương mặt điềm tĩnh uống nước như hành động vừa nãy không phải là mình làm.

"Anh biến thái sao?!"

"Cậu mới biến thái."

"Vậy anh đá mông em làm gì? Chính là biến thái!"

"Không so đo với con nít nhà cậu. Đừng để con mèo đó vào phòng tôi." Mã Gia Kỳ nói, tay chỉ vào con mèo vẫn đang ăn kia, quay gót bỏ đi cũng không vừa mà đá vào mông cậu một cái nữa. Trình Hâm tức muốn đỏ người, chưa ai dám chạm vào cái mông quý giá của cậu cả.

Mã Gia Kỳ luôn về muộn hơn cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ, khi về cũng không quên mua thêm mấy cái bánh và pate cho hai con mèo đỏ cam ở nhà.

Nghe tiếng cửa mở, Trình Hâm nằm bò trên ghế ló đầu ra đưa ánh mắt cầu cứu Mã Gia Kỳ: "Đàn anh, em đói."


"Cho cậu đói chết, y như con lợn." Ý muốn bảo cậu lười chỉ biết ăn với nằm, y như con lợn lông đỏ.

"Anh mới là lợn!"

"Tôi không lười như cậu."

Đinh Trình Hâm: "..."

Mã Gia Kỳ đi tới đặt túi bánh lên đầu cậu, Trình Hâm ngửi thấy mùi thơm thì nhận lấy cái túi, vui vẻ ngồi thẳng dậy lôi bánh ra ăn. Mã Gia Kỳ nhìn chỉ biết lắc đầu, vén tay áo đi vào bếp đem đồ ra nấu cơm. Nếu không nấu nhanh thì con mèo nào đó sẽ gào lên cho mà xem.

Trình Hâm được Mã Gia Kỳ chăm đến càng ngày càng mũm mĩm ra, nhưng gần đây vì Mã Gia Kỳ luôn chê cậu mập nên cậu quyết tâm sáng sớm sẽ dậy và đi chạy bộ cùng anh. Quyết tâm của cậu bùng cháy được hai ngày thì dập tắt, sự mê hoặc của cái giường khiến cậu không dậy nổi, Mã Gia Kỳ lại không thèm gọi cậu nên cậu cứ thế ngủ đến tận sát giờ đi học. Và từ đó câu chuyện chạy bộ mỗi sáng đều bị cậu cho vào quên lãng.

"Tiểu Lâm, cậu đến sớm vậy?" Trình Hâm hôm nay dậy sớm, cứ tưởng mình sẽ đến sớm nhất, nhưng trong phòng học đã xuất hiện một người đang nằm dài trên bàn ở dãy bàn cuối cùng, lại gần mới biết đó là Giản Lâm.

"Đinh Nhi? Aiya hôm qua tớ làm ca khuya, sáng thay ca liền chạy tới lớp luôn. Buồn ngủ chết tớ rồi." Giản Lâm bị gọi tên mới chậm chạp ló mặt lên, hai vầng mắt thâm quầng kia hơi doạ người, y ủ rũ trả lời Trình Hâm rồi lại nằm gục xuống như mất sức sống.

"Aiyo tội nghiệp con quá, cha có thể giúp gì cho con không?" Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh vươn tay qua ôm ôm vỗ vỗ đầu Giản Lâm.

Giản Lâm không ngẩng mặt lên, cũng hùa theo trò đùa của cậu, lôi trong túi quần ra một tờ tiền rồi phẩy phẩy: "Có thể giúp con mua một cái bánh được không? Đói sắp chết rồi."

Trình Hâm cầm lấy tờ tiền, vuốt ve tóc Giản Lâm vài cái rồi đứng dậy đi ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường.

"A?! Đàn anh, anh cũng mua đồ sao?" Trình Hâm đi vào cửa hàng thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng ở tủ nước. Cậu chộp lấy hai cái bánh mì ở trên kệ rồi chạy tới bám theo sau Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn cái bánh trên tay cậu, anh nhớ sáng nay mình đã nấu bữa sáng cho cậu rồi, cậu còn nói no không đi nổi, bây giờ lại chạy tới đây mua đồ ăn: "Cậu là lợn à?"

Trình Hâm biết ánh mắt đó của anh, nó ngập phần phán xét, cậu vội vàng gân cổ lên phản bác: "Không có! Em mua cho bạn!"


"Được rồi, đừng có vênh mặt lên. Giống con bò." Đưa tay vỗ lên đầu cậu một cái.

Mã Gia Kỳ thanh toán xong đi trước, nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại nói: "Hôm nay tôi có hẹn sẽ về muộn, cậu tự lết xác đi mua đồ ăn về ăn tạm đi."

"Hẹn với bạn gái chứ gì..." Trình Hâm bỉu môi nói nhỏ.

"Không phải, là bạn." Mã Gia Kỳ bất ngờ quay lại nói. Trình Hâm bị doạ cho giật mình, cậu nói nhỏ như vậy mà cũng nghe sao? Mà giải thích với cậu làm gì chứ. Nhận thấy mình vừa làm chuyện hết sức dư thừa, Mã Gia Kỳ nhanh chóng xoay gót bỏ đi.

Trình Hâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ rời đi, vội vàng thanh toán rồi bối rối chạy về lớp.

Vậy là tối hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà thôi sao, Trình Hâm nấu tạm mì rồi đem đống đồ ăn vặt bày bừa ra bàn phòng khách rồi nằm dài ra xem phim. Cậu cày phim tới tận 11 giờ, nói xem phim nhưng thi thoảng lại liếc nhìn cánh cửa, lúc nào cũng chú ý xem tiếng động. Mã Gia Kỳ vậy mà đi chơi muộn như vậy, đúng là hư hỏng mà. Đang thầm nói xấu thì có chuông cửa.

Trình Hâm nhíu mày ngồi dậy, Mã Gia Kỳ biết mật mã nên sẽ không bấm chuông như vậy. Bây giờ đã rất muộn, ai còn đến tìm chứ. Trình Hâm lo lắng rón rén đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là Trương Chân Nguyên, là đàn anh lần trước rủ cậu chơi bóng.

"Đàn anh, muộn như vậy anh còn.." lời còn chưa nói hết thì thấy thân hình cao lớn của Mã Gia Kỳ đang ngồi gục ở bên cạnh cửa.

Trương Chân Nguyên bối rối không nói nên lời, cười qua loa giải thích rằng hôm nay đội bóng ăn liên hoan nên uống hơi nhiều, giao lại Mã Gia Kỳ cho cậu rồi lảo đảo bỏ về. Xem ra Trương Chân Nguyên cũng uống không ít nhưng vẫn tỉnh táo hơn ai kia. Trình Hâm nhìn người nọ nằm lăn lóc ở dưới đất không biết phải xử lý như thế nào.


Đem một tay của anh gác lên vai rồi dùng sức kéo anh dậy. Nặng đến mức mặt cậu đã đỏ bừng lên như vừa uống rượu. "Sao ngày thường nhìn người gầy gầy mà nặng quá vậy?!"

Lết mãi mới tới phòng Mã Gia Kỳ, đang đi bình thường thì chân cậu và chân Mã Gia Kỳ vấp vào nhau, con sâu rượu Mã Gia Kỳ may mắn ngã đè lên cậu. Còn Trình Hâm thì bị đè nặng suýt tắc thở, cậu lóng ngóng bò dậy. Lôi Mã Gia Kỳ nằm dưới đất thành công đẩy lên giường. Xong xuôi mới đứng một bên thở hồng hộc, nhìn qua nhìn lại rồi không biết phải làm gì tiếp theo.

"Chắc phải tháo bớt cúc áo ra cho dễ thở nhỉ?" Trình Hâm đi tới nhẹ nhàng tháo mấy cúc áo đầu của Mã Gia Kỳ ra. Con sâu rượu kia lại không biết điều, vươn tay lôi cậu xuống, Trình Hâm lần thứ hai bị đè lên.

"Mã Gia Kỳ, con lợn nhà anh nặng chết đi được." Trình Hâm tức giận thò tay lên nhéo mạnh cái má của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị đau liền nhíu mày, đầu dụi xuống chạm vào cổ cậu, môi anh vô tình sượt qua da cậu. Trình Hâm hoảng hốt, đầu cậu muốn nổ cái đùng, theo bản năng giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Mã Gia Kỳ một cái rồi vùng dậy bỏ chạy về phòng.

"Biến thái!"





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận