kỳ Hâm Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Không biết Trình Hâm và Giản Lâm đã đi đâu nhưng hai người cẩn thận canh đúng giờ về lại chỗ cũ trước khi Mã Gia Kỳ trở lại. Cả hai vẫn bình tĩnh nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Mã Gia Kỳ quay về đón cậu, Trình Hâm vẫy tay tạm biết Giản Lâm rồi lẽo đẽo theo Mã Gia Kỳ về nhà.

Trình Hâm vừa vào cửa, chân đá giày loạn xạ ở cửa rồi chạy tót về phòng: “Mệt quá, đi ngủ thôi.” Mã Gia Kỳ không chút phàn nàn, thành thạo đem đôi giày của cậu cất vào trong tủ giày như một thói quen.

Trước khi Trình Hâm chạy vào phòng, Mã Gia Kỳ vẫn phải nhắc nhở: “Nhớ đánh răng rồi hãy ngủ.” Nhưng không biết cậu có nghe hay không, đáp lại anh chỉ có tiếng đóng cửa.

Mã Gia Kỳ vệ sinh cá nhân xong cũng không vội ngủ, anh nằm trên giường chơi game một chút. Bên ngoài nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân chạy lạch bạch của Trình Hâm, còn thoáng nghe tiếng cậu meo meo gọi con mèo Cam. Lục đục mãi mới im lặng trở lại.

Cửa phòng anh bị mở ra, Trình Hâm ló đầu vào. Bốn mắt nhất thời chạm nhau. Trình Hâm cười hì hì rồi chạy vào nhảy lên giường anh, cố tình nằm sát lại quấn lấy người anh.

Gương mặt Mã Gia Kỳ không chút biến đổi, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình điện thoại, hơi đá mắt nhìn xuống bàn tay không an phận kia đang xoa xoa bụng mình: “Đèn còn bật, đừng có làm mấy trò lưu manh.”


Chỉ được thế là nhanh, Trình Hâm sáng mắt ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy tắt đèn là được làm nhiều hơn hả?”

Sắc mặt Mã Gia Kỳ có chút biến đổi, hai mắt híp lại đen tối nhìn cậu cảnh cáo. Còn tiện tay hất luôn bàn tay của cậu ra khỏi người mình. Trình Hâm không khỏi buồn cười, cậu thấy dạo này tính tình Mã Gia Kỳ thay đổi rất nhiều, dường như là bắt đầu biết dỗi?!

“Cút về phòng đi. Hôm nay ngủ riêng.” Mã Gia Kỳ không chịu được cái gương mặt nhởn nhơ kia của cậu, mí mắt giật giật, đôi chân bắt đầu hoạt động lại muốn giơ lên đá cậu.

Trình Hâm nào có chịu, hai tay hai chân quấn chặt lấy người anh, có đẩy cách nào cũng không chịu buông: “Ơ?! Không chịu, muốn ngủ với anh.”

Mã Gia Kỳ bất lực nằm xuống, quay qua thấy môi cậu hơi chu ra thì cúi xuống cắn cậu một cái. Trình Hâm bị cắn mới hơi ngỡ ngàng, giật mình lùi ra sau một chút, ánh mắt không thể tin được mà nhìn anh.

“Đừng có bày ra bộ mặt đó, xấu chết đi được.” Miệng thì chê nhưng vẫn cúi xuống hôn cậu thêm một cái nữa, xong cũng không để cậu nói tiếp mà vươn tay tắt điện, nhắm mắt muốn đi ngủ.

Tầm nhìn đột nhiên trở nên tối mù, Trình Hâm cảm giác được môi dưới của mình hơi nhức. Mãi mới hoàn hồn lại, chậm rãi gục đầu xuống tựa má lên vai của anh.

“Anh không ôm em à?”

“Không ôm.” Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp lại, bàn tay anh vẫn luôn đặt lên bàn tay nhỏ của cậu đặt ở trước ngực.

Trình Hâm ương bướng không chịu, hơi nâng đầu dậy lay lay người anh, giọng mũi đè xuống kéo dài âm cuối như đang làm nũng: “Anh ôm em đi mà, Gia Kỳ ôm em đi.”


Mã Gia Kỳ luôn mềm lòng khi cậu làm nũng, ngay lập tức nghiêng người qua vòng tay ôm cậu, để cậu lọt thỏm vào lòng mình. Bàn tay đặt sau lưng cậu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ muốn dỗ cậu ngủ. Trình Hâm lúc này mới an tâm mà cuộn người trong lòng anh ngủ ngon lành.

Dần dần cậu đã hình thành một thói quen khi ngủ cần có người ôm ôm, mà đặc biệt phải là chính Mã Gia Kỳ ôm cậu mới chịu.

Sáng sớm Mã Gia Kỳ bị tiếng báo thức làm cho tỉnh ngủ, ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào khiến anh hơi chói mắt, anh đưa tay lên muốn che mắt lại một chút thì cảm nhận được cổ tay có vật gì đó hơi lành lạnh. Cố gắng tiếp nhận ánh sáng để mở mắt ra nhìn, đập vào tầm ngắm là một chiếc vòng tay bạc, hình dáng chiếc vòng rất đơn giản, nhìn kĩ sẽ thấy có một chữ Q được khắc rất tỉ mỉ.

Mã Gia Kỳ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay mình, anh nghĩ nó là của Trình Hâm nhưng không biết cậu đã lén đeo vào cho mình từ lúc nào. Anh lại cúi xuống, ánh mắt dừng ở cổ tay của người trong lòng. Cậu cũng đeo một cái giống anh, vậy chắc nó sẽ khắc chữ X nhỉ?

Ngoài giờ lên lớp ra thì Trình Hâm luôn ở cạnh anh, vậy không biết cậu đã bí mật đặt mua nó từ lúc nào. Mã Gia Kỳ cảm nhận được cảm xúc ấm nóng đang chảy khắp cơ thể của mình, anh liếm môi một cái, đưa tay bóp bóp hai cái má của cậu khiến môi của cậu chu ra trông rất đáng yêu. Không thể cưỡng lại mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trình Hâm bị phá giấc ngủ liền nhíu mày động đậy, miệng bắt đầu càm ràm nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ thoát khỏi bàn tay anh, càng muốn rúc sâu vào trong ngực anh để trốn. Giây sau đã không còn động tĩnh gì nữa, Mã Gia Kỳ nghe thoáng qua còn có tiếng ngáy nho nhỏ. Nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, hạnh phúc lại càng dâng cao, chỉ muốn ngắm nhìn cậu ngủ mãi.


Tiếng báo thức lần thứ hai vang lên, lần này là từ điện thoại của cậu. Mã Gia Kỳ vươn tay tắt đi, muốn lay lay người cậu dậy: “Trình Hâm, dậy thôi.”

Trình Hâm rên lên một tiếng đầy bất mãn, bàn tay lại túm chặt lấy áo của anh, hận không thể hoà làm một với cái áo mà ngủ cho thoả mãn. Nhưng vẫn bị Mã Gia Kỳ một hai đánh thức, Trình Hâm nhăn nhó mở hé mắt ra. Đầu cậu đã rối xù lên, Mã Gia Kỳ cẩn thận vuốt lại mấy lọn tóc đang bướng bỉnh mà vểnh lên của cậu.

Anh cố gắng nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, phải thức dậy thôi.”

Thấy cậu vẫn không chịu dậy, Mã Gia Kỳ lại ôm má cậu thả rất nhiều nụ hôn lên khắp mặt cậu. Trình Hâm cuối cùng cũng miễn cưỡng thức dậy, gương mặt ngập phần khó chịu mà nhìn Mã Gia Kỳ.

“Mới sáng sớm, anh biến thái đấy à?”

Mã Gia Kỳ không biết xấu hổ, mặt tỉnh như nước, tay nắn nắn thịt mềm trên má cậu: “Em có thấy biến thái nào bắt được con mồi mà chỉ hôn thôi không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận