Kỳ Hâm Cuồng Dục
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đến Trùng Khánh nơi quê hương của Y.
- Muốn đến chỗ mẹ cậu không //Mã Gia Kỳ//
- Muốn chứ //Đinh Trình Hâm//
- Đi thôi //Mã Gia Kỳ//
Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ về nhà của Y.
Đến nhà Đinh Trình Hâm gặp Vương Khả Du mà vui mừng chạy ngay đến ôm lấy Bà
- Mama con về rồi //Đinh Trình Hâm//
- A Trình về rồi đó à? //Vương Khả Du//
Bà ôn nhu ôm Đinh Trình Hâm vỗ về
- Vâng
- Đây là ai? //Vương Khả Du//
Bà chỉ Mã Gia Kỳ
- Là Mã Gia Kỳ, cậu ấy giúp con rất nhiều điều //Đinh Trình Hâm//
- Mau mau vào nhà rồi nói chuyện //Vương Khả Du//
Cả 3 người vào nhà
- Mau ngồi đi //Vương Khả Du//
Đến bây giờ Mã Gia Kỳ mới lên tiếng kèm theo hành động cung kính bà
- Vương Nữ chào bà //Mã Gia Kỳ//
- Mã Hoàng Tử không cần khách sao vậy đâu, tôi dù sao cũng không phải là Vương Nữ nữa rồi //Vương Khả Du//
Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn họ, chẳng phải Khi mẹ cậu rời khỏi thế giới Vampire thì Mã Gia Kỳ vẫn chưa sinh sao? Tại sao bây giờ lại cung kính còn có vẻ đã gặp nhau rồi.
- Mã Gia Kỳ sinh ra trước con đấy cậu ấy năm nay đã 20 tuổi //Vương Khả Du//
Bà nhìn thấy con trai tỏ vẻ không hiểu bà lên tiếng giải thích
- Hả? Cậu ta tệ vậy sao? //Đinh Trình Hâm//
- Gì? Tôi tệ? //Mã Gia Kỳ//
- Tôi năm nay 16 tuổi mà cậu lại học cùng tôi...//Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ cùng Vương Khả Du mỉm cười nhìn vẻ ngốc nghếch kia của Y, Mã Gia Kỳ lại lên tiếng giải thích
- Tuy nói Vampire thuần chủng bọn tôi từ khi sinh ra đã có đặc tính của loài nhưng tuổi tác của bọn tôi lại cách biệt rất lớn với loài người.
Loài người có tuổi thọ đến 100 hay hơn 100 nhưng loài Vampire chúng ta đến tận 500 tuổi thì mới kết thúc.
Còn về việc đi học chúng tôi muốn bao nhiêu tuổi mà chẳng đi học được chứ? //Mã Gia Kỳ//
Bà lại giải thích kĩ hơn
- Nói rõ hơn học viện Vampire từ 16 tuổi có thể đi học, họ phải trải qua 4 năm Tiểu Sơ Cấp mới có thể lên lớp sơ cấp như bây giờ.
Mà còn về con là do có Nghĩa Phụ ta nên mới vào lớp S vì vậy con đừng ỉ vào Ông ấy quá đó //Vương Khả Du//
- Con hiểu rồi //Đinh Trình Hâm//
- Hiểu rồi thì tốt //Mã Gia Kỳ//
- Mã Hoàng Tử có thể tránh mặt một lát hay không //Vương Khả Du//
- Được
Mã Gia Kỳ biến mất
- A Trình //Vương Khả Du//
- Sao vậy mama //Đinh Trình Hâm//
- Sau này hãy giữ cậu ta thật kĩ thâth cẩn thận, không được cho cậu ta rời xa con //Vương Khả Du//
- Tại sao chứ? Con không muốn như vậy //Đinh Trình Hâm//
- Con còn nhớ lúc con biến hóa thành Vam hay không? Lúc đó con đã uống máu của Vampire thuần chủng còn nữa lại rất mạnh //Vương Khả Du//
- Là Mã Gia Kỳ sao? //Đinh Trình Hâm//
- Ừ, vì đặc tính con là lai nhưng con lại uống máu của Thuần chủng vì thế bản thân con bây giờ đã lệ thuộc vào cậu ta rồi, con không thể uống máu của ai ngoài Cậu ta cả.
Cho dù con có uống máu của ai khác đi chăng nữa thì sau này tuổi thọ của con sẽ giảm đi.
Còn nữa đã lệ thuộc cậu ta thì cậu ta mạnh con cũng sẽ thế sau này cậu ta có bị thương nặng con cũng cảm nhận được, con cũng có thể tìm thấy cậu ta ở đâu.
//Vương Khả Du ngưng một lúc rồi lấy tay đặt lên cổ Y//
- Vết cắn này tuy đã tàng hình ngoài Mã Gia Kỳ không ai có thể thấy nhưng ta có thể cảm nhận được, nó bây giờ là Khế ước tình yêu //Vương Khả Du//
Y ngạc nhiên
- Không phải là khế ước bạn tình sao? //Đinh Trình Hâm//
- Lúc trước thì phải nhưng giờ thì không //Vương Khả Du//
- Tại sao chứ?//Đinh Trình Hâm//
- Khế ước của bọn con vốn định sẵn là người thân của nhau nên bọn con kí bắt kì khế ước nào thì cũng sẽ thành khế ước tình yêu khi bọn con sinh ra cảm giác với nhau.
Vì thế A Trình nhà ta đã biết yêu rồi, nhưng con phải thật mạnh mẽ để chống lại họ như việc mẹ vì ba con vậy đó //Vương Khả Du//
- Mama....//Đinh Trình Hâm//
- Sau này hi vọng 2 đứa có một hạnh phúc tốt đẹp //Vương Khả Du//
- Con...//Đinh Trình Hâm//
- Mã Gia Kỳ đang ở trước sân mau đến đó đi //Vương Khả Du//
- Con muốn ở với người lâu một chút //Đinh Trình Hâm//
- Không được, sau này đừng đến đây, con sẽ hại ta đó, Ông ngoại con có thể sẽ cho người bắt ta lại nếu biết con là con ta //Vương Khả Du//
- Con hiểu rồi //Đinh Trình Hâm//
- Đi đi //Vương Khả Du//
Y từ biệt Vương Khả Du rồi đi ra ngoài sân tìm Hắn
- Cậu khóc sao? Mẹ cậu nói gì với cậu //Mã Gia Kỳ//
- Bà ấy bảo tôi đừng đến đây vì ông ngoại sẽ tìm đến bắt mama đi//Đinh Trình Hâm//
- Ừ, đi thôi //Mã Gia Kỳ//
- Gia Kỳ, từ nay tôi ở cùng anh có được không? //Đinh Trình Hâm//
- Được
(Suy nghĩ của Y: Mama nói mình nên ở cạnh Gia Kỳ vì ở cạnh anh ấy mình mới có thể trở nên mạnh được)
_________ Chuyển cảnh
Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc nhìn cậu con trai đang nằm ngủ bên cạnh mình,
- Văn, em không thể ở bên cạnh anh được, dù em biết mọi thứ sau này của em sẽ có anh bên cạnh nhưng mà Khoảng Cách của chúng ta quá lớn //Hạ Tuấn Lâm rời đi//
- Đứng lại
Chỉ 2 chữ đã khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh sống lưng, Lưu Diệu Văn tỉnh lại khi nào vạy chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...