Ăn cơm xong, Mã Gia Kỳ ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ và anh trai một lát, rồi đóng tổ ở trên phòng luôn, mục đích chính là lên đây gọi điện cho bạn trai nhỏ đang ở Tứ Xuyên.
Mã Gia Kỳ gọi điện mất một lát thì đầu bên kia mới có người bắt máy, vừa bắt máy lên, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mặt Mã Gia Kỳ , là Đinh Trình Hâm với đầu tóc ướt nhẹp, khăn tắm ụp lên đầu xoa xoa, người mặc bộ đồ ngủ như thường ngày anh vẫn thấy.
- Chờ tớ lâu không, đang tắm nên không bắt máy liền được.
Chả là Đinh Trình Hâm đang trong phòng tắm thì nghe tiếng thông báo có cuộc gọi từ điện thoại, không nói cũng biết đó là cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ , nên cậu mới vội lau người mặc đồ rồi chạy ra , tóc còn chưa kịp lau.
Mã Gia Kỳ nhìn mái tóc ướt sũng kia, nhíu mày.
- Vội làm gì chứ, cậu đi lau tóc đi, cảm lạnh bây giờ.
Đinh Trình Hâm tay vẫn dùng khăn lau tóc, lắc lắc đầu không chịu đi, tiếng máy sấy rất ồn, cậu đi sấy tóc rồi thì làm sao nói chuyện gì được nữa.
Không gian đột nhiên yên tĩnh, Mã Gia Kỳ không nói lời nào nữa, chỉ nghiêm mặt nhìn Đinh Trình Hâm, cậu cũng biết, Mã Gia Kỳ là lo cậu cảm lạnh, nếu giờ vân đế đầu tóc ướt nhẹp này ngồi nhìn Mã Gia Kỳ, chắc chăn từ đây đến khi kết thúc cuộc gọi , Mã Gia Kỳ sẽ không nói thêm lời nào.
Nhưng Đinh Trình Hâm không muốn lỡ thời gian gọi điện chút nào, bây giờ cũng đã trễ rồi , sấy tóc xong thì còn bao nhiều thời gian chứ, Mã Gia Kỳ lại ngủ rất sớm.
Với cái giao diện đầu tóc ướt sũng cùng đôi mắt long lanh làm nũng, Đinh Trình Hâm mếu máo nhìn Mã Gia Kỳ , chiêu này của Đinh Trình Hâm , sử dụng từ lúc theo anh còn theo đuổi cậu đã hiệu quả , nay hai người là người yêu, nó lại càng phát huy hiệu quả gấp bội.
Mã Gia Kỳ chào thua, chỉ có thể cười lên một cái để Đinh Trình Hâm không mếu nữa, cưng chiều gõ gõ lên màn hình như đang gõ trán Đinh Trình Hâm.
Lau khô tóc đi, cậu mà bệnh thì tôi không yên tâm, tối nay tôi không ngủ sớm đâu Đinh nhi, tôi chờ cậu.
Thật hả? - Đinh Trình Hâm phấn khích thốt lên, nhanh chóng chạy đi lấy máy sấy tóc, vốn định đưa tay tắt cuộc gọi, lại bị anh ngăn lại.
Không cần tắt, cứ để vậy đi, tôi muốn thấy cậu.
Đinh Trình Hâm cười cười, để yên camera quay về phía mình, thoải mái ngồi sấy tóc, Mã Gia Kỳ quả thật ngồi yên ở đó chờ Đinh Trình Hâm, cả quá trình đều nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, càng nhìn càng thấy thích.
Mã Gia Kỳ phát hiện hình như sau khi trở thành người yêu của nhau, anh càng thích cậu nhiều hơn một chút ,
Đinh Trình Hâm làm gì Mã Gia Kỳ cũng thấy cậu rất đáng yêu, còn phải kế đến một việc, sức khỏe của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ rất quan tâm, tuy Đinh Trình Hâm là con trai, khỏẻ khoăn hơn con gái nhiều, cơ mà Mã Gia Kỳ luôn coi cậu như viên ngọc ngậm trong miệng sợ tan , cầm trên tay sợ vỡ , chăm cậu rất tốt.
Chỉ là anh có hơi cảm thấy tiếc cho mở đầu của hai người, tại sao lại có thể nghĩ cậu là một người như thế, trong khi Đinh Trình Hâm là một người rất trọng tình cảm.
Nhưng Mã Gia Kỳ có thể chắc chắn một điều, dù có chuyện gì đi nữa, thì người buông tay sẽ không phải là anh,
Mã Gia Kỳ không sợ gì cả , chỉ sợ Đinh Trình Hâm quên mình, nếu như thật sự như vậy, anh sẽ ở sau , lẳng lặng dõi theo từng bước Đinh Trình Hâm đi.
Đinh Trình Hâm ngồi sấy tóc , lâu lâu vẫn nhìn qua Mã Gia Kỳ, lại bắt gặp ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn mình đến chăm chú, cảm giác hạnh phúc liền ập tới.
Trước đó, cậu nghĩ, việc Mã Gia Kỳ thích cậu là chuyện viển vong nhất trên đời, nào ngờ, Mã Gia Kỳ không chỉ thích cậu , mà còn theo đuổi cậu , tỏ tình cậu.
Gia Kỳ.
Hửm ?Tớ thích cậu.
Mã Gia Kỳ bật cười, bạn trai nhỏ nhà mình sao đột nhiên thố lộ tình cảm với anh thế này, tuy không hiểu, nhưng
Mã Gia Kỳ vẫn cưng chiều đáp lại.
- Ừm , tôi cũng thích cậu lắm , Đinh nhi.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, tuy có thể nói cái xưng hô tôi-cậu này đã có từ lúc đầu, nhưng lúc đó vẫn là bạn nên
Đinh Trình Hâm không để ý , giờ đã là người yêu rồi, Mã Gia Kỳ vẫn cứ thế không đổi, nghe chẳng ngọt ngào gì cả.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm xụ mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra, anh kéo gần khoảng cách với camera, chớp chớp mắt hỏi.
- Bạn trai nhỏ , cậu sao thế, tôi làm gì cậu giận hả ?
Đinh Trình Hâm không trả lời, tiếp tục mở máy sấy tóc lên sấy tiếp, chốc lát mới quay qua nhìn camera, liền thấy được cảnh tượng mà năm người anh em kia thấy sẽ trêu Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ấy thế mà ỉu xìu nhìn cậu, mặt như sắp khóc đến nơi.
@
Đinh Trình Hâm bật cười, tắt máy sấy tóc đi, nói.
- Được rồi được rồi, không giận cậu mà, đừng có khóc.
Mã Gia Kỳ lập tức trở về dáng vẻ bình thường , vẫn là anh hiểu cậu, Đinh nhi ăn mềm không ăn cứng.
- Tớ nói này , chúng ta đã là người yêu rồi , vậy sao cậu cứ xưng tôi mãi thế ? Nghe chẳng ngọt ngào gì cả.
Mã Gia Kỳ gật gật đầu , thì ra là cái này , anh vốn không để tâm đến mấy việc xưng hô này lắm đâu , quen nói như vậy rồi nên nói thôi, không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
- Thế Đinh nhi muốn tôi sửa làm sao ?
Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ.
- Xưng tớ với cậu thì bình thường quá, ừm!.
.
Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng.
- Bạn nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...