Mỗi lớp đều có đặt cơm trưa riêng cho lớp , cô Mẫn đã sớm tới, đem theo phần cơm trưa của lớp 11C3, bọn họ ăn cơm trộn.
Ba người Mã Gia Kỳ ,Trương Chân Nguyên ,Đinh Trình Hâm mỗi người lấy một phần, đi tìm bốn đứa em, cả bọn kéo nhau đi tìm ghế ngồi .
Trong khi phần của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã được bắt đầu trộn đều, thì Đinh Trình Hâm vẫn đang mày mò gắp mấy món rau mình không thích ra khỏi phần ăn, một là đem qua cho Trương Chân Nguyên, hai là đêm qua cho Mã Gia Kỳ.
Ăn được giữa chừng , Đinh Trình Hâm ngắm nghía qua phần cơm phần có canh của lớp 10A3 , mắt long lanh nhìn Lưu Diệu Văn đang húp canh .
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, nhóc chớp chớp mắt nhìn anh trai, một lát mới hiểu ý.
- Đinh ca , anh muốn ăn canh đúng không?
Đinh Trình Hâm vui vẻ gật gật đầu.
Lưu Diệu Văn đưa ly canh của mình cho Đinh Trình Hâm , cậu vui vẻ xì xụp húp, ăn cơm khô đến nuốt không nổi, có tí canh để húp là đã nhất .
Bọn họ một người một phần cơm, ngồi ghế ăn vội phần của mình, nhìn kiểu nào cũng giống công nhân làm việc vất vả đang tụ họp ăn cơm trưa trên công trường ấy .
Dù đã cận tết, tiết trời sáng sớm và buổi tối có lạnh thật, thì đến trưa vẫn sẽ nóng rát da, giờ mà ở trong trại có mà nóng chảy mỡ, buổi trưa ai nấy đều có thể về nhà hoặc kí túc xá để nghỉ ngơi, nhưng cả bảy người đều ở lại , chiều mới về thay đồ .
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, cầm quạt giấy quạt quạt, quạt cho mình rồi quạt luôn cho Hạ Tuấn Lâm và
Trương Chân Nguyên ngồi gần.
Mã Gia Kỳ cũng cầm quạt quạt khí thế, nóng đến khó chịu là có thật .
Trương Chân Nguyên thong thả lấy ra xịt chống nắng, xịt xịt vài đường, nóng thì nóng chứ đen là không được , vẻ đẹp trai sẽ bị tuột đi vào phần đó .
Cả bảy người nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên , Chân Nguyên giơ xịt chống nắng lên hỏi .
- Nhìn gì thế, muốn dùng không ?
Cả bọn gật đấy gật để, sắp tết rồi mà bị cháy nắng thì còn đẹp đẽ gì nữa chứ.
Phải nói chứ cái hình ảnh đứng dưới nắng chang chang xịt chống nắng như xịt khoáng trông cứ ngố ngố kiểu gì ...
Đầu giờ chiều là thời gian diễn ra gian hàng ẩm thực, bốn đứa nhóc xem ăn uống là đam mê, kéo nhau từ gian này đến gian khác, hăng nhất là Hạ Tuấn Lâm .
- Nghiêm, mua cái này đi, tớ thấy cái này ngon nè .
Hạ Tuấn Lâm đứng trước gian hàng đồ nướng, háo hức chỉ chỉ, mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ vào gọi hai xiên nướng , thanh toán tiền xong ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm , Tuấn Lâm không cần chen .
- Cho cậu , từ từ thôi , coi chừng nóng đấy .
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, miệng thổi thổi cây xiên nướng đang bốc khói nghi ngút trong tay, cẩn thận cắn một miềng , vừa ăn vừa nói .
- Thật giống lúc nhỏ .
Nghiêm Hạo Tường cười cười, đúng là có chút hoài niệm, lúc nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng thường cùng Hạ Tuấn Lâm đi chợ đêm , lần nào người háo hức nhất cũng là Hạ Tuấn Lâm, Lâm thích những nơi náo nhiệt .
- Đúng là rất giống , nhưng mà cũng không giống lắm .
Vẫn là tôi và cậu, nhưng khác biệt ở chỗ, cậu không còn ở cạnh tôi , mà hiện tại, đã ở trong tim tôi , ở trong tim
toi cung kha lau roi.
Nghiêm Hạo Tường tuy ngốc nghếch khi nhìn nhận tình yêu của người khác, nhưng rất tỉnh táo với tình cảm của mình, mấy năm trước, Nghiêm Hạo Tường đã biết rõ , mình vốn không coi Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là bạn .
Hạ Tuấn Lâm cắn cắn xiên nướng , ngước mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường , hỏi .
- Khác chỗ nào ?
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lâm lúc lâu cũng chưa lên tiếng, đột nhiên lại đưa tay ra kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng .
- May quá không trúng , xin lỗi hai đứa .
Thì ra là mấy anh chị chạy giỡn, xém tông trúng Hạ Tuấn Lâm, may là Nghiêm Hạo Tường kịp thời ôm Lâm vào lòng , nên không sao .
Nghiêm Hạo Tường ôm rồi lại muốn lâu hơn nữa, nhưng để tránh nghi ngờ, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bỏ ra, như bình thường ngó ngó xem Hạ Tuấn Lâm có bị trúng chỗ nào không .
- Có sao không ?
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu .
- Cậu ôm tớ lại rồi , còn có sao gì nữa ?
Hạ Tuấn Lâm mau quên, rất nhanh đã quên mất chuyện khi nãy mình đang hỏi, háo hức kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi tới gian hàng tiếp theo.
Thu hút Hạ Tuấn Lâm lần này là gian hàng móc khóa bằng len .
- Cái này dễ thương không , hay cái này ?
Hạ Tuấn Lâm thích thú cầm lên , hai cái, một cái là hình một bé gấu , cái còn lại hình cà rốt.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm , ánh mắt hết sức cưng nựng , bàn tay Nghiêm Hạo Tường giơ lên, gần sát đến má Hạ Tuấn Lâm , mấy anh chị đứng bán được phen hóng hớt, sáng mắt, nào ngờ, đi được giữa đường, tay Nghiêm Hạo Tường rẽ qua cầm lấy móc khóa hình cái chuông lắc lắc ngắm nghía .
- Cái này dễ nhìn hơn nhiều .
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường doạ đứng hình, mặt thoáng chóc đỏ lên, bình thường hành động thân mật
Nghiêm Hạo Tường làm với Hạ Tuấn Lâm cũng không phải ít, nhưng mà đây là lần đầu ở trước mặt người lạ, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo như thế, Hạ Tuấn Lâm ngại đến đỏ mặt tía tai.
Để lại một lời, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bỏ đi .
- Tớ...tớ đi trước đây .
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thanh toán tiền , cầm theo hai cái móc khoá , một hình gấu , một hình chuông vội chạy theo .
Bóng hình cao lớn, gõ nhẹ đầu người thấp hơn , đưa ra chiếc móc khóa hình gấu khi nãy đặt vào tay người kia .
Mình giữ lại chiếc hình chuông .
Mấy anh chị đứng bán hàng cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, get được trọng điểm rồi, cp này tôi theo !
Cậu bé kia dễ thương quá đi - Một chị gái trong đó phấn khích lên tiếng.
(2Ánh mắt đó, tụi mày thấy không, đây mà là tình bạn thuần khiết, tao đi đầu dưới đất !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...