Tuy có lúc buông thả mặc cho bản thân ăn uống tùy thích, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn sẽ có lúc nhịn ăn để siết cân , cậu là người theo đuổi cái đẹp , Đinh Trình Hâm cũng tự giác nhắc nhở mình sau này dù có thế nào cũng không thể tùy ý ăn uống như thế nữa.
Đại loại như hôm nay , sáng sớm cậu chỉ ăn duy nhất môi một ố bánh mì , liền không ăn thêm gì nữa cả , Trương Chân Nguyên đã bảo cậu ăn thêm cho có sức rồi mà Đinh Trình Hâm nhất quyết không nghe, Mã Gia Kỳ ép cũng không khiến cậu ăn thêm tí nào , đến trưa, ăn một nhúm cơm nhỏ và vài ba cọng rau rồi ngưng, Trương Chân Nguyên bên cạnh thở dài năn nỉ.
- Đại ca à , chút nữa là tiết thể dục đấy , mày muốn đói chết hay gì ?
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu , cầm hộp sữa cam trên tay lắc lắc.
- Không sao, Mã ca cho tao hộp sữa , đói thì tao uống vái này là được.
Lúc vào học , Đinh Trình Hâm đã cảm thấy ủ rũ trong người , cả người mệt mỏi , sức đâu không thấy chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, bụng lắm lúc hơi nhói lên từng cơn, khiến cậu đau đến nhíu mày.
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh thấy gương mặt bơ phờ của Đinh Trình Hâm, một tay để trên bàn một tay ôm bụng , vội hỏi thăm tình hình.
- Đinh nhi , cậu sao thế ? Khó chịu trong người sao ?
Đinh Trình Hâm cười cười lắc lắc đầu , cố tỏ ra là mình đang rất ổn không hề khó chịu một tí nào, cậu không muốn mình phiền đến mọi người.
Đinh Trình Hâm cứ thế chịu đau đến hết tiết, Trương Chân Nguyên nhìn gương mặt thờ thấn của Đinh Trình Hâm vội nhắc nhở cậu không nên học tiết thể dục tiếp theo, lỡ có gì thì làm sao.
Đinh Trình Hâm vẫn nhất quyết không nghe , gắng gượng thay ra bộ đồ thể dục , theo cả lớp đi xuống sân , buổi chiều trời có chút nắng, thầy cho thể dục cho cả lớp khởi động bằng cách chạy bộ vài vòng quanh sân, nam năm vòng, nữ ba vòng.
Tới lượt hàng của Đinh Trình Hâm chạy, cậu chậm chạp chạy theo nhịp chạy của cả hàng, chẳng mấy chóc cơn chóng mặt đã đột ngột tăng lên , cộng thêm việc chạy bộ dưới trời nắng gắt khiến cậu loạng choạng không rõ
dudng.
Chạy được nửa vòng thứ hai thì đã cạn kiệt sức, trước mắt cậu nhòà đi, sau đó là tối đen.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đứng từ xa nhìn thấy tình trạng không ổn định của Đinh Trình Hâm lo lắng chạy theo, nào ngờ còn chưa kịp đến, Đinh Trình Hâm đã ngất.
Mọi người hoảng loạn lại xem tình hình , Trương Chân Nguyên bảo mọi người đứng xa ra một tí cho thoáng khí , gọi Mã Gia Kỳ đến đưa Đinh Trình Hâm xuống phòng y tế, thầy giáo cũng đi theo, Trương Chân Nguyên thân là lớp trưởng nên ở lại quản lớp.
Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh dậy , đã hết tiết thể dục, bên cạnh chỉ có một cô giáo làm ở phòng y tế, cô thấy cậu đã tỉnh, lên tiếng hỏi thăm tình hình.
- Con sao rồi , còn khó chịu không.
Đinh Trình Hâm lắc đầu , khó chịu thì không hẳn nhưng vẫn còn chút đau đầu.
- Vậy thì được, con đợi một lát, bạn học của con vừa mới đi đây thôi, rất nhanh sẽ quay lại.
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu , Đinh Trình Hâm điều chỉnh tư thế, ngồi dựa vào tường chờ người kia, cũng không biết là Mã Gia Kỳ hay Trương Chân Nguyên hay là ai đây.
Cửa phòng mở ra, Đinh Trình Hâm đoán sai rồi, không phải là Mã Gia Kỳ hay Trương Chân Nguyên, mà là cả hai người, còn có thêm bốn đứa em thân yêu nữa.
(1)
Mã Gia Kỳ đi vào thấy Đinh Trình Hâm đã tỉnh, nhanh chóng đưa cho Đinh Trình Hâm cốc nước, bắt ghế ngồi bên cạnh.
Sao, còn khó chịu không ?Không sao hết.
Trương Chân Nguyên lúc này mới lên tiếng trách móc.
- Tao đã nói rồi mà không nghe, giờ ngất ra rồi đấy.
Đinh Trình Hâm cười cười nhận lỗi, đúng là lần này nhịn ăn có hơi quá, cộng thêm cậu vốn có bệnh đau bao tử lâu lâu lại tái phát nếu ăn uống không đầy đủ.
- Tao biết rồi , tao đang là bệnh nhân mà này còn trách tao được.
Mày không là bệnh nhân thì nãy giờ mày không còn nằm yên đó đâu.
Đinh Trình Hâm nghênh mặt.
- Sao, muốn đánh tao hả ?
Trương Chân Nguyên bĩu môi, đánh được sao ?
- Không dám.
Bốn đứa nhỏ còn nhoi hơn, ai nấy đều nháo nhào tới hỏi thăm, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt mua thêm một đống bánh trái, đổ ào lên giường cho Đinh Trình Hâm.
Cậu dở khóc dở cười nhìn Mã Gia Kỳ, anh cũng chỉ biết lắc đầu, bọn nhóc nói muốn mua cho Đinh ca, anh cản được sao ?
- Tụi nhỏ muốn mà, tôi không nói được.
Cô ở phòng y tế nhìn thấy cảnh này thầm cảm thán tình cảm của bọn họ thật tốt làm sao, một người bệnh mà tận sáu thăm , lại còn cái cảnh dồi đồ ăn này.
- Tình cảm của mấy đứa thật tốt đó.
Tống Á Hiên vui vẻ lên tiếng, còn phải nói sao, tình cảm giữa bọn họ tuy rằng chỉ mới mấy tháng nhưng cũng không kém phần thân thiết, là loại thời gian không thể đông đếm.
- Tụi con là anh em , anh em chí cốt luôn.
(1
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, bá vai từng người vỗ vỗ.
- Tụi con là thất bào thai của thượng đế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...