Đánh , đánh đi chứ , aida Nghiêm Hạo Tường em đâu rồi , anh bị địch bắn sắp chết rồi đây nè.
Tiếng la oai oái của Đinh Trình Hâm phát từ ngày bên trong tiệm net , bên cạnh còn có thêm hai cậu trai đang chơi cùng , nghỉ hè mà , quán net đông đến nghẹt thở.
Hạ Tuấn Lâm ngồi kệ bên cậu như bị tra tấn lỗ tai tới nên , anh trai à , anh la nhỏ nhỏ tí thôi được không , Tuấn Lâm một tay cầm chuột một tay bịt lấy tai mình , miệng oán trách.
- Đinh ca , Hạo Tường ở cạnh em nè , không có ở chỗ anh , sao cậu ấy cứu anh được , anh điếc tai em rồi đây nè
Mà nhân vật này giờ bị kêu tên bây giờ đang bình tĩnh đứng băng bó trong game , giải thích sự tình cho anh trai đang chờ chết của mình.
- Xin lỗi Đinh ca , em qua cứu Hạ rồi.
Nghiêm Hạo Tường thành thành thật thật nhận lỗi , khi nãy rõ là có thấy Đinh ca bị địch bắn nhưng xin lỗi , em lại thấy thêm Hạ nhi ở xa xa cũng bị địch bắn , lí trí bảo em đi cứu anh do anh ở gần nhưng mà xin lỗi anh , em chọn con tim.
Đinh Trình Hâm tức muốn bổ não , cậu chỉ là một hạt cát trên sa mạc so với Hạ nhi của nó , trọng sắc khinh anh trai!!!!!
- Thế hai đứa đã tình tứ xong chưa , chạy qua đây cứu anh nhanh lên.
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn điều khiển nhân vật chạy qua cứu Đinh Trình Hâm , coi như là để chuộc lỗi thay cho cậu bạn đồng niên nhà mình , nào ngờ mấy giây sau đó , Nghiêm Hạo Tường nhìn thông báo thấy người chơi Hạ Tuấn Lâm đã chết.
Chính chủ còn chưa biết tại sao mình chết thì đã nghe thấy tiếng cười quái gở của anh trai mình vừa mới cứu xong , Nghiêm Hạo Tường nhìn là hiểu , quay ra hỏi Hạ Tuấn Lâm , sau khi biết được vì sao thì mới cảm thán trước độ thù dai của anh trai họ của mình.
- Là sao , ai giải thích cho em biết tại sao em chết đi chứ.
Đinh Trình Hâm vội nín cười từ tốn dạy dỗ cậu nhóc vừa bị cậu lừa.
- Em nhớ khi nãy có cục gì đó từ trên trời rớt xuống không ?
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu , có nói thêm mấy câu để giải bày.
- Em nhớ , anh bảo em đứng đó chờ , nó rớt xuống là em được nâng cấp có thêm trang bị còn gì.
Hạ Tuấn Lâm còn gật gật đầu để phụ hoạ , đúng rồi , Tuấn Lâm nhớ rõ mà , vừa đứng đó được mấy giây thì tự nhiên mất hết máu rồi chết luôn , Lâm còn không biết vì sao mà.
Nghiêm Hạo Tường thay anh mình giải thích phần sau đó , lại cảm khái người bạn lớn hơn mình hai tháng này thật ngốc , bị lừa rồi mà còn không hay biết gì.
- Cái đó gọi là "thính" , cậu đứng ngay chỗ nó rơi xuống , bị đè chết đó.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới ngả ngửa , thì ra là do cái thùng bự bự đó , ô thế là Lâm cứu người xong lại bị hại đó hả , Lâm oan ức lắm nha liền quay qua Đinh Trình Hâm mếu máo.
- Đinh ca , Nghiêm Hạo Tường mới là người hại anh mà , sao anh hại em.
Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ lắm chứ , làm sao mà hại được Nghiêm Hạo Tường nhóc đó giỏi lắm , lại không dễ lừa , thôi thì Hạ nhi , em chịu thiệt chút đi , không xử được Nghiêm Hạo Tường anh đành xử em.
Hạ Tuấn Lâm thì bất lực trước cách giải thích vô cùng vô lí nhưng lại rất thuyết phục này.
Cả đám đóng quân trong quán net tới tận trưa mới mò ra kiếm đồ ăn , cửa hàng tiện lợi là dễ dàng nhất , Đinh Trình Hâm chọn cho mình một chai sữa cùng ổ bánh mì , Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường rời đi trước , hai nhóc về kí túc xá trước rồi.
Mấy ngày nữa Đinh Trình Hâm cũng dọn vào , tạm thời cậu vẫn còn ở nhà cô mình.
Đem theo hộp sữa cùng ổ bánh mì trên tay , Đinh Trình Hâm rong ruổi đi , đi từ từ đến công viên thì bắt gặp bóng hình quen thuộc , hình như người kia đang làm gì đó thì phải.
Đến gần hơn một chút , cậu thấy rõ rồi , thì ra là đang chụp cảnh , còn có cả máy ảnh , thảo nào , trên wechat của Mã Gia Kỳ toàn là hình cảnh đẹp.
Đinh Trình Hâm gật gật đầu cảm thán mình và người nọ thật hợp nhau , người ta thích chụp ảnh , còn cậu thì thích được chụp , cái mối duyên tuyệt vời gì thế này không biết.
Mãi đến một lúc sau , Đinh Trình Hâm mới nhận ra bản thân đã bị mất dấu anh , cũng nhận ra mình đã đi theo anh cũng gần 1 tiếng hơn rồi , người đang tập trung làm việc thường rất có sức hút , Mã Gia Kỳ là ví dụ điển hình , vì thế Đinh Trình Hâm không tự chủ mà đi theo , trong lúc ngẩn ngơ thì bị mất dấu.
- Này
Đinh Trình Hâm vì giật mình mà lùi lại hơn mấy bước , còn có chút mất đà muốn ngã về sau , may mà người nọ chụp cậu lại kịp.
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ hỏi
- Tớ đáng sợ vậy sao? Cậu làm gì mà hoảng hốt thế.
Đinh Trình Hâm sau khi đứng vững , thở phào ra một hơi , lại đanh đá giở giọng trách móc , lên án người vừa mới làm mình giật tít.
- Cậu khi không xuất hiện sau lưng tớ , không giật mình mới là lạ ấy.
Mã Gia Kỳ không có ý định đáp trả lại chuyện này , vô tư vạch trần chuyện hồ ly nhỏ này nãy giờ luôn bám đuôi theo anh , bám từ tận 1 tiếng trước , ban đầu Mã Gia Kỳ nghĩ là do vô tình , nào ngờ lại theo tận 1 tiếng , nên quyết định nhân lúc người ta không chú ý , vòng ra sau bắt tại trận luôn.
- Cậu đi theo tớ làm gì?
Đinh Trình Hâm chột dạ , nếu nói thật thì người này có nói cậu là biến thái không , khi không lại nói với một người con trai rằng mình đi theo người ta vì lỡ mê sắc đẹp , vừa nghĩ thôi là đã thấy kì lạ rồi.
- Vô tình thôi , thấy cậu chụp ảnh nên muốn đi theo xem cậu chụp cái gì.
Lí do củ chuối này , Mã Gia Kỳ không tin , nhưng cũng không có ý định vạch trần lắm.
- Tớ có thể chụp hình cậu không?
Tuy có chút kì lạ , nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy , cậu bạn này rất hút , Mã Gia Kỳ thích những gì đẹp đẽ mà vừa hay người này đúng như những gì anh thích, chụp ra ảnh chắc chắn sẽ rất tuyệt nên mới mở lời.
Lại thấy trên trang cá nhân của cậu chụp khá nhiều hình nên chắc cậu không ngại máy ảnh lắm đâu.
Đinh Trình Hâm tuy có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.
- Được , nhưng mà sau đó có thể cho tớ xin ảnh được không?
Mã Gia Kỳ thoải mái gật đầu , Đinh Trình Hâm uống nốt chai sữa trên tay rồi lẽo đẽo theo Mã Gia Kỳ tìm chỗ chụp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...