Mã Gia Kỳ chạy theo Đinh Trình Hâm, phát hiện cậu càng chạy càng không có điểm dừng, Đinh Trình Hâm chỉ đang trốn tránh mọi chuyện trước mắt, vốn không biết được mình đang chạy đi đâu, đến khi Mã Gia Kỳ nắm lấy được tay cậu , Đinh Trình Hâm đã khóc đến sưng cả mắt.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm như thế , đau lòng không thôi , nhẹ nhàng lau đi nước còn vương trên đôi gò má, Đinh Trình Hâm vô thức tránh né đi bàn tay đang chạm đến mặt mình.
Mã Gia Kỳ thấy hành động này của cậu , anh vô cùng ngạc nhiên.
Đinh Trình Hâm càng ngày càng đứng cách xa Mã Gia Kỳ hơn, Mã Gia Kỳ tiến một bước Đinh Trình Hâm lùi hai bước, anh mãi không đến gần cậu được .
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trước mắt mình, chỉ thấy đau lòng chứ không thấy vui, người thì ở trước mắt, nhưng lòng thì ở nơi đâu ? Đinh Trình Hâm không hiểu được Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì .
Cậu buồn bã nhìn về phía Mã Gia Kỳ, khó khăn lên tiếng.
Từng lời từng lời nói ra hết suy nghĩ của chính mình .
Mã Gia Kỳ , cậu biết không, tớ thật sự ngưỡng mộ Thiên Tinh, cậu ấy được cậu theo đuổi, được cậu nuông chiều, được cậu thích, tớ dù có cố gắng thế nào cũng chỉ đối lại sự lạnh nhạt của cậu Mã Gia Kỳ à .Tớ thích cậu từ lần đầu gặp mặt, tớ thích cậu rất nhiều, xin cậu, đừng làm tớ tổn thương, tớ không chịu được cảm giác được gieo hi vọng rồi lại bị dập tắt, những lúc cậu đối xử tốt với tớ, tớ đã vui tới chừng nào, cậu biết không ?Tớ biết, cậu nghĩ tớ là một người tùy tiện, đi trêu đùa tình cảm của người khác đúng không? Nhưng cậu biết không, tớ chưa từng trêu đùa tình cảm của ai cả, và cậu, Mã Gia Kỳ, cậu là người đầu tiên mà tớ thích .Mã Gia Kỳ nghe cậu nói , tự thấy hổ thẹn đối với Đinh Trình Hâm, quả thực đã từng có đoạn thời gian Mã Gia Kỳ đã thật sự nghĩ Đinh Trình Hâm là một người như thế .
Đinh Trình Hâm càng nói càng khóc lớn hơn .
- Mã Gia Kỳ , tớ xin cậu nếu như thật sự không thích tớ, đừng xem tớ là là chắn cho tình yêu của cậu và Thiên Tinh , tớ thật sự không chịu nổi đâu.
Đinh Trình Hâm không mạnh mẽ tới mức chấp nhận mình là lá chắn, rồi nhìn người mình thích làm người yêu người khác đâu.
(3
Mã Gia Kỳ lại gần Đinh Trình Hâm, ôm cậu vào vòng tay của mình, Đinh Trình Hâm thật sự không nhịn được sự yêu thích của mình đối với Mã Gia Kỳ , cậu tuy muốn mình đẩy Mã Gia Kỳ , nhưng vẫn là không làm được .
Mã Gia Kỳ càng ôm chặt, Đinh Trình Hâm càng khóc lớn hơn nữa, gục mặt trên vai Mã Gia Kỳ, anh ôm cậu trong vòng tay mình, tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của Đinh Trình Hâm .
- Đinh nhi .
Mã Gia Kỳ khẽ gọi , Đinh Trình Hâm không đáp .
- Đinh nhi , cậu hiểu lầm tôi rồi , tôi không xem cậu là lá chắn , càng không phải là không thích cậu .
Đinh Trình Hâm nhanh chóng đẩy Mã Gia Kỳ ra, nấc lên từng hồi một mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, một câu hỏi cho sự nghi ngờ của chính mình .
- Cậu nói gì cơ ? Có thể nói lại được không ?
Mã Gia Kỳ cười cười nhìn Đinh Trình Hâm , một lần nữa muốn lau đi nước mắt trên mặt cậu , lần này Đinh Trình Hâm có né nhưng đã bị Mã Gia Kỳ giữ lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Đinh Trình Hâm .
Nhìn hồ ly nhỏ mặt lấm lem nước mắt , Mã Gia Kỳ cưng chiều hôn lên trán Đinh Trình Hâm , thay lời muốn nói .
- Đinh nhi, cậu chờ đền tối nay, tôi sẽ trả lời cậu rõ ràng, được không ?
Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác, nói tiếp .
- Đợi tôi nhé , Đinh nhi .
Sau khi bình tĩnh trở lại , tâm trạng Đinh Trình Hâm vô cùng phức tạp , cậu hết nhìn cái tay đang nắm tay mình kéo đi của Mã Gia Kỳ, lại nhìn Mã Gia Kỳ đi trước mặt mình.
Vẫn là cậu thích Mã Gia Kỳ rất nhiều, chỉ cần một hai hành động nhỏ, đã có thể dỗ cậu bình tĩnh trở lại, dù tối này là buồn hay vui, Đinh Trình Hâm cũng đều mãn nguyện .
Hai người kia đi mất, trong bụi cây gần đó, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang lấy lá cây che mắt, đột ngột đứng lên .
- Hạo Tường , em đừng có nhéo anh .
Nghiêm Hạo Tường gãi gãi chân .
- Em đâu có nhéo anh.
Ayda sao chỗ này kiến cắn dữ thế .
Lưu Diệu Văn lặng lẽ từ trong bụi đứng lên ,nhận tội .
Trương ca , là em nhéo anh á , em ngứa tay .Thế Á Hiên kế bên sao em không nhéo ?Lưu Diệu Văn cười hì hì, nói .
- Nhéo rồi cậu ấy đau rồi sao , em không nỡ.
(1)
Trương Chân Nguyên thở dài, chỉ qua Hạ Tuấn Lâm .
- Vậy sao em không nhéo Hạ Tuấn Lâm .
Chưa để Hạ Tuấn Lâm hay Lưu Diệu Văn lên tiếng , Nghiêm Hạo Tường đã xung phong nói trước .
- Cậu ấy dám sao ?
Trương Chân Nguyên thở dài, thì ra là do người ta có người chống lưng, anh đây đơn phương độc mã không ai bênh nên dễ ăn hiếp chứ gì ? (1)
- Thôi bỏ qua, hết chuyện rồi về thôi .
Năm người lục tục bò ra từ trong bụi cây, ai về nhà nấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang than vãn với Hạ Tuấn Lâm.
- Hạ, kiến cắn tớ .
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ lên tiếng .
- Cậu nói với tớ có nghĩa lý gì không ? Muốn tớ bắt con kiến đó cho cậu cắn lại một cái hả ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...