Tối hôm đó , lúc trở về kí túc xá , trong lúc nằm đợi Mã Gia Kỳ tắm ra , Đinh Trình Hâm ôm bộ đồ mình chuẩn bị đem đi tắm , tay cầm điện thoại lướt wechat xem hôm nay có ai đăng hay nhắn gì không , lướt trúng bài đăng mới của Mã Gia Kỳ , được đăng cách đây mười mấy phút trước.
Là một tắm chụp phong cảnh , ánh mắt trời buổi chiều ở trường học , với tiêu đề ngắn gọn : "Một ngày đẹp trời".
Đinh Trình Hâm như thói quen , đều sẽ thả tim bài viết của Mã Gia Kỳ , đây chắc hẳn là tấm ảnh đầu tiên Mã Gia Kỳ chụp từ máy ảnh mà Đinh Trình Hâm tặng , nghĩ thế Đinh Trình Hâm vui vẻ bấm vào nút lưu , lưu về cái hình nền điện thoại.
Trở về cái ngày Đinh Trình Hâm đi tìm mua máy ảnh cho Mã Gia Kỳ , sáng sớm Mã Gia Kỳ đã trở về nhà , cố gắng lục tìm linh kiện để sửa lại máy ảnh của mình , sau một hồi vật vả không thành công , anh quyết đem nó ra tiệm đồ cũ để xem thử , với hi vọng mỏng manh , Mã Gia Kỳ mong sẽ sửa được.
Không phụ sự kì vọng của bản thân , quả thật là máy ảnh sửa được , tuy phần hư hại bên ngoại không thể lành lặn như trước nhưng chí ít vẫn chụp ảnh như bình thường.
Mã Gia Kỳ vui mừng khôn xiết , may mắn là có thể sửa được nó , tối đó sau khi đưa Đinh Trình Hâm về phòng , đợi Đinh Trình Hâm ngủ say , Mã Gia Kỳ một lần nữa lôi ra chiếc máy ảnh cũ của mình và máy ảnh vừa được Đinh Trình Hâm tặng , đặt cạnh nhau trên bàn.
Sau một hồi suy nghĩ , Mã Gia Kỳ quyết định cất giữ cất thận máy ảnh cũ của mình , từ nay sẽ dùng máy ảnh Đinh Trình Hâm tặng để chụp , quá khứ đã qua thì không nên để nó vướng bận , tương lai tốt biết bao kia mà.
Chuyện tốt chưa đến được bao lâu , chuyện xấu lại kéo tới , mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngày càng trở nên khắn khích sau khi hai người ngồi chung bàn.
Mã Gia Kỳ lúc nào cũng sẽ đốc thúc Đinh Trình Hâm học tập , tuy nhiên vẫn có những lần ngoại lệ.
Mã Gia Kỳ liếc mắt thấy Đinh Trình Hâm có vẻ như sắp ngã gục xuống bàn , không biết vì sao , có lẽ là xuất phát từ tấm lòng , chí ít Mã Gia Kỳ cho là vậy đi , anh đưa tay qua đỡ mặt Đinh Trình Hâm lại , nhẹ nhàng để xuống bàn , sau đó mới rút tay ra.
Thế nhưng , sau đó tầm một tuần , lớp 11C3 lại đón chào thành viên mới , mà người này nôm có vẻ vừa vào đã để ý Mã Gia Kỳ.
Mới vào lớp đã đòi ngồi cạnh Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm tức xì cả khói.
- Chào mọi người , tớ tên là Thiên Tinh , mong mọi người giúp đỡ.
Cô nàng mới đến nên chưa có đồng phục của trường , dáng người thon thả , làn da trắng ngần , cô nàng mặc một chiếc đầm dài qua gối màu trắng đơn giản , tóc suông hơi xoăn dài đến ngang giữa lưng , mặt mày thanh tú ưa nhìn , chuẩn gu mấy cậu học sinh lớp 11C3.
Đinh Trình Hâm xụ mặt , quay qua nhìn Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ nôm có vẻ trông không quan tâm lắm , nhưng hình như trông vô thức đã thất thất khi người cô bạn kia giới thiệu.
Mã Gia Kỳ thích kiểu nhẹ nhàng trông sáng thế này hả ?
Đinh Trình Hâm buồn thiu , người ta thì như thiên sứ giáng trần , còn cậu , như cậu bé lóc chóc loi choi suốt ngày phiền tới Mã Gia Kỳ.
Buồn vì Mã Gia Kỳ trông có vẻ thích người kia hơn cậu thôi , Đinh Trình Hâm nhìn cô bạn kia , phụng phịu quở mắng :
- Thiên Tinh gì chứ , thấy giống Yêu Tinh hơn đó.
Mã Gia Kỳ nghe thấy , lên tiếng.
- Tinh Tinh cái gì , cậu lo ngồi học đàng hoàng đi đó.
- Biết rồi.
Cô Mẫn tạm thời vẫn chưa biết nên xếp cô nàng vào chỗ nào , đang suy nghĩ thì cô bạn lên tiếng.
- Cô ơi , em có thể ngồi cùng bạn học Mã không ?
Cô Mẫn thầm nghĩ , bạn học Mã là Mã Gia Kỳ ấy hả ? Sao cô nhóc này vừa vào đã biết học bá lớp cô rồi.
- Mã Gia Kỳ sao , tại sao em muốn ngồi cùng em ấy.
Thiên Tinh e thẹn trả lời , thuận tay vuốt nhẹ tóc , y như mấy vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường.
- Em với bạn học Mã là bạn học cũ , dễ giúp đỡ nhau hơn ạ.
- Ừm , vậy để cô hỏi em ấy đã.
Cô Mẫn đưa mắt về phía bàn của hai người , chỉ thấy Mã Gia Kỳ chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói.
- Mã Gia Kỳ em thấy sao ?
- Em không đồng ý , em cùng Đinh Trình Hâm là đôi bạn cùng tiến , không phải chính cô là người nhờ em sao , hiện tại , dù có thế nào , em cũng phải kèm cho tới khi nào Đinh Trình Hâm tốt lên mới thôi.
- Được cô hiểu rồi , vậy Thiên Tinh , em ngồi kế lớp trưởng đi , Chân Nguyên em không có ý kiến gì chứ ?
Trương Chân Nguyên gật đầu.
- Không ạ.
Tiếng chuông vừa reo lên , Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên theo thói quen định rủ Mã Gia Kỳ đi ăn trưa , còn chưa kịp mở lời , đã bị Thiên Tinh chen tới trước.
- Gia Kỳ , chúng ta cùng đi ăn không.
Mã Gia Kỳ thoáng chốc ngơ người , không lâu sau đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
- Không đi , Đinh Trình Hâm , Chân Nguyên , không định đi ăn trưa sao mà còn đứng đó.
Hai người nghe thế nhanh chóng chạy theo , lại nghe thấy Thiên Tinh nói từ xa.
- Gia Kỳ , dù sao cũng là người quen , có cần tránh né như vậy không ?
Mã Gia Kỳ vẫn dửng dưng đi tiếp , không có ý định tiếp lời cô nàng , cũng không có ý định giải thích về hai chữ "người quen" này cho Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...