Kỳ Hâm Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân


Dưới cái nắng mùa hè gây gắt , mang theo biết bao nhiêu hoài bão , Mã Gia Kỳ chuyển từ Trịnh Châu đến Trùng Khánh , là một người con chăm ngoan , từ nhỏ đã có được sự giáo dục nghiêm khắc từ ba Mã , Mã Gia Kỳ luôn là một học bá gương mẫu chuẩn mực.

Do một vài việc ở trường cũ mà Mã Gia Kỳ quyết định chuyển đến trường mới , ba mẹ Mã cũng không quan tâm tới việc này , cứ chiều theo ý Mã Gia Kỳ là được , bọn họ không có tư tưởng cấm con cái làm điều nó muốn.

Cùng với Mã Gia Kỳ đến ngôi trường này còn có hai người nữa , nhưng hai nhóc kia tới sau , một đứa là Tống Á Hiên em họ của Mã Gia Kỳ , còn một đứa là Lưu Diệu Văn trúc mã của Á Hiên , Tống Á Hiên rất thích bám anh trai , nên Mã Gia Kỳ học ở đâu thì em học ở đó , nhóc Diệu Văn cũng như vậy , nhưng mà là bám Tống Á Hiên.

Mà cũng tiện đây cũng là quê của Lưu Diệu Văn.

Ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài , xe buýt đang dừng đón khách ở trạm , Mã Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế cuối cùng , vì chưa có ai nên chỗ nãy đặc biệt trống.

Từ trong này nhìn ra , Mã Gia Kỳ nhìn thấy một cậu trai trẻ , tay xách nách mang hai túi đồ to tướng , xem chừng hình như là rau quả , bên ngoài khác sơ mi trắng , gương mặt điển trai ưa nhìn , là mẫu người yêu tiêu chuẩn của biết bao cô gái.

Xe đón khách vô cùng đông , mọi người chen chúc hỗn tạp , chàng trai trẻ khó khăn đi qua đám người nọ , cười cười đi tới chỗ Mã Gia Kỳ đang ngồi , nhỏ giọng hỏi.

- Chỗ này chưa có người ngồi đúng không?
Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt , gật gật đầu , trả lời.


- Ừm , chưa có.

Đinh Trình Hâm nghe xong thoải mái ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ , đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc đang phát , Mã Gia Kỳ thầm nghĩ không biết bài hát đó là gì mà khiến người này vui vẻ đến thế , cậu đeo tai nghe , Mã Gia Kỳ căn bản không nghe thấy gì.

Mãi tận đến lúc người kia đến nơi , Mã Gia Kỳ vẫn chưa có lời giải đáp , trùng hợp là hai người họ lại xuống cùng trạm , Đinh Trình Hâm đi trước , cậu móc điện thoại ra định quét để trả tiền xe thì điện thoại hết pin , ngại ngùng không biết làm sao thì đã có người đẩy nhẹ cậu đi tiếp.

 - Cháu trả cho cậu ấy.

Chưa đợi cậu phản ứng Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng thanh toán xong , kéo vali cùng một chiếc balo trên vai ra khỏi xe.

Đến lúc xe đi khỏi trạm , Đinh Trình Hâm mới qua Mã Gia Kỳ ríu rít cảm ơn , lại xin anh số điện thoại để về cậu sẽ trả tiền lại sau.

Mã Gia Kỳ cho số nhưng lại bảo cậu không cần trả lại tiền.

Đinh Trình Hâm nhất quyết không chịu , bèn móc trong túi ra một hộp sữa hương cam , dúi vào tay Mã Gia Kỳ vui vẻ nói.

- Tớ tên là Đinh Trình Hâm , tặng cậu hộp sữa xem như cảm ơn nhé.

Mã Gia Kỳ ngơ ra một lúc , Đinh gì đó có thể nào đừng cười như thế trước mặt anh không , đẹp lắm đó biết không? Mã Gia Kỳ chịu không có nổi aaaa.

- Tớ tên Mã Gia Kỳ , cảm ơn vì hộp sữa.

Mã Gia Kỳ chẳng mấy khi chịu cảm ơn , lại vì một hộp sữa của Đinh Trình Hâm mà nói lời này , lại còn cười rõ tươi , hộp sữa ấy được anh đem về tới nhà cất gọn trong tủ lạnh , vốn không có ý định sẽ đem ra uống.

Mã Gia Kỳ về đến nhà , đây là căn nhà ba mẹ anh thuê cho anh để ở , chờ cho tới khi chuyển vào kí túc xá của trường , sẵn cho Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đến ở cùng , ba nhà Mã Lưu Tống thân thiết từ lâu đã là chuyện sớm đã định.

Vì chưa vào học kì nên Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến , lại nói hai đứa nhóc ấy năm nay chỉ vừa mới lên lớp 10 , vẫn chưa hoàn toàn nghiêm túc học tập đâu.

Tất bật dọn dẹp nhà cửa , đến khi xong xuôi mọi thứ cũng đã gần chiều tối , Mã Gia Kỳ quyết định đi kiếm gì đó ăn , tuy anh biết nấu nhưng hôm nay khá mệt , vẫn là đi ăn ngoài đi , phố đêm Trùng Khánh nghe nói rất thú vị.


Đi dạo hết cả một vòng , trên tay Mã Gia Kỳ chỉ có đúng 3 xiên thịt nướng , không phải là anh kén anh , chỉ là không biết nên ăn cái gì giữa vô vàn thứ như thế.

Chợt Mã Gia Kỳ nghe có người gọi tên mình , quay đầu lại chỉ thấy đám đông qua lại , Mã Gia Kỳ tưởng mình nghe nhầm nên đi tiếp , lần nữa quay lại , Mã Gia Kỳ thấy rồi , một cái thân hình đang cố gắng chòi ra khỏi đám đông.

- Gia Kỳ!
Mã Gia Kỳ đứng im bất động , anh không có ý định trả lời , có lẽ là do lười mở miệng đi.

- Người kia tung chạy ra khỏi đám đông , đứng trước mặt anh cười hớn hở.

- Gia Kỳ , cậu đi đâu thế , còn nhớ tớ không?
Mã Gia Kỳ gật đầu , chậm rãi trả lời.

- Cậu là Đinh Trình Hâm , tớ vẫn nhớ cậu.

Nhịp tim Đinh Trình Hâm đập lỡ một nhịp , cái cụm từ " tớ vẫn nhớ cậu " tuy không phải ý gì nhưng cũng không nên tùy tiện nói ra đâu.

- Cậu không phải người ở đây sao?
Mã Gia Kỳ lại gật đầu , trả lời
- Ừm
Đinh Trình Hâm bĩu môi , người gì ít nói thế , nhưng không sao , bất quá nói nhiều cậu cũng thấy phiền , để mình cậu nói được rồi.


Đinh Trình Hâm xung phong làm hướng dẫn viên , dẫn Mã Gia Kỳ đi đủ nơi , trên tay ngày càng nhiều đồ , mà đa phần là do Đinh Trình Hâm lựa , Mã Gia Kỳ chỉ nghe theo rồi trả tiền.

- Mã ca , tớ gọi cậu như vậy được không?
Mã Gia Kỳ gật đầu , anh cảm thấy người trước mặt chắc hẳn nhỏ tuổi hơn anh rồi.

Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì , Đinh Trình Hâm lại nói tiếp , cả một tối chỉ có Mã Gia Kỳ im lặng nghe , lâu lâu sẽ trả lời vài câu , còn Đinh Trình Hâm thì nói chuyện hăng say.

Đến cuối tạm biệt nhau , Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã kết bạn wechat với nhau , anh tắm rửa xong xui , một tay cầm khăn lau tóc , tay còn lại lượn lờ tường wechat nhà Đinh Trình Hâm.

Đa phần cuộc sống thường ngày cậu đều chụp lại cả , lâu lâu sẽ có vài tấm ảnh Đinh Trình Hâm tự mình selfie, còn lại đa phần đều sẽ có những tấm là do người khác chụp , Đinh Trình Hâm rất ăn ảnh , chụp hình lên đều đẹp như mơ.

Trái lại , trên tường wechat của Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm không thấy lấy một tấm anh chụp mặt mình , chỉ có duy nhất một tấm là góc nghiêng Mã Gia Kỳ đang nấu cơm.

Còn lại đều là hình cảnh đẹp hoặc đồ ăn , Đinh Trình Hâm chốt hạ , Mã Gia Kỳ hẳn là biết nấu ăn , có khi lại còn rất giỏi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui