Hiện tại Đường Giai Dĩnh đã về nước hai nhà Thái-Đường đều nắm được thông tin, Đường gia muốn công bố tin tức muốn Thái Từ Khôn phải cho con gái họ một danh phận, bên này mẹ Thái còn không hiểu con trai mình sao, bà biết Thái Từ Khôn không thích con bé Giai Dĩnh đó, trước đây cũng là con bé đó lẽo đẽo đi theo, con trai bà chỉ coi nó như em gái, nhưng sự việc năm đó xảy ra chính con trai bà chính miệng nói sau này sẽ cưới con bé đó, nên bà cũng không thể phản bác lại được.-Ông à! Giờ ông tính thế nào đây,- Nhà họ Đường cũng đã lên tiếng rồi thì tôi với bà chắc cũng nên qua bên đó chào hỏi rồi bàn bạc xem sao.
Thái Đức Hoa lên tiếng.- Vậy có cần thông báo ngay cho ông nội biết không? Tôi sợ ông nội sẽ tức giận.-Thôi cứ để sau đi.Sau khi nhận điện thoại từ mẹ Thái,Thái Từ Khôn có chút bất lực, hiện tại anh không biết phải làm sao, người anh yêu là Bạch Lộc, nhưng lại có lời hứa hẹn với Đường Giai Dĩnh, anh phải làm thế nào với cô bây giờ.
Anh rất muốn gọi điện cho cô, muốn giải thích với cô, muốn cô cho anh chút thời gian, nhưng anh lại sợ, cô chỉ vừa mới chấp nhận tìn cảm của anh, còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nên anh quyết định, tạm thời không nói cho cô biết, chạy xe về đến nhà, anh cùng ba mẹ sang nhà họ Đường.
Thấy anh Đường Giai Dĩnh rất vui vẻ, cô trang điểm thật đẹp, cuộc gặp mặt giữa hai nhà diễn ra suôn sẻ, vì Đường Giai Dĩnh vẫn phải quay lại mỹ chữa bệnh nên hai nhà quyết định sẽ đính hôn trước, Thái Từ Khôn cũng là người của công chúng nên tiệc đính hôn không được tổ chức long trọng chỉ diễn ra trong sự góp mặt của trưởng bối hai nhà,Ông nội Thái Từ Khôn rất bất ngờ khi người đính hôn với cháu trai mình không phải cô bé Mộng Nghiên kia.-Tại sao lại là con gái nhà họ Đường, cô bé Mộng Nghiên kia đâu.
Cháu đang đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta à, ông không đồng ý hôn sự này,,Anh cuối cùng cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện về Đường Giai Dĩnh cho ông nội nghe, cũng chẳng còn cách nào khác.Từ miệng ông nội ba mẹ anh cũng biết con trai họ đã hai lần đưa cô bé tên Bạch Mộng Nghiên về thăm ông nội nhưng lại chưa một lần đưa về nhà gặp họ, mẹ Thái có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền bỏ qua, vì cho dù có gì đi nữa thì giờ con trai họ cũng đã đính hôn với con gái nhà họ Đường rồi.Tại nhà của Bạch Lộc cô đang cùng Từ Lộ nói chuyện,-Vậy cậu đã hỏi trực tiếp cậu ta chưa.-Mình không có hỏi nhưng mình chắc chắn bạn bè không thể thân thiết như vậy.- Tình cảm cậu ta giành cho cậu, cậu có cảm thấy là thật lòng không?-Mình, mình cảm thấy là thật lòng, hơn nữa mình, mình thích anh ta nhiều hơn mình nghĩ, vừa nói cô vừa khóc,Cứ nghĩ ngày thường cô vui vẻ hoạt bát như thế mà cũng có lúc khóc thương tâm như vậy.-Vậy giờ cậu tính thế nào đây.-Mình không biết, nhưng mình không muốn làm người thứ ba mình sẽ chia tay anh ta.
Mình không muốn lặp lại một lần nữa.Cô lấy điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn chia tay.Đọc xong tin nhắn tim anh thắt lại, anh ngay lập tức gọi điện cho cô, nhưng gọi rất nhiều cuộc cô đều không bắt máy, anh vô cùng sốt ruột.Gọi điện ngay cho Tống Quân Mặc nhờ anh ta tra giúp xem hiện giờ cô đang ở đâu, chỉ 10 phút sau, địa chỉ nhà cô đã được gửi đến,Anh vội đăng ký chuyến bay sớm nhất đến thành phố A, tìm đến địa chỉ nhà cô, anh không nghĩ nhà cô lại ở khu này.
Bấm chuông cửa một lúc lâu cũng không thấy có người ra mở cửa, vừa hay lúc này mẹ Bạch cùng hàng xóm vừa đi chợ về.
Thấy có người là trước cửa bà lên tiếng hỏi.-Cậu tìm ai vậy?-Cháu là Thái Từ Khôn, cháu đến tìm Bạch Lộc ạ.-À, con bé chắc là ở bên nhà hàng xóm, đợi một lát để cô gọi nó về.Nghe thấy mẹ nói có người tìm mình cô vội vàng chạy về.Vừa về tới nhà nhìn thấy anh cô giật mình,-Tại sao anh lại tới đây?-Tại vì sao em không nghe điện thoại, tại sao lại nhắn một tin nhắn như vậy rồi mấy tích.Cô đang định nói gì thì tiếng mẹ cô từ bếp vọng ra,Mẹ cô mời Thái Từ Khôn ở lại ăn trưa, anh cũng mặt dày mà đồng ý ngay.Sợ mẹ nghe thấy cô vội kéo anh ra ngoài nói chuyện.-Tại sao em lại muốn chia tay với tôi? Anh hỏi.-Tôi không muốn trở thành người thứ ba.-Em không phải người thứ 3, em là người tôi yêu cả đời này.Cô thực sự rất cảm động khi nghe anh nói như vậy.-Cô hỏi anh vậy cô gái ôm anh hôm đó là ai?Lúc này anh mới biết thì ra người bỏ lại hộp quà chạy mất chính là cô.Anh thật thà kể lại tất cả mọi chuyện giữa anh và Đường Giai Dĩnh cho cô nghe.
Anh mong cô cho anh một cơ hôi, cho anh một chút thời gian để anh giải quyết.Suy nghĩ một lúc lâu cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô rất đau lòng khi chia tay anh, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được, cô gái kia cũng rất đáng thương.Nhìn bóng lưng cô ra về anh bây giờ cũng không biết làm thế nào, anh lấy tư cách gì để níu kéo cô đây, anh giờ là vị hôn phu của người khác, nhưng vẫn muốn yêu cầu cô chờ đợi mình sao, thật nực cười.
Cuối cùng snh cũng chấp nhận chôn sâu đoạn tình cảm này ở đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...