Vừa trở về phòng, Taehyung đã lập tức ngã người xuống giường, nằm im bất động hồi lâu, điểm nhìn của anh vẫn dừng lại ở trần nhà thạch cao trắng xóa. Trở về từ Đài Loan, đây là buổi sáng hiếm hoi cả nhóm không bận rộn, không có lịch trình, Taehyung chỉ muốn thả lỏng cơ thể để ngủ bù một giấc, nhưng không hiểu sao đã ba mươi phút trôi qua mà đầu óc anh vẫn tỉnh táo một cách lạ thường.
Lại một lần nữa lần mò với lấy điện thoại, Taehyung ngồi dậy khi nhìn thấy số máy gọi nhỡ. Tín hiệu đang được kết nối, lâu sau vẫn chưa thấy có ai trả lời, anh định ấn nút tắt máy nhưng đúng lúc này, đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng, "Taehyung?”
“Mẹ”
“Mẹ vừa xem tin tức, con…”
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của bà, Taehyung lập tức cắt ngang, “Không sao đâu, mẹ đừng lo ạ, bên phía công ty đã dàn xếp chuyện này ổn thỏa rồi.”
Ở phía bên kia, người phụ nữ không biết đáp như thế nào trước thái độ điềm nhiên của con trai. Điện thoại lập tức được chuyển vào tay người đàn ông ngồi ngay bên cạnh. Taehyung không ngờ một người bận rộn quanh năm suốt tháng như bố lại có thời gian ngồi đó để cằn nhằn anh, “Chúng tôi là bố mẹ của anh đấy, anh nghĩ anh đang lừa ai, truyền thông, hay vị chủ tịch ở công ty anh? Lúc trước, bố đã cấm anh không được bước chân vào cái chốn thị phi ấy. Giờ thì hay rồi, anh có biết..."
Taehyung lặng người ngồi nghệt ra, phía dưới, không biết từ lúc nào, bàn tay anh đã vô thức siết chặt.
…
Lúc cúp điện thoại lòng Taehyung còn nặng hơn chì, anh có thể qua mắt được mọi người, nhưng khi đối diện với người thân, anh vẫn không thể giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nực cười hơn, những lời anh vừa nghe lại chẳng giống như thật lòng an ủi.
"Xời, cứ tưởng vấn đề gì hay ho lắm, tôi mong đọc được tin tức Kim Taehyung tự tử hơn là những tin kiểu này."
"V à, sao cậu không chết luôn đi..."
"Làm ơn để cho những người xung quanh cậu được yên ổn!"
Chết ư?
Nếu không có mình... Phải chăng ngoài kia, tất cả bọn họ sẽ được an tâm, vui vẻ?
Hình như chẳng thể kìm nén, cuối cùng, Taehyung ôm đầu rồi mở ngăn kéo tủ, sau khi nuốt xuống phân nửa lọ thuốc, khung cảnh trước mặt nhanh chóng trở nên hỗn loạn và tối mờ. Đất trời quay cuồng, chẳng mấy chốc chất gây mê đã phát huy tác dụng, trước khi chìm vào giấc ngủ, không chỉ có lời khiển trách, tuyệt tình của bố, “Đam mê ư? Nếu mày vẫn lựa chọn theo con đường đó thì cút, từ giờ, tao không có một đứa như mày!”
Từ đâu vọng lại, Taehyung còn nghe thấy ngữ điệu ghét bỏ như vừa mới chỉ xảy ra:
“...Kim Taehyung, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"
Thời khắc này, khuôn mặt Jungkook rất đỗi hư ảo, chắc do ở trong tâm trí chính anh đã vạch rõ khoảng cách, phân định rạch ròi ranh giới với người kia.
Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt khá bình thản, phút cuối thậm chí còn đọng lại ý cười.
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn cách kết thúc này…
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, phòng bếp lại tràn ngập mùi thức ăn. Jin đúng là có niềm yêu thích đặc biệt với nấu nướng, vậy nên cứ mỗi khi có thời gian rảnh anh lại đứng hàng giờ dưới bếp, đến nỗi trong rất nhiều lúc học nhảy, chỉ bởi vì quên một vài động tác mà Ho Seok đã tức giận trừng mắt nhìn anh, "Đây không phải là chuyện ngay từ đầu hyung có được trời phú cho khả năng nhảy hay không... Đừng viện cớ không có thời gian, những hôm cả đám được nghỉ ở nhà, sao hyung không ngưng chuyện nấu ăn để đến phòng tập đi?"
Quay ra nhìn Ho Seok bao giờ cũng là người ngồi vào bàn ăn đầu tiên, Jin bóp trán bất lực, vậy mà cái tên này trước đó đã không ít lần to tiếng với anh.
Thấy ánh mắt hình viên đạn của Jin, Ho Seok lập tức hiểu ra chuyện gì. Nhanh chóng đứng dậy, anh lấy lòng bằng cách giúp hyung dọn từng đĩa thức ăn lên mặt bàn.
Jin thuận tay, gõ một cái lên đầu cậu em.
Không lâu sau khi bốn người còn lại đều có mặt, Jin nhìn sang chỗ trống bên cạnh, liền nghĩ thằng nhóc Taehyung chắc là vẫn đang vùi đầu vào game. Jimin lập tức đứng lên, "Để em đi gọi cậu ấy."
Thế nhưng đến khi vặn đến tay nắm, rõ ràng cửa đã bị chốt từ phía bên trong.
Jimin gõ cửa, "Taehyung à, ra ăn trưa."
Không có tiếng đáp lời, đến lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư vẫn vậy. Quái lạ, nguyên cả buổi sáng anh và Nam Joon đều ngồi ở phòng khách, ngoài anh quản lý thì có thấy ai ra ngoài đâu.
Jimin cao giọng, cảm giác lo sợ chưa từng có không hiểu sao lại vô thức dâng lên, lực đạo ở dưới cánh tay cũng mạnh hơn, Jimin liên tiếp đập vào tấm gỗ ở phía trước mặt, "Taehyung à, mình Jimin đây, ra mở cửa cho mình."
Tiếng Jimin rất vọng, những người bên trong không hiểu chuyện gì cũng vội chạy ra.
"Sao thế?"
"Hyung, không mở được, cửa phòng bị chốt ở bên trong rồi."
Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên.
Ho Seok rút điện thoại trong túi áo. Vì đây là phòng cách âm nên tất cả thấy vậy liền giữ im lặng. Gần như ngay lập tức, dù rất nhỏ, tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vẫn vọng ra. Đến lúc này, một người điềm tĩnh như Yoongi cũng phải chửi thề, "Shit thật! Taehyung nó đang ở trong, mau đi lấy chìa khóa dự phòng đến đây."
"Chết tiệt, hyung không nhớ chìa khóa phòng ai thì người đó giữ à?" Nam Joon gắt, "Taehyung, mau ra mở cửa, bọn này không đùa với em đâu!" Sau đó còn tức giận đá mạnh vào cánh cửa.
Bấy giờ, một người vẫn luôn vắng mặt là Jungkook bỗng từ đâu chạy lại, "Chìa khóa đây, mấy hyung mau tránh ra!"
Vài thành viên đưa mắt nhìn nhau, có lẽ không khó để đoán định được vì sao khóa phòng lại nằm trong tay Jungkook. Cậu mở cửa phòng, một luồng khí lạnh ập ra. Jin không khỏi rùng mình, nhiệt độ trong phòng rất thấp.
Vừa bước vào phòng, đã thấy Taehyung đắp chăn, nằm ngay ngắn ở trên giường. Ho Seok trong lòng bớt lo lắng, thằng bé này hình như là ngủ quá say, thế nhưng khi Jimin đạp phải thứ gì đó rồi kêu lên, tất cả đã lập tức hóa đá vì khi cúi đầu, có vô số những viên thuốc trắng đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Jin nhặt lọ thuốc, choáng váng khi phát hiện ra đó là thuốc ngủ. Sau khi định thần, tất cả lập tức xông đến, vây quanh Taehyung, đến gần mới rõ, sắc mặt của anh lúc này trắng bệch một cách đáng sợ, “Taehyung!”
Nhưng vô dụng, lay mãi mà người trên giường vẫn không chịu tỉnh.
Nam Joon bình tĩnh đưa tay xuống gần mũi của Taehyung. Anh điếng người vì gần như không cảm nhận được hơi thở.
Lúc này, Jungkook xông vào, kéo Nam Joon ra, cúi xuống ôm lấy Taehyung đang bất tỉnh không có phản ứng, bế thốc lên rồi chạy ra ngoài.
Xe cấp cứu đang tới, chỉ vừa mới đây thôi không khí vẫn còn sôi nổi, nhưng giờ kí túc xá của Bangtan như bị bao trùm trong nỗi tuyệt vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...