Chương 7
Sau ba buổi chiều tập dượt, hoạt cảnh về Phạm Ngũ Lão đã được các thành viên tổ 4 diễn xuất khá trôi chảy.
Bây giờ voi đã có vải phủ kín bên ngoài, chỉ thòi bốn chân, chẳng ai biết nấp trong đó là thằng Cung và nhỏ Hiển Hoa. Voi lại có đuôi, có hai tai to như hai cái quạt nan dán bằng giấy bồi, lại thêm cái vòi bằng ống cao su luôn ngoe nguẩy nữa.
"Phạm Ngũ Lão" Tiểu Long mắt thôi láo liên, mặt mày nó bây giờ trầm tư ghê lắm. "Hưng Đạo vương" Kim Em từ lúc đeo râu, đội mão đã thôi còn té lên té xuống khi trèo lên lưng con voi gầy hay cãi nữa.
Tất nhiên những tiếng quát tháo, la lối hay léo nhéo vẫn còn. Nhất là con voi lắm mồm của Trần Hưng Đạo.
Trước đây, lúc Kim Em còn lóng nga lóng ngóng khi leo lên lưng voi, Cung đã nhăn như bị. Bây giờ, động tác của Kim Em đã gọn gàng, thuần thục, tưởng Cung thôi làm mình làm mẩy, không ngờ nó lại chuyển qua than thở kiểu khác:
- Trời đất ơi! Hồi trưa bạn ăn thứ gì mà bây giờ bạn nặng như bao gạo thế?
"Hưng Đạo vương" rút kinh nghiệm, chả thèm tranh cãi tay đôi với con voi của mình. Ngài điềm tĩnh:
- Mình vẫn ăn cơm như mọi ngày thôi!
Thấy đối phương phớt tỉnh Ăng-lê, Cung tức lắm. Tức nhất là nó đã phải cong xương sống làm voi cho bọn con gái cỡi, bây giờ Quý ròm lại bắt nó cầm thêm chiếc ống cao su thò ra ngoài huơ qua huơ lại giả làm vòi, ra vẻ ta đây là voi Ban Mê Thuột thứ thiệt, thật chẳng khác nào cực hình!
Cuộc đời bất công, ngang trái như thế làm sao Cung chịu nổi. Chỉ vì sự thành công của cả tổ mà nó đành phải gắng gượng thôi. Nhưng gắng gượng là một chuyện, còn cà khịa cái con nhỏ Kim Em đang chễm chệ trên đầu trên cổ mình kia cho bõ ghét là một chuyện khác! Cung ấm ức nhủ bụng và tinh quái hỏi tiếp:
- Hình như nhà bạn bị cúp nước cả tuần nay phải không?
Nhỏ Kim Em thật thà:
- Đâu có! Sao bạn lại hỏi thế?
Cung cười hềnh hệch:
- Tại tôi có cảm giác cả tuần nay bạn không tắm! Hưng Đạo vương gì mà hôi rình à!
Cú đòn độc của Cung làm Kim Em vừa thẹn vừa tức. Quên mình đang ngồi trên lưng voi, nó giãy đùng đùng:
- Không được chơi trò nói xấu à nghen! Mình không có chịu đâu...
Nhỏ Kim Em giãy mạnh quá, nó nói chưa dứt câu, "con voi" chịu không nổi đã đổ kềnh ra đất. Dưới lớp vải lập tức bật lên những tiếng la chói lói.
Tiếng nhỏ Hiển Hoa hốt hoảng:
- Ối, chuyện gì thế?
Tiếng Cung ăn vạ:
- Ối trời ơi! Cụp xương sống tôi rồi nè trời!
Vừa la toáng, hai đứa vừa chui ra ngoài tấm vải. Trong khi đó, nhỏ Kim Em cũng lồm cồm bò dậy. Nó vừa phủi đất bám trên người vừa phân bua:
- Tại Cung chứ bộ! Ai bảo Cung kêu tôi không tắm chi!
Cung hừ mũi:
- Tôi đùa một tẹo cho vui, làm gì bạn giãy đành đạch như đ ỉ a phải vôi thế? Mai mốt ra diễn giữa lớp, bạn còn làm như vậy, tổ mình đứng hạng bét là cái chắc!
Gặp lúc khác, Quý ròm đã toét miệng cười từ lâu rồi. Nhưng đang giữ chức "tổ trưởng" thế nhỏ Hạnh, nó không cười nổi. Nó còn phải có trách nhiệm đối với sự thành bại của cả tổ. Vì vậy, nó quắc mắt nhìn Cung:
- Tại mày mà ra cả, còn trách ai!
Cung dẩu môi:
- Tao làm gì mà mày bảo tại tao?
- Chứ gì nữa! Voi gì mà suốt ngày trêu chọc người ta! Cứ thế, mày sẽ quen miệng cho mà xem!
- Quý ròm nói đúng đấy! - "Phạm Ngũ Lão" Tiểu Long gật gù hùa theo - Mày phải tập ngậm tăm đi là vừa, kẻo mai mốt lên sân khấu, mày ngứa mồm nói oang oang là hỏng bét!
Đang sừng sộ định cãi nhau với Quý ròm, bị Tiểu Long bồi thêm một câu, Cung chột dạ nín thinh. Nhưng lòng đầy bất mãn, nó đưa mắt nhìn nhỏ Hiển Hoa, hy vọng con nhỏ này cũng "thân phận voi" như mình sẽ lên tiếng bênh vực kẻ cùng cảnh ngộ. Nó trông đợi nhỏ Hiển Hoa mở miệng.
Cung "cầu được ước thấy", nhỏ Hiển Hoa mở miệng thật. Nhỏ nói:
- Đúng rồi đó! Cung kỳ quá, cứ trêu bạn Kim Em hoài như thế, bạn Kim Em làm sao bình tĩnh đóng vai Trần Hưng Đạo được!
Suýt chút nữa Cung đã té lăn quay ra đất. Nó nghiến răng ken két: Tưởng con nhỏ này nó ủng hộ mình chứ nếu nói kiểu đó thà nó im quách đi còn hơn! Thật là một con nhỏ chả ra gì! Nhưng Cung nghĩ trong đầu thế thôi chứ không dám nói ra. Tất cả mọi thành viên trong tổ đều đồng thanh phản đối nó, nó chả dại gì chống lại.
Từ hôm đó, Cung đã thôi tìm cách trêu tức Kim Em. Và "Hưng Đạo vương" đã thôi phải nơm nớp đối phó với con voi của mình để có thể tập trung vào diễn xuất.
Quý ròm mừng lắm. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ mới yên ổn phần "đối nội". Phần "đối ngoại" còn gay go hơn.
Ngay trong buổi tập dượt thứ ba, đúng vào lúc "quân hầu" Quý ròm đang quát tháo "Phạm Ngũ Lão" Tiểu Long về cái tội ngồi chình ình một đống giữa đường thì tiếng Hải quắn vang lên í ới từ trong nhà:
- Tiểu Long ơi Tiểu Long!
Quý ròm cau mày ngó Tiểu Long:
- Mày có hẹn với Hải quắn hả?
- Đâu có!
- Thế nó đi đâu vậy?
Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Tao cũng chả biết! Từ trước đến giờ nó chả bao giờ ghé nhà tao, không hiểu sao hôm nay lại mò đến!
Tiếng Hải quắn lại vang lên:
- Tiểu Long ơi, mày đang ở đâu thế?
Quý ròm cuống quít bảo Tiểu Long:
- Mày giấu cái rổ đi! Nó tới đây để do thám đấy!
Rồi quay sang phía "Hưng Đạo vương", nó nghiêm giọng phán:
- Kim Em leo xuống và tháo râu, tháo mão lẹ đi! Còn Cung và Hiển Hoa chui ra gấp và cuộn tấm vải lại đem giấu sau gốc chuối! Nhanh lên kẻo Hải quắn trông thấy!
Quý ròm liệu việc như thần. Lúc Cung và Hiển Hoa từ sau bụi chuối đi ra, Tiểu Long vừa ngoác miệng mới nói được hai tiếng "Tao ở... " thì Hải quắn đã thò đầu ra khỏi cửa sau, cười hề hề:
- Hóa ra tụi mày ở đây!
Rồi không đợi bọn Quý ròm hỏi lại, nó giả bộ thắc mắc:
- Tụi mày làm gì mà tập trung hết ở đằng sau vườn thế?
Tiểu Long ấp úng:
- À, tụi tao đang... ngắm cảnh!
Hải quắn nhìn quanh:
- Cảnh ở đây có gì đẹp đâu!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Ờ, ờ...
Khác với Quý ròm, Tiểu Long là đứa không quen bịa chuyện. Vì vậy, còn lâu nó mới che mắt được thằng Hải quắn ranh ma. Nhác trông bộ tịch lóng ngóng của Tiểu Long, Hải quắn toét miệng cười:
- Mày đừng có giấu tao! Tụi mày đang tập hoạt cảnh lịch sử phải không?
Tiểu Long lại "Ờ, ờ..." một cách ngượng ngập.
Hải quắn nheo mắt:
- Tụi mày cứ tập tự nhiên đi!
Quý ròm nãy giờ làm thinh, chợt hừ mũi:
- Tụi tao tập xong rồi, đang chuẩn bị về đây!
Quý ròm đúng là đứa phản ứng lanh lẹ, miệng mồm sắc bén. Nó nói kiểu đó, Hải quắn dù biết tỏng thằng ròm đang tìm cách đuổi khéo mình, cũng chẳng có lý do gì để kỳ kèo, nấn ná.
Trong khi Hải quắn đang nghệt mặt tìm cách đối đáp, Quý ròm "thừa thắng xông lên", vặn lại tay "điệp viên" của tổ 2:
- Còn mày, mày đi đâu đây?
- Tao hả? - Hải quắn liếm môi - Tao đi tìm Tiểu Long!
- Mày tìm Tiểu Long làm chi?
Đã chuẩn bị sẵn từ trước, Hải quắn thản nhiên:
- Chiều thứ bảy tuần tới, đội bóng lớp mình sẽ đụng nhau với đội bóng lớp 9P2, tao muốn hỏi xem Tiểu Long đã có kế hoạch đối phó gì chưa!
Đinh ninh đối phương sẽ cà lăm trước câu hỏi vặn của mình, không ngờ Hải quắn trớ nhanh như máy, lý do lại hết sức chính đáng, "cựu Phủ doãn phủ Khai Phong" Quý ròm hết đường "kết án", đành ngẩn tò te.
Đội bóng sừng sỏ 9P2 sau trận thua đội bóng lớp 8A4 trong trận chung kết giải vô địch toàn trường tháng trước, đã rủ đội bóng của bọn Quý ròm đấu "trận phục thù" vào cuối tuần tới, điều đó hoàn toàn có thật. Hải quắn là thành viên đội tuyển lớp, cùng đá cặp với Quý ròm trên hàng tiền đạo, điều đó cũng có thật nốt. Và cũng có thật luôn chuyện Tiểu Long đang là đội trưởng đội bóng 8A4, người có tiếng nói quyết định trong việc sắp xếp đội hình và chọn lựa chiến thuật thi đấu cho cuộc đụng độ sắp tới.
Chính vì Hải quắn lợi dụng ba cái sự có thật đó để bịa ra lý do đến đây, Quý ròm dù đi guốc trong bụng đối phương cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó hỏi lại, giọng yếu xìu:
- Thế sao mày không đợi sáng mai lên trường hãy bàn bạc?
Hải quắn vò đầu, cười nhăn nhở:
- Tao sốt ruột quá! Vì danh dự của lớp, tao phải tức tốc đi tìm Tiểu Long ngay!
Lại thế nữa! Quý ròm rủa thầm và chẳng biết làm gì cho hả tức, nó hừ mũi một cái và quay lưng đi thẳng một mạch vô nhà.
Thấy "đạo diễn" hầm hầm bỏ đi, các "diễn viên" Cung, Kim Em và Hiển Hoa liền nháy nhau kẻ trước người sau lục tục đi theo, bỏ mặc Tiểu Long và Hải quắn ngồi trơ lại ngoài vườn... "bàn chuyện bóng đá".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...