Khi Ngân tỉnh dậy, cô ngạc nhiên vì mùi thức ăn thơm lừng. Long không có trong phòng, cu Mầm vẫn còn say sưa ngủ. Đêm qua Long đòi Ngân nữa nhưng cô nhất quyết không cho, cô sợ con thức giấc, hơn nữa Long “hành” cô trong nhà tắm đã đủ làm cô mệt muốn chết rồi.
Ngân giật mình nhìn đồng hồ. Giờ là tám giờ rồi, Long chẳng chịu gọi cô dậy gì cả. Từ lúc cô đem con khỏi nhà Bảo, cô cũng đã dậy muộn hơn nhiều vì không cần phải dậy lục cục làm bữa sáng chiều lòng mẹ con họ nữa, có điều giờ này mới dậy thì đúng là có ngại thật.
Ngân lúng túng vào nhà vệ sinh, cô vừa bước ra đã thấy Long. Anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời trong ánh nắng thu dịu nhẹ.
– Em dậy rồi à?
– Sao anh không gọi em?
– Thấy em ngủ ngon quá… Em gọi con dậy luôn đi, mình ra chào bà vú.
– Ơ… bà ấy đến rồi hả anh?
Ngân ngượng ngùng nhìn về phía bếp, cô thấy dáng lưng của một người phụ nữ béo tốt độ tuổi ngũ tuần. Bà ta đang làm đồ ăn sáng!
– Bà ấy… đang làm bữa sáng hả anh?
– Ừ, anh thuê bà ấy làm giúp việc với trông con luôn. Tạm thời con cứ ở nhà cho an toàn, tai mắt của con Huệ vẫn còn, anh sợ bọn nó trả thù. Em nhớ bọn bắt cóc cu Mầm không, bọn nó là nhóm giang hồ mà cầm đầu là thằng người yêu nó.
Ngân khẽ rùng mình. Cô ta có người yêu như vậy thảo nào dám ngang nhiên làm trò bắt cóc ở đây.
Ngân gật đầu.
– Vâng, em cũng định nói là con ở nhà không tốt cho con anh ạ, nó cứ phải đi lớp mới khôn lớn được.
– Được rồi, để anh xử lý rồi sẽ cho con tự do sau.
Long nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng.
– Mẹ không làm trò đó đâu nên em đừng lo. Anh đã nghĩ oan cho mẹ.
Ngân cười nhẹ. Cô cũng mong bà Hoài không lợi dụng một thằng bé mà chia cắt cô và con trai bà ta, như vậy thì quá hèn, nhưng chắc chắn bà ấy cũng không dễ dàng mà đồng ý. Cô đang chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này. Sau những gì xảy ra, cô muốn nắm chặt tay người đàn ông trước mặt, anh hoàn toàn muốn ở bên cô, không phải chỉ là vui chơi qua đường như cô từng lo sợ.
– Em hiểu mà. Để em dỗ con dậy rồi mình ra ngoài.
Ngân bước về giường, cô vỗ nhẹ lên người cu Mầm rồi bế con lên nựng nịu. Thằng cu theo phản xạ mếu máo nhưng dạo gần đây nó thích đi học nên ngay khi có nhận thức là trời đã sáng thì nó ngưng bặt, ngoan ngoãn chuẩn bị cho một ngày mới. Ngân vì thế mà cũng nhàn hẳn.
Long dịu dàng nhìn hai mẹ con, anh tiến lại đón lấy cu Mầm từ tay Ngân.
– Để ba bế con nào!
Thằng cu đã quen dần với Long, nó vươn tay ra để Long bế. Khỏi phải nói Long vui đến mức nào, khuôn mặt anh sáng bừng, áp má vào má thằng bé làm thằng bé cười khanh khách. Cảnh tượng này thật vui, Ngân mỉm cười mà khóe mắt bỗng cay. Cô biết là mình đang hạnh phúc. Cô chưa bao giờ dám tin Long thực lòng yêu quý cu Mầm nhưng cô đang bị anh thuyết phục, không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng hành động.
Long bế cu Mầm, Ngân theo Long vào bếp. Bà vú thấy động đặt đũa lên chảo quay ra, nhìn ba người trong nhà tiến lại bà mỉm cười hiền hậu.
Long tươi cười hỏi:
– Cô Mẫn, cô nấu gì mà thơm thế?
– Cậu Long, bữa sáng đã xong rồi, có mỳ spaghetti với trứng ốp la. Mời cô cậu xơi, tôi có nấu cháo thịt băm cho thằng bé nữa.
– Cô… cô vất vả rồi, cháu cảm ơn cô.
Ngân nhanh nhẹn bước đến bày biện bàn ăn, cô múc cháo vào tô để lên bàn cho bớt nóng. Xưa nay cô quen phục vụ người khác, được người khác phục vụ thế này cô thực sự cứ thấy sao đó không tự nhiên. Đúng là khổ quen rồi, giờ sướng lại thấy cứ thế nào đó.
– Em cứ để cô Mẫn dọn, ngồi xuống đi.
Long đặt cu Mầm xuống ghế rồi ấn Ngân ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện cô. Long khác Ngân, từ bé đến lớn lúc nào anh cũng có kẻ hầu người hạ, anh thấy việc này là đương nhiên. Ngân áy náy nhìn bà Mẫn. Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh cu Mầm, tay gợt nhẹ thìa cháo đưa ra trước mặt thằng bé.
– Con há miệng ra bà cho con ăn nhé! A…
– Ứ!
Thằng cu không chịu ăn đồ ăn từ người lạ, nó quay sang mẹ nó cầu cứu. Ngân đặt nĩa xuống.
– Cô để cháu xúc cho con, cô cứ ngồi xuống ăn đi ạ.
– Thôi, tôi ăn từ nhà rồi. Thằng bé chưa quen thôi, một lát là quen.
– Em cứ ăn đi. Mầm ngoan, ba xúc cho con ăn nhé!
Thực ra chưa có bữa sáng nào Ngân không đánh vật với con mới cho nó ăn xong bữa, thế nên lúc này cô hơi lo lắng. Cu Mầm giương đôi mắt ngây thơ nhìn Long, bỗng nó gật đầu. Long không chậm trễ liền bước sang ngồi vào ghế của bà Mẫn, bắt đầu công việc cần sự kiên nhẫn tuyệt vời này.
Chẳng hiểu phải vía thế nào mà cu Mầm lại ngoan ngoãn ăn cháo từ tay Long, bà Mẫn không ngạc nhiên, bà chỉ cười:
– Đúng là con bố nó!
Ngân suýt nghẹn trước câu nhận xét của bà vú, còn Long thì đắc ý không thôi. Phải thế chứ!
Long nhếch miệng, tay vẫn nhiệt tình xúc cháo.
– Cô Mẫn nói chuẩn thế, đúng là người đầy kinh nghiệm có khác!
Ngân uống cốc nước cho bớt nghẹn. Long biết chiều lòng hai mẹ con cô ngoài sức tưởng tượng.
Không chỉ bữa sáng ngày hôm đó mà suốt một tháng sau đó, sáng nào Long cũng xúc cho cu Mầm ăn xong anh mới ăn, tối đến anh cũng xúc cơm cho con ăn. Thật không biết bố đẻ của thằng bé có làm được như vậy không nữa?
Hạnh phúc êm đềm bao bọc lấy Long và Ngân. Cu Mầm hiện tại đã đi lớp trở lại, luôn có vệ sĩ bảo vệ bên ngoài. Ngân nói với Long cô muốn tự tay nấu ăn cho anh và con nên chỉ cần bà Mẫn đến dạy thêm cho thằng bé hai buổi một tuần là đủ. Long hạnh phúc vì mỗi ngày được ở bên Ngân, được ăn đồ cô cẩn thận chuẩn bị bằng tất cả yêu thương, được thỏa mãn chiếm đoạt cô mỗi đêm rồi ôm chặt cô vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ. Long nghe Ngân, anh nghe theo cô tất cả.
– Em muốn bán anh đi anh cũng đồng ý à?
Ngân phì cười vuốt ve má Long sau cơn kích tình cháy bỏng. Long đã làm riêng một chiếc giường nhỏ cho con ở bên cạnh giường hai người, có thanh chắn cẩn thận và có cả rèm che để con dễ ngủ, cũng để con không bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm nhìn cảnh không nên thấy.
Long giữ lấy tay Ngân, hôn chụt vào lòng bàn tay nhỏ.
– Ừ, chỉ cần làm em vui là đủ.
Long nói ngọt thì đúng là không thua ai, Ngân chỉ biết tủm tỉm sau mỗi lần nghe anh nịnh cô. Được ở bên anh, mỗi ngày đều trôi qua trong ngọt ngào… cứ thế ru Ngân say sưa… Giấc mơ này liệu có là mãi mãi… cô không dám tin đâu, cô cũng không dám tham lam mà tin tưởng. Cô luôn chuẩn bị sẵn một ngày cô sẽ phải tỉnh giấc, chỉ là… cô mong giấc mơ ấy đừng sớm kết thúc, để cô được ở bên anh như lúc này…
Sáng nay, khi Ngân theo Long đến khách sạn, bước qua sảnh tiếp đón, cô sững người khi nghe Giang nói:
– Hôm nay bà về rồi anh Long ạ. Bà nói là anh đến thì vào phòng gặp bà.
Vậy là cái ngày đáng sợ ấy cũng đã đến. Thời gian qua cô được ở bên Long mà không bị ai ngăn cản, cô không biết đó là phúc hay họa nữa, bởi bà Hoài vẫn án binh bất động. Đến lúc này, cô khẽ run lên. Long liền nắm chặt tay Ngân trấn an.
– Cảm ơn Giang. Mình đi thôi em!
– Chị đi đây, chào Giang.
– Em chào anh chị.
Giang vô tư nên cô mừng cho Ngân, cô đã nghe đồn về chuyện tình của đại thiếu gia, vốn tính mơ mộng nên cô coi anh như thần tượng soái ca ngôn tình, và cô gái may mắn đó lại là bà chị lù rù. Cô mong một ngày mình cũng gặp được soái ca của mình như vậy.
Ngân bước chầm chậm, Long mỉm cười nhìn vẻ lo lắng của cô.
– Em nghĩ gì thế, anh tin mẹ sẽ không làm khó cho chúng ta đâu. Em thấy đấy, một tháng qua chúng ta đã ở bên nhau còn gì?
Ngân sống với Long thời gian không dài nhưng cô cảm thấy có thể hiểu anh. Anh bộc trực đơn giản, tính cách chân thành, không nhiều mưu mẹo cũng không phải không thể bị gạt. Thế nên anh cho là mẹ anh không ngăn cản, nhưng cô thì không nghĩ như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...