Tám giờ sáng hôm sau, Ngân gõ cửa phòng phó giám đốc khách sạn Elise.
– Vào đi!
Ngân thoáng rùng mình khi phòng chỉ có mình Long, không thấy trợ lý của anh ta đâu cả. Rõ ràng Long cố tình. Ngân hít một hơi, bước đến sofa ngồi xuống chờ đợi. Chẳng phải Long đã nói sáng nay sẽ có cho cô hợp đồng công việc mà cô cần nhất lúc này sao?
Ngân không cần phải đợi lâu, Long mang hai bản hợp đồng ra bàn làm việc. Ngân hồi hộp cầm lên đọc.
“Vị trí công việc: Trợ lý phó giám đốc khách sạn Elise. Mức lương: Một trăm triệu/tháng.”
Ngân sốc không nói lên lời, mặt mũi trắng bệch nhìn Long. Anh ta… anh ta đùa cô sao?
Long nhếch miệng nhìn vẻ sốc nặng của Ngân.
– Thế nào? Cô ký đi!
– Mức lương… tôi…
– Chê thấp à?
– Không… vì… vô lý quá!
Long khẽ cười điệu cười nửa miệng.
– Không phải cô đang muốn đấu với hắn sao? Có đủ vượt lương hắn không?
Ngân à một tiếng. Chắc Long chỉ đề con số như vậy để Ngân dễ chiến thắng trước tòa. Ngân cảm kích nhìn Long, khẽ gật đầu. Mức lương này vượt rồi, mà dù chẳng vượt thì với mức lương bằng một phần mười thế này Ngân cũng thừa sức thắng Bảo trong việc giành quyền nuôi cu Mầm. Thời hạn trong hợp đồng là ba năm, như vậy Ngân hoàn toàn yên tâm về độ ổn định.
Ngân hiểu ẩn ý của hai từ “trợ lý”. Long cần gì Ngân làm trợ lý, chẳng phải anh ta có trợ lý rất ăn ý rồi sao? Cô cay đắng cầm bút ký. Làm người của kẻ ăn chơi như Long, cuộc đời cô rồi sẽ ra sao đây?
Hợp đồng đã ký xong, Long không giấu nổi vẻ rạng rỡ, khuôn mặt đẹp trai càng làm người đối diện lóa mắt. Nếu con người này chân thành yêu ai, chắc hẳn là may mắn cho cô ta. Nhưng lỡ như người đó là Ngân, liệu đó có phải là điều tốt?
– Trợ lý Đặng Kim Ngân, hẹn cô… đêm nay.
Long cầm hợp đồng nói khẽ làm Ngân rùng mình. Cô run run nắm chặt bản hợp đồng còn lại, cúi mặt nói nhỏ:
– Anh Long… tôi biết ơn anh nhưng… hiện tại tôi… tôi chưa sẵn sàng!
– Một tuần rồi mà cô chưa sẵn sàng sao?
Long quát lên. Cô ta có biết đại thiếu gia đây đếm từng ngày chờ cô ta sẵn sàng không hả? Gái theo Long chỉ cần một nốt nhạc là lên giường, vậy mà cô ta bắt Long chờ cả tháng nay rồi vẫn còn làm bộ làm tịch. Long mất kiên nhẫn, bực bội đứng dậy bỏ về bàn làm việc, tự thấy lạ tại sao bản thân vẫn chấp nhận tiếp tục cho cô ta thêm thời gian.
Ngân áy náy nhìn theo, cô lúng túng không biết giờ mình cần phải làm gì nữa.
– Bàn góc kia!
Long lạnh lùng ra lệnh. Ngân nhìn về bàn trợ lý phía trong thì hiểu hóa ra Long để cô làm trợ lý thật.
– Thế còn… trợ lý của anh thì sao?
– Việc của cô thì cô cứ làm đi!
Ngân liền bước ra bàn, mở máy tính bàn ở đó. Long gửi cho Ngân mấy tài liệu qua email để cô đọc, tất cả đều liên quan đến kế hoạch xây dựng khách sạn Elise cơ sở hai. Thời gian này Long bận rộn cho việc xây dựng cơ sở mới mà Ngân đã được đến tham quan.
Có đủ tài liệu trong tay, Ngân bắt đầu gửi hồ sơ xin ly hôn. Khoảng thời gian chờ đợi chẳng dễ dàng gì, nỗi đau vẫn làm lòng cô buốt nhói, nghĩ đến là Ngân lại chảy nước mắt, những đêm trong căn phòng nhỏ vẫn là những đêm dài ướt gối. Bốn năm bên Bảo, dù anh ta có thiếu lửa thì cô vẫn hạnh phúc đến phát điên khi được gần anh ta. Đến lúc này, ngẫm lại Ngân mới nhận ra… hóa ra lâu nay cô cam tâm tình nguyện ở bên anh ta chỉ đơn giản vì cô yêu anh ta bằng thứ tình yêu tôn thờ mù quáng, cứ thế bào chữa cho mọi sự vô tâm ở anh ta mà cô đơn trong chính cuộc tình của mình… Ngày sinh cu Mầm anh ta cũng bận họp, ngày sinh nhật cô anh ta cũng quên để mình cô thui thủi. Hạnh phúc đâu phải chỉ là trói buộc nhau vào thứ gọi là hôn nhân và thông cảm!
Một tháng trôi qua, Ngân dần quen với việc bước theo Long đến những nơi anh ta cần có mặt. Cô chuẩn bị giấy tờ tài liệu cũng như các cuộc họp cho anh ta, thậm chí ăn trưa cùng anh ta tại cantin dành cho ban lãnh đạo. Việc thi công ở cơ sở hai cũng bắt đầu tiến hành được hai tuần.
Huệ nhìn thấy Ngân đi cùng Long, làm việc trong phòng Long mà cô ta tức đến tím tái. Nói gì thì nói cô ta thèm Long đến sùi bọt mép, Long mà cho cô ta một vị trí thôi là cô ta sẵn sàng bỏ ngay thằng người yêu con trai lão chủ quán bia hiện tại để bám lấy Long.
Một buổi chiều, Huệ tìm cách gặp riêng Long để nói:
– Anh Long, con Ngân nó có chồng, có con rồi đấy, anh có biết không hả?
– Biết. Thì sao?
Long định bỏ đi. Huệ níu lấy tay Long thuyết phục:
– Anh… cả khách sạn đồn ầm lên là anh đang theo đuổi nó đấy, làm sao đại thiếu gia như anh lại làm cái việc đáng xấu hổ đó được chứ? Bà Hoài mà về nước bà biết bà cũng không bao giờ để yên đâu!
Long giật mạnh tay Huệ ra, quát lên:
– Cô chán việc ở đây rồi đúng không?
– Anh… em chỉ nghĩ cho anh thôi mà! Em vẫn nhớ… đêm đó chúng ta…
Long túm chặt cổ áo Huệ, gằn giọng đe dọa:
– Cô mà hở chuyện này ra với Ngân thì chết với tôi!
Huệ sợ đến trắng bệch mặt mũi, run run nhìn Long khẽ gật đầu. Long đẩy mạnh Huệ ra bỏ đi. Rõ ràng quá khứ xấu xí của Long Ngân thừa hiểu nhưng Long vẫn cứ muốn giấu đi được chút nào hay chút ấy, có lẽ để Ngân sớm ngả vào vòng tay anh hơn!
Huệ nhìn theo Long, răng cắn chặt vào môi, lửa giận bừng bừng. Anh ta vì con mẹ xề đó mà dám coi thường con Huệ này sao? Nhất định con Huệ này sẽ cho các người biết tay!
Suốt một tháng đó, trước Ngân Long tỏ ra hoàn toàn lạnh lùng thờ ơ khiến Ngân cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta không có lời nói hay hành động gì quá đáng dù Ngân biết mình là “con mồi” trong tay anh ta. Đôi lúc Ngân còn quên mất “nhiệm vụ” thực sự của mình mà tỏ ra là một trợ lý sắc sảo, mạnh dạn đưa ra những lời khuyên trong công việc cho Long. Có lúc Ngân thầm thắc mắc, anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi hay đã… chán cô rồi?
Trưa nay, Ngân thấy Long ra ngoài rồi không thấy trở về, cô bỗng chột dạ. Chẳng lẽ… đến bữa ăn Long cũng không thèm đi ăn cùng cô nữa? Lòng Ngân chẳng hiểu sao lại cảm thấy không vui, cô cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó nhưng rồi lại tự thấy không đúng, tự thấy xấu hổ khẽ lắc đầu. Không lẽ… cô đang mong Long vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô sao?
Đã một tháng kể từ lúc cô ký kết với Long bản hợp đồng kỳ lạ đó, tiền vào tài khoản của Ngân cũng chưa có một xu. Nếu không phải là một trăm triệu thì chí ít Long cũng cần phải trả cho cô năm triệu theo hợp đồng với Long Thành và… ít lương trợ lý nữa chứ nhỉ? Không lẽ… Long đã quên rồi? Ngân phải nhắc nhở Long ra sao đây?
Long ra ngoài nghe điện thoại của mẹ gọi về từ Singapore. Anh dự định tối nay sẽ chuyển khoản cho Ngân một trăm lẻ năm triệu đúng như hai bản hợp đồng. Anh tin cô gái kiêu kỳ đó sẽ cảm động mà “sẵn sàng” với anh. Đôi lần đọc được trong mắt cô ấy một tình cảm mơ hồ dành cho anh, điều ấy khiến lòng anh dâng lên niềm vui lạ kỳ không sao diễn tả được.
Định quay trở lại phòng để đi ăn trưa với Ngân, bỗng Long thấy có tin nhắn.
“Em Huệ đây, em chợt nhớ ra đêm đó em có lưu lại video để rảnh rỗi lôi ra ngắm cơ thể sáu múi đẹp mê hồn của anh đấy!”
Long đen mặt nhắn lại:
“Cô muốn gì?”
“Thì người ta nhớ anh thôi, hay mình gặp nhau chút đi em đưa lại cho anh video?”
“Cô đang ở đâu?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...