Kim Hạ Trọng Sinh
-" Bài hát tên là Đánh Cắp Trái Tim!"
" Hãy lại gần bên em đi! Người yêu dấu hỡi!
Lại gần bên em sưởi ấm khi giá lạnh
Vì anh đã đánh cắp trái tim kể từ khi mình chạm mắt nhau
Để mãi em không quên giây phút đẹp đẽ ấy
Em mơ thức giấc thấy anh đầu tiên
Người mang đến cho em bao nụ cười
Dẫu cho dù lúc cách xa hay giận dỗi
Chỉ cần nhớ tới hãy trao trọn trái tim của anh cho em..."
Bài hát này Kim Hạ cô đầu tiên tự sáng tác, cũng là bài hát giúp cô trở thành thủ khoa Học Viện Âm Nhạc Thiên Phú của kiếp trước.
Rất là phù hợp với tình cảnh của cô bây giờ khi không còn trái tim của âm nhạc.
-" Bài hát này cô tự sáng tác ư?" Vương Nguyên cất giọng hỏi.
-" Phải!"
-" Một bài hát tuyệt vời nhưng sao tôi cảm thấy như cô là người không có trái tim vậy? Cảm xúc đó cô hiểu không?"
Kim Hạ đã dự sẵn tình huống này.
Cũng phải cô có còn trái tim đâu.
Lồng ngực này cô hoàn toàn trống rỗng.
Đến sự đau đớn cũng không có thì lấy đâu ra cảm xúc.
-" Thôi được rồi cô thi xong rồi có thể ra ngoài đợi kể quả!" Vương Nguyên có vẻ khó chịu khi nhìn cô không nói gì.
Định bước quay đi thì liếc nhìn một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô của Boss.
Ánh mắt đầy khó hiểu.
Lúc này tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh là Thiên Vũ cô ta nói giọng đầy mỉa mai:
-" Được rồi đi ra ngoài đi.
Không biết thời gian qua cô luyện tập kiểu gì.
Thật là lố bịch!"
Kim Hạ lúc này đúng thực muốn chạy lại chỗ cô ta tát cho vài cái.
Dám hạch sách cô.
Đang định quay đầu đi ra ngoài thì tiếng nói đó được cất lên.
-" Tại sao nó là Đánh Cắp Trái Tim"
Tất cả phòng đều há hốc mồm khi người Boss lạnh lùng khó ưa này giờ mới chịu mở lời.
Vẻ mặt Thiên Vũ có thể như muốn nó rằng " Cô chết chắc rồi!".
-" Bởi vì tôi không có trái tim" Kim Hạ lập tức trả lời
Cả căn phòng nổ ra một trận cười bởi câu trả lời ngớ ngẩn của cô rồi bỗng cũng tự tắt nắng khi tiếng Boss_ Hoàng Hiên lên tiếng:
-" Được rồi cô ra ngoài đi!"
-" Được!" Cô cúi đầu chào và bước thẳng ra ngoài.
Cô có chút thất vọng về bản thân khi cô quá tự tin rồi.
Lòng chợt tự nhủ là thất bại rồi.
Điều quan trọng nhất là đi tìm trái tim của cô sao? Hát hò giờ được tích sự gì.
Tiếng chân của cô pha trộn với tiếng thở dài cứ thế bước đi trong dãy hành lang mà hôm nay cô đi như dài vô tận.
-" Kim Hạ, cậu đi đâu vậy mình tìm cậu bấy giờ...!Mình nghe chuyện thi của cậu rồi dù không biết kết quả ra sao cậu cứ hãy kiên trì nhé".
Biết rằng Bích Dao an ủi cô nhưng cô chẳng thấy buồn gì chỉ là cảm thấy mất mát , trống rỗng thôi.
Kim Hạ giờ chỉ biết cười khổ.
-" Cậu biết Boss hỏi tớ gì không?".
-" Hỏi gì?"
-" Hỏi sao tên bài hát lại là Đánh Cắp Trái Tim".
-" Rồi cậu trả lời sao?"
-" Còn sao chăng gì nữa.
Thì Đánh Cắp Trái Tim rồi thì mình còn gì có trái tim.
Không phải là mình không có trái tim sao.
Không cảm xúc, không buồn phiền, đau khổ."
Nói rồi giọt nước nóng mặn chát rơi từ đôi mắt trong sáng khẽ rơi lên đôi má hồng của cô.
Cô cũng không hiểu sao nó lại rơi mà trong khi cô chẳng cảm nhận được gì chỉ thấy sâu thẳm trong khoang ngực ấy là hố sâu lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô.
-" Nếu như đã mất thì hãy đi tìm lại thôi! Bắt lấy kẻ lấy cắp cướp trái tim lại vậy là có trái tim rồi sao!" Bích Dao dùng khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây thơ của cô ấy để cố an ủi lấy Kim Hạ.
Nhìn khuôn mặt của Bích Dao có phần nghiêm trọng lại khiến cô phụt cười.
-" Cám ơn cậu! Mình sẽ đi tìm kẻ lấy trái tim của mình.
Rồi mình sẽ từ từ ăn thịt kẻ đó mỗi ngày cho bỏ ghét.
hihihi".
Kim Hạ và Bích Dao bật cười như xóa tan hết không khí nặng nề vừa rồi.
Phía xa kia là đôi mắt say sưa đang nhìn Kim Hạ cũng cong môi theo điệu cười của hai cô gái.
-" Hiên! Cậu thấy thực tập sinh đợt này thế nào?" Vương Nguyên đi tới vỗ vai Hoàng Hiên lời nói có chút trêu chọc.
-" Chẳng ra sao!" Hoàng Hiên nói đúng 3 từ rồi lấy tay Vương Nguyên vứt ra rồi bước đi thẳng về phòng làm việc.
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt lạnh của Hoàng Hiên mà anh ta cũng phải lắc đầu ngán ngẫm không biết sao cho vừa Boss của anh đây.
------------------------------
Ở không gian khác Kim Hạ hỏi Bích Dao:
-" Cậu có biết Hứa Triệt ở đâu không? Cậu ta là người như thế nào?".
Tính ra cô chỉ biết thân chủ là thanh mai trúc mã với Hứa Triệt nhưng tâm trí của cô lại không nhớ hình dáng và tính cách của anh ta.
Cô đang phân vân liệu anh ta có phải định mệnh của cô không?
-" Mình cũng không rõ cho lắm! Chỉ biết anh ta giờ là ca sĩ hạng A cũng với Thiên Vũ.
Nghe đồn anh ta và Thiên Vũ có hẹn hò bí mật gì đó.
Nên Thiên Vũ cô ta mới rất chi là vênh váo."
-" Oh...!thế ra lại là một bông hoa đào à".
-" Mà cậu hỏi anh ta làm gì?".
-" Ah! Thì là tớ hỏi chơi vậy thôi!hi hi.
Thui chúng ta về làm một chầu không?".
Chưa để Bích Dao trả lời cô đã kéo xềnh xệch Bích Dao đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...