Kim Hạ Trọng Sinh


Đã hai ngày trôi qua.

Hoàng Hiên nằm như muốn ê ẩm người.

Anh cũng tập đi lại để sớm cơ thể thích ứng với việc đi lại.

Kim Hạ luôn ở bên anh chăm sóc, trông khí sắc hai người đã trở nên tốt hơn nhiều.

Vì lo lắng cho sự an toàn của Kim Hạ mà Hoàng Hiên sẽ xuất viện sớm trở về căn biệt thự.

Kim Thành nhìn tình cảm của hai đứa em này mà cũng nguôi lòng giữ kín không cho Kim Khang biết.
Biệt thự Hoàng Hiên giờ đã 12h trưa.

Kim Hạ vừa chợp mắt một chút đã tỉnh vì cơn đói bụng đang rạo rực, cô lại xuống lục lạo xạo dưới bếp.

Mặc cho cô Trần có khuyên ngăn kiểu gì cô cũng muốn tự làm.
Nỗi lo sợ của Kim Hạ bây giờ không phải là cô bị hại thêm nữa hay không mà thời hạn 2 năm của cô không còn nhiều.

Đã thấm thoát gần một măm trôi qua rồi! Điều cô lo sợ chính là thứ đang đập trong lồng ngực này của cô.
-" Tiểu Hạ, em dậy rồi sao? " Hoàng Hiên từ cầu thang đi xuống hỏi với.
-" Vâng! Sao anh không bớt đi lại chút.

Có gì cứ gọi em.


Anh muốn ăn gì em làm cho? "
-" Anh thèm nhiều thứ lắm! Liệu em có đáp ứng nổi không? "
-" Ủa rồi anh muốn ăn gì khó khăn lắm sao? Đầu bếp thì hàng đầu trong nước không thiếu."
-" Nhưng anh không thích ăn những món đó.

Mà anh muốn...!ăn...!em...!!! " Hoàng Hiên tiến sát gần tai của Kim Hạ mà thủ thỉ.
-"...!Lưu manh!!! "
Kim Hạ định vội đẩy Hoàng Hiên ra thì đâu kịp.

Hoàng Hiên ôm chặt lấy cô mặc cô cố giãy giụa.

Hoàng Hiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô mà nói:
-" Xin lỗi! "
-"...!"
-" Tất cả tại anh mà em vất vả rồi! "
-" Hiên, anh nói gì vậy! Người cần xin lỗi là em mà.

Khiến anh bị thương vì em.

Em không yếu đuối như Kim Hạ trước đây đâu! "
-" Trước đây??? Không phải vẫn là em sao? "
-" À...!Ừm...!Thì là ý em...!!!...!Hiên à, nếu như em bảo bấy giờ em không phải là chính em, là Kim Hạ bản chính thì sao? Anh có xem em là quái dị không? "
-"...!"
-" Anh vẫn còn yêu em chứ? " Kim Hạ ngập ngừng ôm lấy Hoàng Hiên hỏi.
-" Cho dù em là ai, biến thành bộ dạng gì thì anh quyết không có phụ em mà Tiểu Hạ! ".
Hoàng Hiên khẽ khàng nâng khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn của Kim Hạ lên mà hôn lên đôi môi nồng ấm của cô.

Hai người cứ vậy mà triền miên, quyến luyến trong căn bếp ấm áp ấy.
Cả hai đang say đắm trong hương vị của tình yêu thì đâu quản lí Tô chạy tới phá đám.

Quản lí Tô có chút bối rối vì biết mình thành Kỳ Đà nhưng ông không thể không vào thông báo.
-" Chuyện gì vậy quản lý Tô??? ".
Hoàng Hiên hỏi với điệu bộ có chút hơi miễn cưỡng.

Kim Hạ thì có chút xấu hổ mà rúc mặt vào ngực Hoàng Hiên.
-" Thì là có cậu Kim Thành và ông Kim Khang ngoài phòng khách đang ngồi đợi nói muốn tìm cô Kim Hạ ạ! "
-" Cái gì? " Kim Hạ giật mình nghe tên ba cô mà lớn tiếng nói.
-"...!" Hoàng Hiên lúc này cũng đờ đẫn mà không biết nói gì.
Hai người nhìn nhau không biết phải xử lý thế nào cho thỏa.

Kim Hạ vì không muốn Kim Khang lo lắng mà đã giấu chuyện cô bị ngã cầu thang rồi.


Giờ cô giấu đi chuyện này ắt hẳn ba cô cảm thấy rất tức giận.

Không thể trách Kim Thành vì chuyện bắt cóc của cô có quy mô lớn và nguy hiểm nên khó mà giấu kín được.

Hoàng Hiên vội đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô rồi nói giọng đầy ấm áp:
-" Đừng lo! Có anh rồi mà! ".
Kim Hạ được Hoàng Hiên trấn an cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hoàng Hiên nắm tay Kim Hạ mà bước thẳng ra phòng khách.
Lúc này vẻ mặt của Kim Khang có phần tức giận.

Kim Thành cũng ra hiệu cho Kim Hạ mà liệu sự mà xử lý chứ anh giờ cũng bó tay toàn tập.
-" Chào ngài! Kim Tổng! Đã lâu không được gặp ngài! ".

Hoàng Hiên bình tĩnh nhưng vẫn e dè chào hỏi Kim Khang.
-" Không dám Hoàng Tổng! Chào anh!".

Kim Khang khẽ liếc nhìn Hoàng Hiên và Kim Hạ đang tay trong tay mà đáp.
-" Ba à! Ba sao tới tận đây vậy? Con cũng định từ từ sẽ nói cho ba biết chuyện không có ý giấu diếm".

Kim Hạ có chút chột dạ mà vội buông tay Hoàng Hiên mà chạy tới bên Kim Khang mà dỗ dành.
-" Con thì có bao giờ nghĩ cho tấm thân già này nữa đâu.

Con và anh trai còn dám giấu diếm đến khi nào? "
Kim Khang sắc mặt trở nên vừa tức giận vừa lo sợ.
Kim Hạ biết ông lo sợ điều gì nên cô cũng vội vã mà an ủi ông.
-" Ba, con xin lỗi! Con sai rồi! "
-" Con gái ngốc! Con thì sai gì sai là ở kẻ đã làm hại con.


Ba sẽ bắt chúng chịu mọi hình phạt gấp đôi.

Lúc đó ba mới hài lòng! "
-" Được rồi mà ba! Chúng ắt sẽ bị trừng phạt.

Ba thấy đấy giờ con đã ổn rồi mà! ".
Kim Hạ đứng lên vui vẻ xoay một vòng cho Kim Khang xem.
-" Vậy đã ổn rồi thì con còn không mau về nhà! ".
Kim Khang bỗng nghiêm mặt nói khiến Kim Hạ có chút hụt hẫng.
-" Ba à! Con thì đã ổn rồi nhưng mà Hiên anh ấy vì con mà bị thương giờ chưa có ổn! ".

Kim Hạ ngồi xuống cạnh Kim Khang mà kể lể.
-" Hiên! Thân mật quá nhỉ !?! "
-" Ba à...!"
Kim Hạ đến bó tay với Kim Khang.

Hôm nay ông thật khó ở.
-" Thật sự xin lỗi Kim Tổng vì không tới chào hỏi ngài sớm hơn vì cháu và Kim Hạ đã hẹn hò được thời gian.

"
Hoàng Hiên bước tới trước mặt Kim Khang mà thật thà thú nhận.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận